Lúc La Tố trở lại kí túc xá, Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đều ngủ rồi, vì thế cậu cũng không quấy rầy, nhẹ nhàng trở về phòng mình, vì chung phòng với Hải Nhân Tư nên La Tố cũng không bật đèn, trực tiếp leo lên giường.
Bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện, hao tổn khá lớn lực tinh thần nên La Tố rất nhanh thiếp đi, buổi sáng, nhóm Hải Nhân Tư túm tụm lại hỏi cậu đủ thứ chuyện đêm qua, vì sợ phiền toái nên La Tố bịa đại cái cớ.
Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đều là sinh vật đơn bào, vì thế cũng không nghi ngờ gì cả. La Tố uy thực cho bọn Tiểu Hoàng xong thì trực tiếp tới rừng nhân tạo một chuyến, vụ bạo động hôm qua làm cậu rất lo lắng cho hiện trạng của nhóm khế ước thú, vì thế không thể không đi xem.
\”Tôi biết trò sẽ tới.\” Uy Nặc so với La Tố còn tới sớm hơn, anh không chút bất ngờ nhìn thấy La Tố, ai biểu đứa học trò này của anh đặc biệt coi trọng khế ước thú như vậy chứ?
\”Thế nào?\” La Tố hỏi thẳng.
\”Phần lớn khế ước thú chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ do chính phủ phái tới đã băng bó cho bọn nó, vì thế cũng không có việc gì, số khế ước thú bị thương nặng đã chuyển tới bệnh viện lớn, tôi có nên nói không có khế ước thú nào tử vong chính là may mắn trong bất hạnh không?\” Uy Nặc có chút trào phúng nhếch môi.
La Tố lúc này đã dùng lực tinh thần cảm ứng cả rừng rậm nhân tạo, tin tức cậu nhận được không sai biệt lắm với Uy Nặc, vì thế cậu không tính toán ở lại đây quá lâu: \”Nếu vậy em về trước.\”
\”Từ từ.\” Uy Nặc gọi La Tố lại, anh tự rót cho mình một tách cà phê rồi mới nói: \”Nhận được tin từ cấp trên chưa?\”
\”Tin gì?\” La Tố có chút khó hiểu.
\”Chính là hai chúng ta cũng bị liệt vào \’danh sách có thể là Kì Lân\’.\” Uy Nặc nhún vai, hớp một ngụm cà phê: \”Phỏng chừng bên quân bộ sẽ phái người tới giám thị.\”
La Tố nghe vậy thì nhíu mày, tin này đối với cậu cũng không phải tin tốt gì, nhất là trên người cậu còn có vài bí mật không thể để ai phát hiện, nếu có người giám thị cậu sẽ không tiện tới rừng nhân tạo.
\”Tôi biết đây không phải tin tốt, bất quá chúng ta cũng không phải đối tượng trọng điểm, liên minh lại càng tin tưởng Tạp Kì Ân là Kì Lân, dù sao người phù hợp cả 6 điều kiện chỉ có mình nó, vì thế nói giám thị vậy thôi chứ chắc chỉ phái tới 1-2 người.\” Uy Nặc kiên nhẫn giải thích.
\”Thực lực thế nào?\” Đây là vấn đề La Tố quan tâm nhất, nếu không phải quá mạnh cậu có thể sử dụng huyễn nhãn thú để giải quyết.
\”Không rõ lắm, tóm lại người do quân bộ phái tới đương nhiên phải lợi hại hơn người thường.\” Uy Nặc nói tới đây, có chút thích thú nhìn La Tố: \”Nói không chừng lại là người trò không tưởng được không chừng.\”
\”Có ý gì?\” La Tố nhướng mi.
\”Không có ý gì cả.\” Thấu kính của Uy Nặc lóe quang mang phản xạ.
\”…….\” La Tố không nói gì nữa, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, bất quá lúc cậu sắp bước qua cửa điện tử thì âm thanh của Uy Nặc lạo vang lên.


