Tạp Kì Ân trong khoảnh khắc cứ như bị cái gì đó siết chặt hô hấp, đó là sự sợ hãi cậu ta luôn vùi sâu trong lòng! Ngải Tố…… hóa ra thật sự là Ngải Tố! Cái tên luôn xa cách, thái độ ngạo mạn đến mức làm người ta thấy vô lễ! Khó trách lúc cậu hỏi phương pháp dưỡng khế ước thú, Ngải Tố luôn lạnh lùng!
Tạp Kì Ân suy nghĩ cẩn thận lại mọi việc, quân bộ đúng là tính rất kĩ, luận về lực tương tác với khế ước thú, quả thực chỉ có tên Ngải Tố kia có thể thắng được cậu! Nhưng chỉ là một ưu thế tạm thời thôi! Một khi cậu thức tỉnh Kì Lân, đừng nói một Ngải Tố, một trăm Ngải Tố cũng không phải đối thủ của cậu!
Pháp Phi Tư thấy sắc mặt Tạp Kì Ân ngày càng âm trầm, trong lòng biết mục đích của mình đã đạt được, trước mắt không nên nóng vội, vì thế chậm rãi nói: \”Không cần khổ sở, đây là gánh nặng của Kì Lân, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, bảo vệ của tôi sẽ ở lại bảo vệ cậu.\”
Pháp Phi Tư đứng lên, Tạp Kì Ân thấy Pháp Phi Tư phải đi, lúc này mới thoát ra khỏi tình tự phẫn hận, cậu đưa tay bắt lấy vạt áo Pháp Phi Tư, bất quá sau đó lập tức thu tay, hiển nhiên cảm thấy biểu hiện như vậy rất yếu đuối, không phù hợp với thân phận Kì Lân của mình.
Pháp Phi Tư không biểu hiện ra chút để ý hay giễu cợt nào, vẫn bình tĩnh nói: \”Còn chuyện gì nữa sao?\”
\”Không, không có……\” Tạp Kì Ân cúi đầu, đều là lỗi của Ngải Tố! Nếu không phải Ngải Tố thì sao cậu phải lưu lạc tới nước này?
\”Không bằng tôi ở lại nói chuyện với cậu một chút, thế nào?\” Pháp Phi Tư tựa như săn sóc, nói xong lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tạp Kì Ân.
\”Tôi mới không cần, tôi chính là Kì Lân!\” Tạp Kì Ân tuy có hảo cảm với Pháp Phi Tư, bất quá liên lụy tới vấn đề mặt mũi nên cậu ta vẫn mọc gai toàn thân.
\”Điểm này từ đầu tôi đã vô cùng tin tưởng cậu là Kì Lân, Tạp Kì Ân.\” Pháp Phi Tư nhìn ánh mắt Tạp Kì Ân nói. Tuy giọng điệu Pháp Phi Tư rất bình thản, nhưng lại mang theo sức mạnh làm người ta tin phục. Lúc Pháp Phi Tư chuyên chú nhìn một người, rất dễ làm người ta sinh ra ảo giác mình thực sự được người này coi trọng.
\”Ông sẽ biết sự lựa chọn của mình không sai!\” Tạp Kì Ân siết chặt tay, đúng vậy! Bên người cậu có Pháp Phi Tư, cậu không phải hoàn toàn không có phần thắng! Cậu nhất định phải cho những tên quân bộ kia một cú giáo huấn cả đời khó quên!
\”Có thể kể tôi nghe một chút về Ngải Tố kia không? Nếu có thể hiểu cậu ta một chút, có lẽ chúng ta có phần thắng nhiều hơn.\” Pháp Phi Tư tiếp tục giăng lưới nhện, dụ dỗ Tạp Kì Ân sa vào.
Tạp Kì Ân tuy không muốn nhắc tới Ngải Tố, nhưng cậu cũng biết Pháp Phi Tư nói có lí, vì thế vô cùng căm phẫn nói: \”Mệt tôi trước đó còn xem Ngải Tố là bằng hữu, tôi thực sự nhìn lầm cậu ta rồi! Cư nhiên vọng tưởng muốn tranh đoạt vị trí Kì Lân với tôi……\”
Tạp Kì Ân lằn nhằn nói ra rất nhiều oán hận trong lòng, đáy mắt Pháp Phi Tư xuất hiện một tia mất kiên nhẫn, bất quá anh vẫn kiên trì nghe xong. Cố gắng của Pháp Phi Tư cũng không uổng phí, tuy số lần Tạp Kì Ân nhắc tới Ngải Tố không nhiều, bất quá dựa vào phân tích Pháp Phi Tư cũng chiếm được không ít tình báo hữu dụng, không uổng anh phí nhiều khí lực như vậy để lừa gạt tiểu quỷ ngây thơ ngày.