\”Hẳn là không có, vừa nãy số liệu bên trong——a!\” Lời bác sĩ còn chưa nói xong đã hút một ngụm khí lạnh, sao lại thế này? Trước mắt ông xuất hiện ảo giác sao? Thiếu niên này từ lúc nào tới bên cạnh Y Nhĩ Gia đại nhân rồi? Hơn nữa, lại còn…… bóp cổ Y Nhĩ Gia đại nhân!
Trong mắt mọi người, La Tố giống như quỷ dị vậy, đột ngột xuất hiện bên người Y Nhĩ Gia vừa mới hét to. Đợi đến lúc bảo tiêu xung quanh hồi phục tinh thần, La Tố đã bóp cổ Y Nhĩ Gia, bởi vì dùng sức quá lớn nên ngón tay La Tố có chút trắng bệch, nhưng móng tay nhuộm máu nên vẫn giữ lại màu đỏ sậm, điều này làm La Tố toàn thân đồng dạng cũng bị nhiễm đó máu thoạt nhìn dị thường nguy hiểm.
\”Vì sao phải giết nhóm khế ước thú?\” La Tố thì thào lặp lại, cứ như đang hỏi Y Nhĩ Gia, lại giống đang hỏi chính mình đang giãy dụa sống sót ở thời tận thế.
\”Khụ khụ——thả, thả ra——\” Mặt Y Nhĩ Gia đỏ lên, ông muốn rống to bảo La Tố buông mình ra, nhưng vì bị bóp cổ nên hô hấp rất khó khăn. Không bao lâu sau, vẻ kiêu ngạo lúc trước đã biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại bắt đầu xanh lè.
Quân nhân lập tức bao vây La Tố: \”Thưa cậu, xin hãy bình tĩnh, xin buông Y Nhĩ Gia đại nhân ra.\”
\”Bình tĩnh?\” Đó là một âm thanh rét lạnh, mang theo vài phần trào phúng: \”Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như hôm nay.\” Lúc La Tố nói những lời này, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào, giống như cậu đang tự thuật một chuyện râu ria nào đó.
Quân đội thấy biểu tình trên mặt La Tố không giống giả vờ, tất cả đều có chút khẩn trương, phải biết kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ điên bình tĩnh. Người trong quân bộ đã tiếp xúc với biết bao nhiêu loại tội phạm, vì thế bọn họ biết La Tố như vậy mới là trạng thái đáng sợ nhất.
\”Như vậy đi, các người chỉ cần nói cho tôi biết vì sao lại giết đám khế ước thú này, tôi sẽ để ông ta sống.\” Ngón tay La Tố hơi thả lỏng một chút, Y Nhĩ Gia có được cơ hội thở dốc lập tức hít sâu một hơi, nhưng còn chưa hít tới ngụm thứ 2 thì đã bị La Tố bóp chặt cổ, khoảng cách quá lớn suýt chút nữa làm Y Nhĩ Gia ngất xỉu.
\”Y Nhĩ Gia đại nhân!\” Quân bộ sợ Y Nhĩ Gia gặp nguy hiểm, nên định sử dụng sức mạnh, bất quá trước đó bọn họ vẫn hỏi qua ý kiến của Tề Đức.
Tề Đức là người phụ trách cao nhất của quân bộ hiện tại, ông ta lãnh tĩnh chỉ quải trượng về phía Ngải Địch, mỉm cười âm trầm với La Tố: \”Tiểu quỷ, không để ý tới anh trai mình sao?\”
Ngải Địch nghe vậy, gương mặt không chút biểu tình, bất quá đôi lục mâu bình thường không hề có cảm xúc dao động lúc này có chút biến hóa mỏng manh, đây là lần đầu tiên anh thấy đứa em như vậy, có cảm giác thực xa lạ, có lẽ anh chưa bao giờ thực sự hiểu người nhà của mình, bất luận là Ngải Tố hay Ngải Lộ. Có thể tựa như người ta nói, anh là người máy đã sớm mất đi tất cả năng lực cảm thụ thế giới bên ngoài.
La Tố khẽ liếc mắt về phía Ngải Địch, Ngải Địch không nói gì, chỉ là không chút biến sắc gật gật đầu với cậu. La Tố dời ánh mắt, cậu nhớ tới lời Ngải Địch nói với mình trước khi thí nghiệm.