Tư Lôi Tạp cùng La Tố rất cảnh giác, Tư Lôi Tạp là thói quen do quân đội dưỡng thành, còn La Tố là thói quen từ thời tận thế. Vì thế Hải Nhân Tư vừa mở cửa, hai người họ kì thực đã tỉnh lại. La Tố ngồi dậy trước, bởi vì hôm qua ngủ khá muộn, nên ánh mắt có đầy tơ máu.
\”Bạn thân, cậu cậu cậu….. tỉnh rồi à……\” Hải Nhân Tư bởi vì còn chìm trong khiếp sợ nên nói chuyện có chút cà lăm.
\”Sao vậy?\” La Tố nhíu mày để nhìn rõ hơn một chút, bất quá vì mắt đầy tơ máu nên động tác này làm gương mặt vốn đạm bạc của cậu lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
Hải Nhân Tư thấy vậy lập tức lui về sau vài bước, sắc mặt thật đáng sợ! Chẳng lẽ vì cậu bắt gặp bí mật của A Tố cùng lang ca, nên A Tố mới tức giận như vậy? Không xong, A Tố sẽ không bao giờ giúp cậu chăm sóc A Phấn nữa đi? Hải Nhân Tư nghĩ vậy, nhất thời giảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, tuân theo ý tưởng người khác chết vẫn hơn mình chết, Hải Nhân Tư không hề có cốt khí chạy trốn.
\”Không có việc gì, không có việc gì, cậu với lang ca cứ tiếp tục, mình không thấy gì cả!\” Hải Nhân Tư nói xong liền vội vàng rời khỏi phòng, đóng sập cửa, động tác lưu loát không hề có một giây tạm dừng.
\”…….\” La Tố lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, cậu quay đầu nhìn Tư Lôi Tạp, phát hiện Tư Lôi Tạp cũng đồng dạng nhìn mình, cái gọi là hai mặt nhìn nhau chính là tình huống này a.
La Tố bất đắc dĩ thở dài, Hải Nhân Tư người này…. kết hợp với những lời nói mớ của cậu ta hôm qua, La Tố đại khái có thể đoán được trong óc Hải Nhân Tư đang suy nghĩ những hình ảnh không lành mạnh, xem ra phạt uy thực A Phấn một tháng là quá nhân từ.
Tư Lôi Tạp ngồi dậy, tối hôm qua lúc đi ngủ là hình lang nên anh không thay quần áo vì thế vẫn là một thân quân trang. Tuy ngủ một đêm, bất quá vì chất liệu quần áo nên không bị nhăn, vẫn anh tuấn như trước. Bả vai và cổ áo hoàn toàn thể hiện tác phong cường tráng của quân nhân.
\”Tôi thay quần áo, anh ra ngoài trước chờ tôi.\” La Tố mở tủ quần áo, quần áo cậu mang từ nhà tới cũng không nhiều, phần lớn là sau khi đến trường đi mua thêm, bởi vì quần áo của Ngải Tố nguyên bản quá trầm lặng, màu sắc thì âm u, chỉ kém không nói cho toàn bộ thế giới biết cậu ta là dạng người tự kỉ.
Tuy La Tố không thích quần áo nổi bật, nhưng màu sắc u ám đến mức này cũng làm người ta không tiếp nhận nổi. Trên cơ bản thì La Tố chỉ có hai yêu cầu cơ bản về quần áo, thiết kế đơn giản, chất liệu thoải mái, bất quá vì thời tận thế tài nguyên hiếm hoi nên thói quen này đã bị bỏ quên rất nhiều năm, bất quá nếu sống ở một thời đại có nhiều lựa chọn, cậu đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình.
La Tố nhất thời cũng không nghĩ nhiều, lấy áo blue hệ chữa trị từ tủ quần áo ra, ngay lúc chuẩn bị cởi áo, cậu phát hiện Tư Lôi Tạp vẫn còn trong phòng.
La Tố rốt cuộc nhớ tới chuyện hôm qua, cậu thoáng quay đầu lại nhìn Tư Lôi Tạp, Tư Lôi Tạp bắt gặp tầm mắt La Tố, lập tức mở miệng: \”Tôi cùng em.\”
\”……\” La Tố trầm mặc, cậu rất muốn biết vì sao sự tình đêm qua bây giờ lại tái diễn? Hơn nữa cậu từng nghe qua bồi ăn cơm, bồi đánh đấm, chính là chưa bao giờ nghe qua bồi thay quần áo, bất quá La Tố vẫn trực tiếp cởi quần áo, thay áo sơ mi cùng áo blue, tính cách của cậu vốn không ngượng nghịu, tuy quan hệ với Tư Lôi Tạp là người yêu, nhưng La Tố không để ý tới những chuyện dư thừa đó.