Dự đoán của La Tố không sai, sau một tháng học tập, Uy Nặc rốt cuộc cũng tuyên bố bắt đầu từ hôm sau chương trình học sẽ tiến vào rừng rậm nhân tạo.
\”Ha hả, thực là làm người ta kì vọng, năm nay rốt cuộc lưu lại bao nhiêu đây người.\” Uy Nặc nói tới đây, khẽ đẩy gọng kính: \”Tôi nghĩ các trò cũng phát hiện, trong hệ này chỉ có một lớp chúng ta, các học trưởng đâu đúng không?\”
Vấn đề Uy Nặc đặt ra hiển nhiên hấp dẫn không ít học trò, La Tố cũng không ngoại lệ, tuy tất cả mọi người đều biết tỉ lệ ghi danh vào hệ này cực thấp, nhưng theo lẽ thường mà nói, không có khả năng ngay cả một học trưởng lớp trên cũng không có, Uy Nặc đã nói trúng hồng tâm.
Uy Nặc thấy biểu tình say mê học hỏi của mọi người, khẽ nhếch khóe miệng: \”Bởi vì bọn họ đều bị đào thải, tuy năm rồi không có mầm mống tốt xuất hiện, chính là có thể kiên trì tới cùng thì không được mống nào, vì thế chức nghiệp này suốt 7 năm chỉ có 1 năm nhất, hi vọng sang năm sẽ không còn tình huống này.\”
\’Tê——\” Tất cả mọi người hút một ngụm lãnh khí, liên tục 7 năm không ai tốt nghiệp nổi? Đây rốt cuộc là khái niệm gì a? Lại còn là không qua được chương trình năm nhất, phải biết là muốn tốt nghiệp phải học tới 5 năm a! Phần lớn đám học trò đều bị đả kích, chẳng lẽ bọn họ thực sự sai lầm khi chọn hệ này?
Uy Nặc đã sớm liệu đến phản ứng này của đám học trò, vì đám học trò hằng năm đều như vậy: \”Nói thật, bài học từ đầu tới giờ chỉ là tri thức nền tảng, tôi cũng cảm thấy thực nhàm chán, hi vọng tân sinh năm nay… có vài mầm mống để tôi hứng thú một chút.\”
Uy Nặc nói xong, theo bản năng nhìn về hướng La Tố, bất quá cậu tìm được một vị trí khá tốt, cơ thể hoàn toàn giấu sau đám học trò, vì thế vị lão sư có lạc thú kinh khủng này không thấy được biểu tình của La Tố.
Uy Nặc khẽ đẩy gọng kính, ánh sáng lóe khắp phòng thí nghiệm, ánh sáng chiết xạ từ kính mắt của anh làm tim người ta đập thình thịch, thật là thú vị, cư nhiên núp ở một nơi làm người ta dễ dàng bỏ qua vậy sao? Đây không phải thói quen mà á thú bình thường có, có lẽ anh nên hảo hảo hỏi thăm vị học trò này một phen?
\”Tóm lại bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, không cần lãng phí thời gian quý giá của mình. Chương trình học hôm nay chấm dứt, ngày mai vẫn tập hợp ở đây, sau đó thầy sẽ dẫn các trò tiến vào rừng rậm nhân tạo, bây giờ, giải tán!\”
Uy Nặc vỗ vỗ tay, cửa điện tử mở ra, đám học trò bước ra ngoài phòng thí nghiệm đều chúi đầu lại thì thầm bàn luận.
\”Thực khó quá, liên tục 7 năm mà không có ai thông qua nổi, chắc mình phải đổi chức nghiệp quá.\”
La Tố không gia nhập đám học trò đang bàn luận, một mình rời khỏi phòng học, lãng phí thời gian ở đây, không bằng hỏi thăm vài tin tức từ Hải Nhân Tư, từ lần nói chuyện trước xem ra Hải Nhân Tư biết không ít tình báo về rừng rậm nhân tạo.
Lúc La Tố trở lại kí túc xá, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch đã đang nằm trên sô pha ngoài phòng khách mà than thở, hai người này lại kí kế ước thất bại.
\”Hải Nhân Tư, cậu biết gì về rừng rậm nhân tạo?\” La Tố trực tiếp hỏi.
\”Bạn thân, cậu rốt cuộc cũng tiến vào đó?\” Hải Nhân Tư bật dậy, cào cào mái tóc đỏ au: \”Cậu hỏi đúng người rồi, trong số khế thú bây giờ còn ai biết rừng rậm nhân tạo hơn mình cùng Phân Địch a? Bởi vì vẫn kí khế ước thất bại, mình tới nơi quỷ quái đó không dưới 100 lần, đương nhiên, để có tin tức có giá trị về khế ước thú, mình cũng thu thập không ít tình báo a.\”