[Edit-Hoàn] Trọng Sinh Chi Thú Hồn – PN7: Cuộc sống của La Tố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit-Hoàn] Trọng Sinh Chi Thú Hồn - PN7: Cuộc sống của La Tố

Ban ngày, Tư Lôi Tạp theo thường lệ tới quân bộ làm việc, tiểu Tu Đế cùng Tiểu Hôi ở góc phòng ngoạn đến vui vẻ, nói là đang đùa, kỳ thực là tiểu Tu Đế cầm khúc xương tới dụ dỗ Tiểu Hôi, mà Tiểu Hôi cứ giương mắt nhìn theo khúc xương, cái đuôi liều mạng quẫy tới quẫy lui, bộ dáng phi thường thèm ăn.

\”Bọn nó ở chung không tồi a.\” La Tố liếc nhìn góc phòng, khóe miệng không khỏi giơ lên.

Ôn Tư Đặc không trả lời, chỉ hàm xúc nhìn Tu Đế đang bồi Tiểu Hôi chơi đùa, con ngươi xám có chút loe lóe.

\”Ánh mắt của anh thực đáng sợ.\” La Tố với Ôn Tư Đặc trước giờ luôn nói thẳng, vì thế cậu không hề có ý dấu diếm suy nghĩ của mình.

\”Phải không?\” Ôn Tư Đặc nhướng mi, lập tức khôi phục bộ dáng ôn hòa bình thường.

La Tố thực đau đầu, thực sự là tình huống hỏng bét, hôm qua chuyện nên hỏi cậu đều hỏi rồi, chỉ tiếc Ôn Tư Đặc không trả lời, điều này đại biểu anh hi vọng không có bất cứ ai can thiệp vào chuyện này. Huống chi chuyện tình cảm, người ngoài vốn không nên nhúng tay, trước mắt chỉ có thể chờ Ôn Tư Đặc tự mình thông suốt, bất quá… với tính tình của anh, phỏng chừng mười năm hay tám năm vẫn không được.

Không xong, vì sao cậu cứ cảm thấy Tu Lôi Tạp thực đáng thương? Ngày cậu và Tư Lôi Tạp có thể ra ngoài du lịch sẽ tới sao? Nếu cuối cùng sự tình lại vỡ kế hoạch, nam nhân buồn tao kia nhất định sẽ rất thất vọng đi. Không biết vì cái gì, trong đầu La Tố hiện ra hình ảnh cự lang ủ rũ, đáng thương hề hề ngồi trên mặt đất, đôi mắt trông mong nhìn cậu.

La Tố đỡ trán, cảm giác tội ác mãnh liệt này là sao a? Cậu quả nhiên không có có cách với nam nhân buồn tao kia, mặc dù có chút xin lỗi Ôn Tư Đặc, bất quá nhanh chóng giải quyết vấn đề này thì tốt hơn.

\”Anh định ở lại chỗ tôi cả đời?\” La Tố đi thẳng vào vấn đề hỏi.

\”Tôi quả nhiên đã quấy rầy thế giới hai người.\” Ôn Tư Đặc tuy nói vậy nhưng gương mặt một chút biểu hiện xấu hổ cũng không có: \”Cơm trưa thế nào?\”

\”Này có thể xem là đánh trống lãng không?\” La Tố bất đắc dĩ, xem ra vấn đề lần này thực khó giải quyết.

Ôn Tư Đặc cười không đáp, đối mặt với gương mặt ôn nhuận như ngọc kia, La Tố chỉ có thể đầu hàng: \”Gọi thức ăn ngoài.\”

\”Sao không dùng người máy làm cơm?\”

\”Ăn không quen.\” La Tố nhìn đồng hồ, quả thực cũng gần tới giờ cơm trưa: \”Anh muốn ăn gì?\” La Tố chỉnh màn hình thực đơn hỏi.

\”Không muốn nếm thử tay nghề của tôi sao?\” Lời Ôn Tư Đặc nói làm La Tố khiếp sợ một chút, qua vài giây cậu mới hồi phục tinh thần: \”Anh biết nấu cơm?\”

\”Đương nhiên.\” Ôn Tư Đặc cười dị thường ôn hòa.

\”Thực làm người ta kinh ngạc.\” Không thể trách La Tố, Ôn Tư Đặc trời sinh hé ra gương mặt nên được người khác hầu hạ, Ôn Tư Đặc lại biết nấu cơm, thực làm người ta không tin nổi.

\”Nói trước, trong nhà không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, anh nên nói sớm cho tôi biết a.\” La Tố tuy cũng muốn biết tay nghề của Ôn Tư Đặc thế nào, bất quá tình trạng trong nhà chính là vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.