[Edit-Hoàn] Trọng Sinh Chi Thú Hồn – 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit-Hoàn] Trọng Sinh Chi Thú Hồn - 72

La Tố cắt đứt điện thoại xong vẫn có chút lo lắng về chuyện Ngải Lộ, bất quá quan hệ của cậu và Ngải Lộ rất kém, nếu gọi cho cậu ta thì đối phương có lẽ sẽ không nghe máy, suy nghĩ mãi La Tố dùng màn hình ánh sáng gọi qua Ngải Địch.

Tốc độ Ngải Địch tiếp điện thoại rất nhanh, bởi vì không mở chức năng hình ảnh nên La Tố chỉ có thể nghe thấy âm thanh lạnh như băng truyền ra từ màn hình ánh sáng.

\”Chuyện gì?\”

\”Ba ba có gọi điện thoại cho anh không?\” La Tố đi thẳng vào vấn đề hỏi.

\”Chuyện Ngải Lộ cậu không cần xen vào, tôi sẽ xử lý.\” Ngải Địch nói xong liền cắt điện thoại.

\”…….\” La Tố nhìn màn hình tối đen, khẽ thở dài, tuy biết Ngải Địch không có ác ý, bất quá thái độ lạnh như băng này thiệt dễ làm người ta hiểu lầm.

Phỏng chừng Ngải Địch cảm thấy quan hệ của cậu và Ngải Lộ không thích hợp để nhúng tay vào việc này, dù sao có lẽ sắp có rắc rối, người biết nhìn xa thì nên chuẩn bị trước, La Tố vẫn gửi một phong thư cho Ngải Địch, ý là nếu cần cậu giúp gì thì cứ liên hệ.

Hôm sau, lúc La Tố đi học bị ánh mắt \’hứng thú\’ của Uy Nặc làm lễ rửa tội, bất quá mặc kệ Uy Nặc nói thế nào La Tố cũng bảo trì trầm mặc, tuy cậu cũng không có ý muốn giấu diếm, nhưng kì thực cậu không có hứng thú phối hợp lòng hiếu kì của người khác.

Giao báo cáo xong, La Tố theo lệ tới rừng nhân tạo uy thực cho nhóm khế ước thú, cộng thêm dùng lực tinh thần cho tụi nó thăng cấp, La Tố không phải thăng cấp cho tất cả khế ước thú, cậu chia ra mỗi chủng loại chỉ thăng cấp một nửa, bởi vì khế ước thú nơi này được mở cửa với bên ngoài, nếu có khế thú lựa chọn được khế ước thú thăng cấp thì bí mật của cậu sẽ bị lộ ra ánh sáng, tuy đối với cậu bây giờ bị vạch trần thực lực cũng không có khác biệt gì lớn.

Buổi chiều, Tạp Kì Ân ngoài ý muốn xuất hiện ở phòng thí nghiệm, theo sau cậu ta vẫn có bảo vệ của quân đội, bất quá số lượng so với trước kia giảm rất nhiều.

\”Trò đã có thể đi học sao?\” Uy Nặc không ngờ quân bộ cư nhiên thả người, anh hiểu rõ nhất tật xấu của bên quân bộ.

\”Đúng vậy, lão sư! Cấp trên nói từ hôm nay trở đi em có thể khôi phục cuộc sống bình thường trước kia, chỉ cần lúc ra ngoài phải mang theo bảo vệ là được.\” Tạp Kì Ân hưng phấn đáp.

\”Vậy thì tốt quá, đây là bản ghi chép chương trình học những ngày trò vắng.\” Uy Nặc đưa thẻ nhớ cho Tạp Kì Ân, bộ dáng một lão sư gương mẫu.

\”Cám ơn lão sư.\” Bởi vì có thể ra khỏi phòng thí nghiệm phong bế nên tâm tình Tạp Kì Ân có vẻ rất tốt, nếu không phải vì có thể thức tỉnh Kì Lân, phòng thí nghiệm ngột ngạt kia thực sự cậu không ở nổi một ngày nữa.

\”Đừng khách khí.\” Uy Nặc đẩy nhẹ gọng kính, nụ cười nhếch cao: \”Trò ra ngoài như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Thao Thiết Tu Lôi không phải còn đang tìm trò à?\”

Tạp Kì Ân nghe thấy tên Tu Lôi, cơ thể có chút mất tự nhiên mà run lên, hiển nhiên trong lòng vẫn còn ấn tượng sợ hãi, bất quá Tạp Kì Ân rất nhanh đã khôi phục lại: \”Không sao, cấp trên nói Thao Thiết Tu Lôi đã gia nhập quân bộ, buông tha việc đuổi giết em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.