Cậu có một linh cảm, anh Đinh của cậu, có lẽ đã bắt đầu chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi.
Nụ hôn bên hồ dưới bầu trời sao bao la ấy đã để lại trong lòng Lưu Diệu Văn một rung động kéo dài không dứt.
Đinh Trình Hâm không đánh cậu như mọi khi, dù khả năng rất lớn là vì Lưu Diệu Văn đang nắm trong tay \”thẻ tùy ý\”. Nhưng Lưu Diệu Văn không muốn thừa nhận điều đó, cậu hy vọng, anh Đinh của cậu đã thật lòng chấp nhận cậu rồi.
Đinh Trình Hâm không đánh cậu cũng chẳng biểu lộ gì khác, cứ như thể mọi chuyện chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Lưu Diệu Văn chiếm được lợi rồi cũng không truy sâu vào hàm ý trong nét mặt của anh Đinh, chỉ vui vẻ hớn hở cùng anh quay về biệt thự.
Trước đó đã hẹn với Tống Á Hiên rằng sau khi lấy được thẻ tùy ý sẽ đề nghị đổi phòng, vậy mà Lưu Diệu Văn lại tự ý đổi thành rủ Đinh Trình Hâm đi ngắm sao. Giờ quay về phòng, tất nhiên không tránh khỏi bị Tống Á Hiên lôi ra cãi nhau một trận. Nhưng tối nay tâm trạng của Lưu Diệu Văn đang cực kỳ vui vẻ, nên cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta.
Cậu có một linh cảm, anh Đinh của cậu, có lẽ đã bắt đầu chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi.
Trước khi ngủ, cậu còn âm thầm tưởng tượng một lượt, bắt đầu lên kế hoạch cho lần tỏ tình tiếp theo. Đến mức trong giấc mơ đêm ấy, tâm trí cũng không rời khỏi chuyện đó.
Trong mơ, họ vẫn đứng dưới bầu trời đầy sao tĩnh lặng, làn gió hồ mát rượi khẽ thổi qua. Lưu Diệu Văn nói với anh: \”Đinh nhi, em thích anh.\”
Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn cậu một cái, không còn dữ dằn như lần đầu tiên nữa, ánh mắt mang theo sự dịu dàng chưa từng có.
Lưu Diệu Văn trong lòng rối loạn, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cẩn thận hỏi: \”Đinh nhi… mình yêu nhau đi, được không?\”
Sau đó, cậu thấy Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu. Lưu Diệu Văn vui mừng đến phát điên, lập tức nghiêng người hôn lên khóe môi của anh.
Dưới ánh mắt khích lệ của Đinh Trình Hâm, cậu nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy đưa lên… định cởi áo anh…
… Nhưng khuy áo của anh Đinh dường như quá nhiều, Lưu Diệu Văn loay hoay mãi gần mười phút mà vẫn chưa cởi xong.
Cái cảm giác \”nhìn mà không ăn được\” khiến cậu bứt rứt đến phát điên, ngọn lửa bốc lên trong người như sắp không kìm nổi, càng tháo lại càng vội…
\”Lưu Diệu Văn!\” Một tiếng quát trời long đất lở vang lên, khiến Lưu Diệu Văn giật mình choàng tỉnh, hoảng hốt mở to mắt.
Trước mặt cậu là Tống Á Hiên đang tức đến mức sắp biến hình, tay còn giơ cao một cái gối, tư thế rõ ràng là chuẩn bị \”xuống tay\”.
Lưu Diệu Văn mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang bên cạnh…
Cậu đang bám chặt lên người Trương Chân Nguyên như một con bạch tuộc tám chân. Còn anh Trương thì cũng nhìn cậu với vẻ mặt đầy cảnh giác, như thể sắp gọi bảo vệ tới nơi.