Im, im lặng tuyệt đối, không ai ngờ được La Tố sẽ nói như vậy, thành lập tân quốc gia của khế ước thú? Này rốt cuộc là trò đùa gì a? !
So với đám quân nhân đang kinh ngạc, Y Nhĩ Gia cùng Tề Đức là người hồi phục tinh thần trước tiên, bọn họ một người là đại tướng quân bộ, một người là tổng phụ trách quân đội, lúc này phải nhanh chóng phản ứng.
\”Khanh khách khanh khách, tiểu quỷ, chẳng lẽ cậu không cần người nhà của mình sao?\” Tề Đức ra dấu, cấp dưới lập tức mang Ngải Địch tới bên cạnh ông.
\”Ngải Địch thiếu úy, cậu không có gì muốn nói với em trai sao?\” Tề Đức vừa nói lời này, cả quân bộ hút một ngụm lãnh khí, này xem là gì a? Trực tiếp uy hiếp Kì Lân?
\”Tôi nói rồi……. nếu làm được, thì cứ thử xem.\” La Tố lười tiếp tục nói vô nghĩa với quân bộ, trước ngày hôm nay cậu chưa từng nghĩ tới việc mang khế ước thú rời khỏi nơi này, nhưng mà…. nếu khế ước thú đối với liên minh chính là đối tượng có thể lạm sát bất cứ lúc nào, như vậy….. cậu tình nguyện để khế ước thú rời xa liên minh, ít nhất ở nơi đó không có người xem thường sinh mệnh của chúng nó.
\”Anh cả.\” La Tố nhìn về phía Ngải Địch, âm thanh chua xót nhẹ nhàng vang lên: \”Thực xin lỗi.\”
Ngải Địch không biết suy nghĩ gì, tuy bị người chế trụ nhưng biểu tình trên mặt không chút biến hóa: \”Đừng để chúng ta phải lo lắng cho cậu.\”
Những lời này những người nghe bất đồng sẽ có lí giải bất đồng, Tề Đức và nhóm quân nhân nghĩ Ngải Địch đang khuyên bảo La Tố, nhưng câu tiếp theo của Ngải Địch đã tát mạnh vào miệng họ.
\”Tôi sẽ chăm sóc người nhà.\” Ngữ khí Ngải Địch tuy không hề phập phồng, trên mặt cũng không có biểu tình, nhưng La Tố cảm nhận được quyết tâm và nghiêm túc của anh.
\”Cám ơn……\” La Tố biểu lộ nụ chút mỉm cười, Ngải Địch chính là vậy, bất luận phát sinh chuyện gì anh cũng chọn ra con đường cùng phán đoán phù hợp nhất với tính cách của mình, không liên quan tới pháp luật liên minh, không liên quan tới hậu thế, đấy chỉ là quy tắc riêng trong lòng Ngải Địch.
La Tố biết Ngải Địch rất mạnh, nhưng thời điểm này cậu cũng không thể để mặc Ngải Địch một mình chiến đấu với quân bộ, cậu không thể mang Ngải Địch cùng bọn Mễ Duy đi, bởi vì cậu không có tư cách đó. Vĩnh viễn không trao đổi với con người, cùng khế ước thú kết bạn nhân sinh, làm ra lựa chọn này…… chỉ cần một mình cậu là đủ rồi. Ngải Địch cùng bọn Mễ Duy cần phải sống chung với con người, cũng chỉ có thể sống như vậy.
\”Nếu đây là một thế giới mạnh được yếu thua, vậy thì chiến đấu đi, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần tôi chiến thắng, tôi có tư cách mang đi tất cả khế ước thú ở nơi này.\” Ánh mắt La Tố tràn ngập kiên định, cậu đã im lặng quá lâu rồi, đã quên đi cái gì là niềm vui khi chiến đấu, cái gì gọi là nhiệt huyết sôi trào đến run rẩy.
Nhóm khế ước thú đã bị lực tinh thần của La Tố ảnh hưởng, một đám phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, chúng nó hăm he dùng vuốt cào đất, chỉ đợi La Tố phát mệnh lệnh sẽ lập tức lao tới cắn đứt cổ họng địch nhân.