Ngải Địch trầm mặc, đối mặt với gương mặt không chút biến sắc của Ngải Địch, Lô Tạp bất đắc dĩ đỡ trán: \”Làm ơn a… thời điểm này cậu nói gì đó được không?\”
\”Thật xin lỗi, tôi đang tổ chức ngôn ngữ.\” Trầm mặc thật lâu, Ngải Địch rốt cuộc mở miệng, tuy vẫn là giọng điệu không hề phập phồng như trước, nhưng đôi ngươi xanh biếc như hồ thu lại hiếm có dịp mê mang: \”Tôi… không biết.\”
\”Ách?\” Lô Tạp nghi hoặc nhíu mi.
\”Tôi chỉ có thể nghĩ tới cậu.\” Ngải Địch rất nhanh khôi phục biểu tình công thức hóa bình thường, anh chăm chú nhìn Lô Tạp, gằn từng tiếng, vô cùng nghiêm túc nói: \”Trong tất cả những người bên cạnh, tôi chỉ có thể nghĩ tới cậu.\”
Rõ ràng là gương mặt không có bất cứ biểu tình gì, rõ ràng là giọng điệu không hề phập phồng, nhưng từ miệng Ngải Địch lại có sát thương đánh mạnh vào lòng người.
Ngải Địch sẽ không nói dối, bởi vì anh là người như vậy, bất luận làm việc gì cũng theo lẽ công bằng mà xử lý, không vi phạm lương tâm mình, cũng không vi phạm đạo đức xã hội, đây là lý do anh được phong là \’người máy vô huyết vô lệ\’, đồng thời cũng là lí do mọi người nguyện ý phục tòng, đi theo anh.
Giờ phút này, trái tim Lô Tạp không hiểu sao nhảy lên thật mạnh, anh có chút chột dạ không dám mở mắt, không dám nhìn vào ánh mắt chăm chú của Ngải Địch, này… này có thể xem là cầu hôn sao? Không không không, anh một chút chuẩn bị tâm lí cũng không có.
Từ từ… anh rốt cuộc đang nghĩ miên man gì vậy? Kinh hoảng phát giác suy nghĩ của mình đã bay tới nơi nguy hiểm, Lô Tạp vội vàng dừng sát bờ vực, mấu chốt không phải là cầu hôn hay không cầu hôn, mà vấn đề là anh và Ngải Địch đều là giống đực! Mà ngay cả kết giao còn chưa có, đã trực tiếp cầu hôn, trình tự này hoàn toàn không đúng đi? Huống chi… anh chưa từng nghĩ tới việc mình với Ngải Địch biến thành loại quan hệ này, anh chỉ nghĩ… bọn họ là huynh đệ tốt hoạn nạn có nhau.
\”Khụ khụ.\” Rối rắm thật lâu, Lô Tạp rốt cuộc quyết định nói thật: \”Tôi cảm thấy… có lẽ cậu đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, cậu xem, quan hệ của chúng ta bây giờ không phải tốt lắm sao? Bất luận phát sinh chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua, đó chỉ do cậu có ảo giác mà thôi.\”
\”Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có gia đình của chính mình, sẽ có đứa nhỏ của mình, đến lúc đó nhớ lại cuộc nói chuyện hôm nay, nói không chừng sẽ cảm thấy thực buồn cười.\” Lô Tạp vừa nói vừa quan sát phản ứng của Ngải Địch, tuy gương mặt anh không có chút tình cảm dao động nào, nhưng Lô Tạp không hiểu sao lại có cảm giác khí thế trên người Ngải Địch ngày càng mạnh… là ảo giác sao?
Nhưng cho dù là vậy, Lô Tạp cũng không thể không kiên trì, tiếp tục nói: \”Hơn nữa cá nhân tôi cho rằng, cậu muốn cùng tôi kết hôn vì cậu cảm thấy trong số những người bạn, tôi là người phù hợp nhất với những điều kiện kết hôn mà thôi, cái cậu cần là một người phù hợp để kết hôn, cho dù người kia không phải tôi cũng không sao.\”
Ngải Địch nghe đến đây, máy móc lập lại: \”Tôi thực sự nghiêm túc.\”
Tuy trước sau vẫn là âm thanh lạnh như băng nhưng lại cố ý kéo dài âm cuối, giống như tăng thêm giọng điệu, đối với Ngải Địch đây là chuyện rất hiếm, vì thế vô tình làm người ta có cảm giác áp bách.