Thời gian trôi qua, ngày tháng thoi đưa, ngay cả Tiểu Bạch từ bánh bao tay trói gà không chặt cũng trở thành đứa bé 5 tuổi có bề ngoài vô cùng khí phách (tự nhận), dáng người oai hùng (tự nhận nốt).
Tiểu Bạch có gương mặt tương tự La tố, có thể vì gen Kì Lân, cũng vì thế nên mặc dù La Tố không quan tâm, nhưng có phụ thân buồn tao nào đó rất tốt với nó.
Từ lúc Tiểu Bạch có thể nói chuyện, có thể đi lại, nó liền hoàn toàn thoát khỏi ma chưởng của La Tố, nhiều năm như vậy, nó coi như đã nhìn thấu tính tình La Tố, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá phận, bình thường La Tố cũng không can thiệp.
Một khi nắm giữ được điều này, cuộc sống của Tiểu Bạch có thể nói là thiên đường, nó vốn là Kì Lân vĩ đại, hồn thú trong cơ thể tự nhiên là Kì Lân, bất quá nghĩ tới thế hệ này kì lân là La Tố, nó đương nhiên không biến về hình thái hồn thú để chọc phiền toái, chỉ cần đưa tay làm ra chút năng lực đặc thù, người ngoài liền tin tưởng nó là hồn thú.
Có thể nói khoảng thời gian này, Tiểu Bạch dựa vào sức mạnh lưu lại từ quá khứ có chút bất lợi, tuy đánh nhau không thành vấn đề, nhưng Tiểu Bạch thân là vương giả tiền thế lại vì tiền tiêu vặt mà phát sầu.
Trong đa số thần loại, rồng là bộ tộc thích những bảo vật lóe sáng, kì thật trừ bỏ rồng, Kì Lân đối vời bảo vật cũng rất yêu thích, hơn nữa đối với Kì Lân biến dị như Tiểu Bạch, nó thực sự đã phát huy yêu thích này tới cực hạn.
Phàm là thứ gì lóe sáng, bất luận là bảo thạch hay kim tệ, thậm chí là thủy tinh rẻ tiền nhất, tất cả đều làm nó thèm muốn, nó từng mê đắm thủy tinh châu, một lần không chú ý… tiêu hết cả tiền mua tất cả thủy tinh châu trong tiệm, vì thế mà cả tháng đó nó thật thê thảm.
Thói quen của Tiểu Bạch bị La Tố phát hiện thì càng khổ sở, bởi vì La Tố nghiêm khắc khống chế tiền tiêu vặt của nó, nhưng nó cứ nhìn thấy thứ gì lóe sáng là ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được muốn mang thứ đó làm của riêng, giấu vào bảo khố của riêng mình, vì thế cuộc sống của nó thực long đong.
Tiền, hỏi La Tố nhất định không được, vốn có thể lừa con lang ngốc Tiểu Hôi để giải trừ nguy nan, chính là gần đây con lang ngốc kia lại thông đồng với tên Tu Đế chết tiệt, từ lúc Tu Đế biết tiền tiêu vặt mỗi tháng của Tiểu Hôi đều cống hiến cho nó thì Tu Đế liền đoạt lấy quyền quản lý tiền tiêu vặt của Tiểu Hôi, làm nó một đồng cũng không lấy được.
Chỗ anh trai không xong, ba ba lại là ác ma, không còn bằng hữu nào để vay tiền, Tiểu Bạch chỉ có thể đánh chủ ý lên đầu phụ thân, cũng vì chuyện này, Tiểu Bạch mới biết trong nhà này, người có thể bốc lột nhiều nhất chính là cự lang buồn tao kia.
\”Phụ thân, tiền tiêu vặt của con hết rồi.\” Tiểu Bạch nâng đôi mắt tròn vo, đáng thương nhìn chăm chú Tư Lôi Tạp đang xử lý văn kiện, đúng vậy! Thân là vương giả vĩ đại, không từ thủ đoạn để sống sót là nguyên tắc duy nhất! Giả vờ đáng thương có là gì, nếu năm đó nó không giả vờ đáng thương thì sao lừa được Thao Thiết ngu ngốc kia chứ?
Tư Lôi Tạp: \”…\”
\”Phụ thân, con chỉ cần chút tiền tiêu vặt thôi, trong trường mọi người đều có tiền mua đồ ăn vặt, con không có, con sẽ bị bọn họ khinh thường…\” Tiểu Bạch cúi đầu, hít hít mũi, vô cùng ủy khuất nói.