La Tố lập tức dùng lực tinh thần liên kết với đứa bé trước mắt, không ngoài dự kiến, đại não đứa nhỏ quả thật tản mát ra tinh thần dao động giống như Tiểu Hoàng.
\”Chủ~ chủ nhân~ ôm một cái~\” Đứa nhỏ tóc vàng hoe nói chuyện không rõ lắm, nó vươn bàn tay bé xíu như muốn làm nũng mà lắc lư.
\”Đứa nhỏ này là?\” Tư Lôi Tạp đi tới bên người La Tố, nhíu mày.
La Tố không lập tức trả lời, cậu ôm lấy Tiểu Hoàng trên mặt đất, lâm vào trầm tư. Tư Lôi Tạp không thể câu thông với khế ước thú, vì thế tuy biết cử chỉ của Tiểu Hoàng rất giống la mật khâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không liên hệ được đứa nhỏ tóc vàng này là Tiểu Hoàng, bởi vì khế ước thú có thể biến thành người thực sự quá kinh hãi thế tục, cho dù là cậu hiện tại cũng có chút khó tiêu hóa.
\”Không rõ.\” La Tố muốn đặt Tiểu Hoàng xuống ghế, nhưng Tiểu Hoàng lúc còn là khế ước thú đã bị dưỡng thành tật xấu, nó vươn cánh tay nhỏ ôm chặt cổ La Tố, chân thì cong cong cứ như muốn bò lên vai cậu.
La Tố sợ Tư Lôi Tạp nhìn ra manh mối, vì thế dùng lực tinh thần phát tin, Tiểu Hoàng vừa nghe không được leo lên vai La Tố nữa, nhất thời ủy khuất dẫu cái mỏ nhỏ, bất quá vẫn ngoan ngoãn nghe theo lệnh, thành thật ngồi trên ghế, hai bắp chân đong đưa đong đưa.
Tư Lôi Tạp biết La Tố có điều không muốn nói, nhưng anh không muốn bức bách cậu, vì thế anh trầm giọng nói: \”Không muốn thì đừng nói.\”
Nói xong, Tư Lôi Tạp trầm mặc ôm lấy Tiểu Hoàng, đặt bé lên vai mình, Tiểu Hoàng vốn đang uể oải, cảm nhận tầm nhìn trở nên cao hơn thì hưng phấn quơ quơ bàn tay bé, phát ra tiếng kêu \’thu thu~\’.
Ngu ngốc này! La Tố lập tức phát tin bảo Tiểu Hoàng đừng kêu nữa. Tiểu Hoàng thu được, bừng tỉnh đại ngộ nhanh chóng bịt kín miệng mình, chính là hành động này làm trọng tâm không xong, ngay lúc cơ thể bé nghiêng qua một bên, sắp té xuống đất thì Tư Lôi Tạp nhanh tay lẹ mắt đưa tay nâng Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng quá hoảng hốt liền nhanh tay chộp lấy tóc Tư Lôi Tạp, bởi vì nhất thời kích động, bắp chân đá loạn không cẩn thận cọ tới mắt Tư Lôi Tạp. Hình ảnh này cực kì giống lúc còn ở rừng nhân tạo, cự lang vì sợ nhóm la mật khâu sợ hãi nên ngồi xổm trong bụi cây không nhúc nhích, kết quả bị vô số la mật khâu leo lên toàn thân mình.
\”Thật xin lỗi.\” La Tố thực đau đầu, tuy trí lực Tiểu Hoàng trong đám khế ước thú đã tính là cao, nhưng nếu lấy độ tuổi 5, 6 của con nít mà nói, trình độ này hiển nhiên vẫn chưa được.
\”Không sao.\” Tư Lôi Tạp hoàn toàn không cảm thấy bị Tiểu Hoàng cưỡi lên đầu là chuyện mất mặt, anh mang theo bé đi một vòng trong phòng, làm Tiểu Hoàng sáng khoái tới phát nghiện.
\”Thu~\” Tiểu Hoàng kêu một tiếng, phát hiện không đúng, lập tức phát ra âm sữa sửa lại: \”Cám ơn~ cám ơn~ đại~ đại lang lang~\”
Mày Tư Lôi Tạp hơi nhíu lại một chút, đứa nhỏ này sao biết hồn thú của anh là lang?
La Tố cũng nhận ra không ổn, vội vàng cứu nguy: \”Có thể nó cảm thấy bộ dạng anh rất giống lang.\”