Tỏ tình là xung động nhất thời, cũng là ủ mưu từ lâu.
Lưu Diệu Văn bị đánh, khóe miệng bị rách, máu chảy ra không ngừng. Vùng da xung quanh hơi bầm và tím tái, trông rất đau đớn.
Hạ Tuấn Lâm thừa dịp Đinh Trình Hâm không có ở đây, lẻn vào tủ của anh lấy hộp thuốc ra bôi cho Lưu Diệu Văn, người kia lấy ngón tay xoa xoa vết máu như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: “Một đại nam nhân như em đây, vết thương nhỏ thế này chẳng tính là gì.”
Đại khái thật sự chẳng tính là gì, bởi vì trong thời khắc này, vết thương trong tim cậu sợ rằng còn đau đớn hơn nhiều. Lần tỏ tình đầu tiên của cậu bé mười sáu tuổi đã kết thúc một cách bi thảm như vậy. Tâm hồn gặp tổn thương rất lớn, tuy rằng cậu mạnh miệng nói là không đau, nhưng đôi mắt lại âm thầm đỏ hoe.
“Đại ca đừng cố chấp nữa, ngày mai em còn phải lên máy bay đấy, tới lúc đó ảnh chụp sân bay có thể nhìn nổi không?” Hạ Tuấn Lâm dùng tăm bông bôi thuốc cho cậu, Lưu Diệu Văn hít một ngụm khí lạnh, cũng không biết là vì quá đau hay là tủi thân mà sương mù trong mắt ngày càng dày đặc. Cuối cùng, không thể kìm được nữa, từng giọt nước trong vắt lặng lẽ rơi xuống.
“Này, thuốc anh vừa mới bôi.” Nước mắt nhanh chóng rửa trôi hết thuốc, Hạ Tuấn Lâm dừng ngay động tác trên tay lại, nhìn cậu bé đang khóc lóc nhưng vẫn cố nghiến răng không chịu phát ra tiếng, anh cảm thấy thực sự đáng thương, bèn vội vàng an ủi: \”Ngoan, đừng khóc nữa, anh Đinh chỉ là nhất thời xung động thôi…\”
“Anh ấy không hề xung động.” Lưu Diệu Văn khàn giọng nói, “Anh ấy rất bình tĩnh.”
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn rồi thở dài một hơi, quả thực anh Đinh không hề xung động, em trai anh ấy, Lưu Diệu Văn mới là người xung động. Ai mà không tức giận khi bị em trai kéo vào phòng chứa đồ rồi tỏ tình một cách vô cùng khó hiểu ngay sau khi vừa đi làm về tới nhà? Đầu tiên, địa điểm sai. Tiếp theo, thời cơ sai. Vả lại, độ tuổi học sinh trung học của cậu cũng sai nốt.
Đừng nói tới Đinh Trình Hâm- người có sức chiến đấu mạnh nhất trong Thời Đoàn, cho dù là một trong năm người anh trai khác, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không thoát khỏi một trận đòn. Không biết đứa em út này mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì, hai năm qua trưởng thành vô ích rồi.
“Nhưng mà em trai này, có gì nói đấy nhé, hôm nay em đúng là rất xung động, em nghĩ mà xem, anh Đinh vừa mới quay về, chính là lúc mệt mỏi nhất, em đột nhiên nói với anh ấy những lời như thế đương nhiên là anh ấy sẽ tức giận rồi.” Hạ Tuấn Lâm cố gắng hết sức dùng những lời lẽ dịu dàng để thuyết phục thiếu niên đang đau khổ vì tình.
“Em chỉ là thích anh ấy mà thôi.” Thiếu niên vẫn cố chấp như cũ.
“Ai mà không thích anh Đinh cơ chứ?” Hạ Tuấn Lâm một tay khăn giấy một tay nước thuốc, cam chịu số phận, “Người xuất chúng giống như anh Đinh, thích anh ấy cũng là chuyện bình thường.”