[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/Hoàn] Vượt Ranh Giới - Chương 14

Dù em có làm gì, anh cũng chẳng có quyền quản!

Mỹ nhân ngốc nghếch cái rắm! Anh Đinh của cậu với từ ngốc nghếch chẳng có lấy nửa điểm quan hệ.

Sau khi tỏ tình thất bại lần nữa, Lưu Diệu Văn trong lòng gào thét dữ dội, anh Đinh của mình chẳng hề dễ dàng bị lừa đâu, không chỉ vậy, anh ấy còn nhìn thấu cuộc đời này một cách rõ ràng.

Cái gọi là ngốc hay không ngốc chỉ phụ thuộc vào việc anh ấy có tâm trạng để qua loa với bạn hay không mà thôi.

Mặc dù đã nhiều lần bị từ chối và lẽ ra nên quen với điều đó, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy buồn. Mỗi lần cậu đều dâng trọn 100% tấm chân tình cho Đinh Trình Hâm, thế nhưng người này lại chẳng hề coi cậu ra gì.

Buổi tối, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn mấy ngày nay đều ủ rũ, liền kịp thời thể hiện tình cảm của bạn cùng phòng, an ủi cậu: \”Sao suốt ngày mặt mũi như đưa đám thế, táo bón à?\”

Lưu Diệu Văn cảm động không nổi trước sự quan tâm của cậu ta, cuối cùng mở miệng: \”Biến đi.\”

\”Nói thật nhé, anh thấy em có gì đó sai sai từ lâu rồi, có chuyện gì thì nói ra cho anh đây nghe xem?\”

Thấy cậu ta cứ dai dẳng mãi, Lưu Diệu Văn dứt khoát ôm chăn đi ra ngoài, nhưng bị Tống Á Hiên kéo lại: \”Em định đi đâu đấy?\”

\”Em qua ngủ với anh Trương đây, nhìn thấy anh là bực mình.\” Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn cậu ta, đe dọa: \”Buông tay mau.\”

\”Mơ đẹp thật đấy, bao nhiêu ngày rồi anh chưa được ngủ với Tiểu Trương Trương, em không được đi!\” Sắc mặt Tống Á Hiên có chút khó chịu. Thực ra, từ sau lần bị fan tư sinh bắt gặp ở biệt thự ngoại ô, cậu chưa từng ngủ chung với Trương Chân Nguyên lần nào nữa. Không phải là không muốn, chỉ là cậu bỗng nhận ra, trong hoàn cảnh hiện tại, với vị trí của bọn họ, có một số chuyện dường như không thể làm theo ý mình.

Nói là trưởng thành chỉ sau một đêm cũng không sai, bởi từng lời nói hành động của họ giờ đây không còn chỉ đại diện cho bản thân nữa.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên khóa trái cửa liền bốc hỏa: \”Tống Á Hiên, anh muốn đánh nhau với em à?\”

Tống Á Hiên kéo cậu ngồi xuống giường: \”Thôi được rồi, anh biết mấy ngày nay em sao sao là vì anh Đinh đúng không? Nào, đến đây, anh nói chuyện với em.\”

\”Anh biết cái gì, có gì đáng để nói với anh chứ.\” Lưu Diệu Văn nằm vật xuống giường, bề ngoài bình thản nhưng trong lòng đang âm thầm rỉ máu. Tống Á Hiên chẳng qua chỉ muốn cười nhạo chuyện cậu tỏ tình thất bại mà thôi.

\”Nói chuyện về lý do tại sao anh Đinh lại từ chối em chứ sao.\” Tống Á Hiên ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt như một người anh hiểu chuyện, hoàn toàn không có ý cười nhạo như Lưu Diệu Văn tưởng, \”Dựa theo tính cách của anh Đinh thì việc từ chối là điều chắc chắn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không thích em.\”

Lưu Diệu Văn cảm thấy dòng máu đang rỉ trong tim dường như bắt đầu ngừng lại, cậu khát khao muốn biết: \”Anh nói sao? Anh cũng cảm thấy anh Đinh thích em đúng không? Em đã nói mà, trực giác của em không bao giờ sai. Nhưng anh ấy vẫn từ chối em…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.