[Edit-Hoàn] Trọng Sinh Chi Thú Hồn – PN8: Bi kịch của Lang Ca – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit-Hoàn] Trọng Sinh Chi Thú Hồn - PN8: Bi kịch của Lang Ca

Ngay lúc bầu không khí giữa Tu Lôi và Tư Lôi Tạp vô cùng căng thẳng, Ôn Tư Đặc từ trên lầu đi xuống, vì vừa tắm xong nên hai gò má Ôn Tư Đặc hơi phiếm hồng, con ngươi xám cũng có chút sương mờ, kết hợp với nốt lệ chí bên khóe mắt, thoạt nhìn còn mê người hơn bình thường.

\”Người của anh tới, anh định trốn thế nào?\” La Tố giương mắt, thản nhiên nhìn về phía Ôn Tư Đặc.

Ôn Tư Đặc nhún vai, cũng không trả lời mà đi ngang qua Tu Lôi cùng Ôn Tư Đặc, tiến vào nhà bếp rót chén nước.

Tu Lôi lúc Ôn Tư Đặc đi ngang qua người mình thì thả nắm tay đang túm áo Tư Lôi Tạp, nhìn chằm chằm bóng dáng Ôn Tư Đặc, hơi nheo mắt: \”Anh không muốn nói gì với tôi sao?\”

Ôn Tư Đặc không nhanh không chậm uống ngụm nước, sau đó nhếch nụ cười chiêu bài bên môi, ôn hòa nói: \”Không có.\”

Tu Lôi hừ lạnh một tiếng: \”Tốt lắm, anh đừng có hiểu lầm, ta chỉ tới đón con thôi!\”

Ôn Tư Đặc nghe vậy, sắc mặt không hề biến đổi, thong dong nói: \”Cứ tự nhiên.\”

La Tố thấy bầu không khí khẩn trương giữa hai người, khẽ thở dài, cậu không có ý định nhúng tay vào, có một số việc Ôn Tư Đặc phải tự mình thông suốt. La Tố nháy mắt với Tư Lôi Tạp, anh hiểu ý lập tức cùng La Tố rời khỏi phòng khách, thuận tiện còn túm luôn đứa con Tiểu Hôi đáng yêu của bọn họ.

\”Ô~?\” Tiểu Hôi nằm trong lòng phụ thân ló đầu ra, tựa hồ không hiểu bọn họ vì sao phải dời trận địa, bất quá sau khi La Tố ném cho bé một khúc xương, Tiểu Hôi liền bật người vươn tiểu móng vuốt, ôm xương gặm không buông tay, chuyện vừa nãy cũng ném lên tận chín tầng mây.

La Tố để lại phòng khách cho Ôn Tư Đặc cùng Tu Lôi giải quyết vấn đề, mình mang theo Tiểu Hôi cùng Tư Lôi Tạp lên phòng tắm rửa, Tư Lôi Tạp lần này không biến thành hình lang nữa mà dùng hình người tắm cùng La Tố, về phần Tiểu Hôi, bén nằm trong bồn tắm dùng tứ chi bơi lội, chỉ lộ nửa đầu lang ra ngoài, trước mặt bé là khúc xương La Tố vừa cho, bởi vì ít vận động cộng thêm không biết bơi nên bất luận Tiểu Hôi liều mạng quẫy móng vuốt cũng không đuổi kịp khúc xương trôi trước mặt.

Tư Lôi Tạp cúi đầu nhìn Tiểu Hôi ra sức bơi lội trong nước, đây là lần đầu tiên anh phát hiện muốn đứa con vận động có thể dùng thức ăn hấp dẫn, anh nhớ kỹ điều này.

\”Thế… anh rốt cuộc đã nói gì với Tu Lôi?\” La Tố ngồi bên kia bồn tắm lớn, nhàn nhã lấy tay chống đầu, tay kia thì gảy gảy khúc xương trôi trên mặt nước, mỗi khi Tiểu Hôi sắp thành công, cậu liền đẩy nhanh tốc độ nước trôi, làm Tiểu Hôi cố thế nào cũng không với tới, đây là phương pháp rèn luyện cho Tiểu Hôi cậu mới nghĩ ra gần đây.

\”Ô ô~\” Tiểu Hôi nhú đầu sói ra khỏi mặt nước, nôn nóng kêu hai tiếng, bất quá ba ba cùng phụ thân đều không để ý tới bé, Tiểu Hôi chỉ có thể ủy khuất chui xuống nước, tiếp tục dùng kiểu bơi chó liều mạng truy đuổi khúc xương của mình.

\”Tôi chỉ nói cậu ta tới đón Ôn Tư Đặc.\” Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn La Tố giữa làn sương lờ mờ, con ngươi xám dần dần chuyển thâm.

\”Nói nguyên câu.\” La Tố dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nếu sự việc chỉ đơn giản như vậy, nếu không Tu Lôi sao vừa nhìn thấy Tư Lôi Tạp đã nổi giận đùng đùng, khẳng định có nguyên nhân khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.