La Tố ngồi trong căn phòng quân bộ chuẩn bị, đối diện cậu là những nhân vật rất có quyền lực của quân bộ, trừ bỏ gia gia Ước Sắt Tư đại tướng của Tư Lôi Tạp, còn có nhân vật có thể xem là linh hồn của quân bộ–Quỳnh Đồ tổng đại tướng, có thể nói trong cả quân bộ liên minh, Quỳnh Đồ đại biểu cho quyền lực cao nhất của quân bộ.
Bởi vì là hội đàm bí mật, nên trừ bỏ vài vị đại tướng tâm phúc, còn lại tất cả nhân viên quân bộ đều ở ngoài phụ trách canh gác, đảm bảo hội nghị lần này có thể tiến hành một cách an toàn và bí mật.
Bởi vì trong phòng đều là quan chức cao cấp, chức vị thấp nhất cũng là đại tướng nên không khí đặc biệt ngưng trọng, Quỳnh Đồ tổng đại tướng ngồi giữa, tuy tóc đã hoa râm, khóe mắt cũng có nếp nhăn nhưng ánh mắt sắc bén cùng tấm lưng thẳng đứng làm ông tràn ngập lực uy hiếp, có hơi thở sắc bén của bảo đao chưa lão.
Gia gia Tư Lôi Tạp nhìn qua cũng sấp xỉ với Quỳnh Đồ tổng đại tướng, khí thế cũng kinh người, nhưng so với cảm giác khí phách của Quỳnh Đồ tổng đại tướng, Ước Sắt Tư có vẻ hướng nội hơn, gương mặt làm người ta có cảm giác rất nghiêm khắc, nói trắng ra chính là trang trọng ít nói. Điểm này rất giống Tư Lôi Tạp, hơn nữa từ gương mặt già nua của ông có thể nhận ra bộ mặt suất khí khi còn trẻ, hình dáng ngũ quan có vài phần tương tự Tư Lôi Tạp, vì thế cho dù Tư Lôi Tạp không giới thiệu thì từ ánh mắt đầu tiên La Tố cũng nhận ra đối phương là gia gia của anh, không thể không nói gen là một thứ rất mạnh mẽ.
\”Ngải Tố Hoắc Khắc, tôi tin cậu cũng biết mục đích chúng ta tới đây, tuy quân bộ không thể can thiệp tự do cơ thể của công dân, nhưng Kì Lân đối với liên minh mà nói rất quan trọng, chúng tôi đã biết biểu hiện của cậu khi chiến đấu với Thao Thiết, bởi vậy có thể phán đoán cậu không muốn thức tỉnh Kì Lân.\” Âm thanh Quỳnh Đồ có chút già nua, bất quá nói chuyện lại khí thế vô cùng.
\”Đúng vậy, tôi cũng không có ý định thay đổi.\” Ánh mắt La Tố thực kiên định. Hội nghị này, Tư Lôi Tạp vốn cũng có tư cách tham gia, bất quá La Tố biết cậu khó tránh khỏi việc xung đột với quân bộ, vì để Tư Lôi Tạp không rơi vào tình cảnh xấu hổ, cậu mới khéo léo từ chối đối phương.
\”Đừng kết luận vội, chúng ta không lợi dụng Kì Lân làm gì cả, liên minh cần Kì Lân vì muốn nâng cao tỷ lệ sinh sản của giống cái và vận thế của liên minh thôi, đây đối với liên minh là chuyện tốt, thân là công dân liên minh, chúng ta hi vọng cậu có thể suy nghĩ kĩ một chút, chúng ta có thể hứa sẽ không hạn chế tự do của cậu.\” Quỳnh Đồ đan chéo hai tay đặt trước bàn, biểu tình có vẻ khá nghiêm túc.
\”Thật có lỗi, tôi là người ích kỉ, nếu liên minh không có Kì Lân vẫn có thể phát triển suốt một ngàn năm nay, tôi tin tưởng kế tiếp dù có Kì Lân hay không, liên minh cũng có thể tiếp tục phát triển.\” La Tố bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình.
Quỳnh Đồ hơi nheo mắt, điều này làm khí thế trên người ông càng khiếp đảm hơn: \”Người trẻ tuổi, cậu có thể tin tưởng liên minh như vậy tôi cảm thấy thực cao hứng, chính là phát triển có hai loại, một là chậm rãi, hai là tăng vọt. Có Kì Lân, liên minh có thể tiến vào thời kì phát triển phồng thịnh, nếu tôi không nhớ nhầm, bạn kí túc xá của cậu đều là khế thú giống đực, chẳng lẽ cậu không muốn thấy bọn họ tìm được hạnh phúc? Nếu số lượng giống cái gia tăng, có lẽ bọn họ sẽ tìm được một bạn lữ giống cái, chứ không phải lựa chọn một giống đực để tạo gia đình.\”