\”………\” La Tố rất muốn biết, Mễ Duy đến tột cùng vì cái gì mà cho rằng Tư Lôi Tạp là người yêu của cậu, chẳng lẽ vì trước đó cậu chuyển quà của Tư Lôi Tạp cho Mễ Duy? Đến tột cùng là năng lực liên tưởng mạnh cỡ nào mới có thể hiểu lầm mọi chuyện tới mức này?
Hơn nữa theo tình huống trước mắt, Mễ Duy cùng Ngải Địch nhất định đã hoàn toàn hiểu lầm, hôm qua Mễ Duy vội vàng gọi Ai Tạp Tư đã nói lên điều này, thực sự là cục diện đã hoàn toàn hỏng bét. La Tố trầm mặc một lát, sau đó mới giải thích: \”Ba ba, đó là hiểu lầm.\”
\”Hiểu lầm?\” Mễ Duy nhất thời không kịp lấy lại tinh thần: \”Sao có thể hiểu lầm được? Tố Tố, con không cần ngượng ngùng, ba ba và phụ thân con cũng không phản đối a!\”
\”Không, vấn đề mấu chốt không phải ở đó.\” La Tố có chút vô lực đỡ trán: \”Con và Tư Lôi Tạp thực sự không phải loại quan hệ này, bất quá để đảm bảo…. con hỏi một chút, Tư Lôi Tạp đã nói gì với ba ba?\”
\”Này…….\” Mễ Duy cũng có chút hồ đồ, anh vốn tưởng Tố Tố tìm được chốn về, kết quả Tố Tố lại nói là hiểu lầm. Cẩn thận nghĩ lại thì căn bản không có khả năng a! Đêm qua Tố Tố còn đối xử dịu dàng với đứa nhỏ Tư Lôi Tạp đến vậy, hơn nữa Tư Lôi Tạp còn đáp ứng Ai Tạp Tư, trở về sẽ bàn chuyện kết hôn với gia gia. Chuyện đã như vậy, vì sao Tố Tố còn nói là hiểu lầm? Chẳng lẽ….. Tố Tố không định kết hôn, nhưng đứa nhỏ Tư Lôi Tạp kia rất muốn a, nên mới tìm bọn họ thương lượng?
Mễ Duy càng nghĩ càng cảm thấy chính là vậy, dù sao nếu sự thật giống như Tố Tố nói thì lần đầu tiên bàn luận, Tư Lôi Tạp đã phủ nhận ngay rồi, ngược lại còn rất nghiêm túc, huống chi có thể được Ngải Địch và Ai Tạp Tư tán đồng, có thể thấy đứa nhỏ này để ý Tố Tố cỡ nào.
Mễ Duy nghĩ đến đây, lại thành khẩn nói: \”Tố Tố a, ba ba có thể hiểu tâm tình của con, nếu con cảm thấy quá nhanh thì không bằng mình đính hôn trước được không?\”
\”………\” La Tố lúc này thực hết chỗ nói rồi, cậu rốt cuộc xác nhận mình không thể câu thông với Mễ Duy, thật không ngờ so với đứa con, Mễ Duy lại càng nguyện ý tin tưởng lời Tư Lôi Tạp, tuy trên người nam nhân kia quả thực mang theo khí thế làm người ta tin tưởng.
\”Ba ba, con muốn nói chuyện riêng với anh cả.\” La Tố biết mình tiếp tục nói với Mễ Duy cũng không được gì, so với Mễ Duy, Ngải Địch hiển nhiên càng dễ câu thông hơn, tuy nam nhân này không có bao nhiêu tình cảm nhưng cũng vì thế nên Ngải Địch mới có thể đủ lãnh tỉnh để tiếp nhận chuyện này.
\”Này……… được rồi.\” Mễ Duy trước khi đi còn nháy mắt với Ngải Địch, chỉ tiếc biểu tình trên mặt Ngải Địch không hề có biến hóa nên Mễ Duy cũng không biết đứa con lớn rốt cuộc có hiểu ý mình hay không.
Sau khi Mễ Duy rời đi, Ngải Địch không chút biến sắc mở miệng: \”Cậu nói thật?\”
\”Ân, vì sao mọi người lại hiểu lầm?\” La Tố ngụ ý mình muốn biết sự thật, chỉ tiếc Ngải Địch không có ý giải thích, chỉ nói ngắn gọn: \”Cậu ta…. thực sự nghiêm túc.\”
Ngải Địch tuy bản thân không cảm thụ được cảm xúc, nhưng Tư Lôi Tạp lúc nói chuyện với anh về La Tố, đôi mắt xám kiên định kia vẫn làm anh xúc động. Đây cũng là nguyên nhân anh tán thành Tư Lôi Tạp, nam nhân này bất luận là nhân phẩm hay thực lực đều rất xứng đáng với đứa em.