Em muốn toàn bộ thời gian của Đinh Trình Hâm tối nay đều do em quản lý.
Dựa theo ba nhóm đã được nhân viên phân chia, buổi chiều họ được sắp xếp làm các công việc khác nhau, lần lượt là nhóm đi mua sắm, nhóm nấu ăn và nhóm rửa bát.
Theo thông lệ trước giờ, nhóm của Lưu Diệu Văn thường đảm nhận nhiệm vụ đi mua sắm, còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ- hai anh cả trong nhóm với tay nghề nấu nướng nổi bật, luôn chủ động nhận phần nấu ăn. Phần còn lại, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì không cần nói cũng biết, tự động bị xếp vào nhóm rửa bát.
Nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn lại hơi “bướng bỉnh” một chút, cậu kéo Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nói: “Hôm nay nhóm mình sẽ nấu ăn.”
Hai đồng đội sững sờ không chắc chắn hỏi lại: “Nhóm mình nấu ăn á?” Tống Á Hiên chỉ về phía Trương Chân Nguyên rồi lại chỉ vào mình, giọng nói đầy nghi ngờ: “Chắc chắn không phải món ăn thảm họa chứ?”
“Cuộc sống thì luôn phải đối mặt với những lần đầu tiên,” Lưu Diệu Văn xoa tay hào hứng, “Hơn nữa dạo gần đây em đã luyện tập rất chăm chỉ, tay nghề nấu nướng tiến bộ vượt bậc rồi.”
Hạ Tuấn Lâm lập tức giữ chặt cậu lại, vừa cầu xin vừa nói: “Anh ơi, em với anh không thù không oán, xin tha cho em đi.”
“Em đã quyết rồi.” Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn các anh, vẻ mặt đầy chính nghĩa nói: “Là đàn ông Trùng Khánh– Tứ Xuyên, sao lại không biết nấu ăn chứ? Không biết nấu thì sau này biết chăm vợ kiểu gì?”
Nói thì là vậy, nhưng trong lòng cậu thực ra đang bực bội lắm, cậu đã quá chán cái cảnh Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lúc nào cũng là cặp đôi ăn ý nhất trong bếp rồi. Muốn thay đổi hiện thực phũ phàng ấy, chỉ có thể bắt đầu từ chính mình. Dù hiện tại cậu mới chỉ biết xào khoai tây, nhưng nếu cố gắng ngay từ bây giờ thì vẫn còn kịp.
Giữa những tiếng phản đối đồng loạt của các đồng đội, Đinh Trình Hâm mỉm cười tươi rói nhìn cậu: “Được thôi, hôm nay để Lưu Diệu Văn nấu bữa tối.”
Không như những người khác khóc lóc ầm ĩ, Đinh Trình Hâm cười rất vui vẻ, mắt anh nheo lại trông như một chú hồ ly tinh ranh. Lưu Diệu Văn dùng nét mặt cảm động để che đi sự hồi hộp tim đập thình thịch, trước ống kính cậu thẳng thắn ôm Đinh Trình Hâm và nói: “Cảm ơn anh Đinh đã khích lệ.”
Đinh Trình Hâm cũng vỗ vai cậu, nói: “Cố gắng thể hiện tốt nhé.”
Có lẽ ê-kíp đạo diễn cũng thấy chuyện này mới mẻ, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn về mặt giải trí, nên suy nghĩ một hồi rồi đã quyết định đồng ý quay.
Thấy tình thế đã rõ, mấy đồng đội khác cũng không khóc lóc nữa, nhanh chóng ổn định tinh thần và bắt đầu tìm cách lén chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho mình, đề phòng tối ngủ bị đói bụng. Vì thế, khi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài mua sắm, họ giữ lại một “chiêu”, ngoài rau củ và thịt, họ còn mua đủ loại mì ăn liền với nhiều hương vị khác nhau.
Sau khi các nhóm bàn bạc và phân công công việc xong, đạo diễn còn tiết lộ một phần thưởng, rằng trong ba nhóm với bảy người hôm nay, ai biểu hiện tốt nhất sẽ có cơ hội nhận được một chiếc “thẻ tùy ý”. Như tên gọi, chiếc thẻ này cho phép người sở hữu có thể đưa ra yêu cầu với bất kỳ ai có mặt.