Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch diễn một màn trao đổi kì dị bằng \’sóng điện não\’, bầu không khí trong nhà ăn cũng dịu đi không ít, không còn khẩn trương như vừa nãy nửa, Ôn Tư Đặc thừa dịp này bảo bồi bàn dọn món lên.
Đồ ăn trước đó đã chọn sẵn, vì chúc mừng nên Ôn Tư Đặc còn gọi thêm vài chai rượu, La Tố cũng không yêu thích rượu lắm, bất quá lúc rãnh rỗi cũng uống vài li.
Bồi bàn vừa định rót rượu cho La Tố thì Ngài Địch cùng Tư Lôi Tạp đã đồng thời mở miệng: \”Chưa trưởng thành không thể uống rượu.\”
Nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau, Ngải Địch vẫn vẻ mặt ngàn năm không đổi, Tư Lôi Tạp cũng trầm mặc như trước, bất quá cả hai thấy được khẳng định trong mắt nhau.
Bồi bàn có chút xấu hổ, anh dừng động tác rót rượu nhìn về phía La Tố. La Tố gật gật đầu: \”Nước chanh được rồi.\”
\”Tôi hiểu rồi, xin chờ một lát.\” Bồi bàn lúc rời đi, ánh mắt đặc biệt liếc về phía Ôn Tư Đặc, tuy Ôn Tư Đặc đã cải trang nhưng người ngồi cạnh là Ngải Địch cùng bọn Tư Lôi Tạp nên bồi bàn sớm đã đoán được thân phận của anh. Bồi bàn rời đi, vội vàng báo tin này cho mọi người trong phòng bếp, tuy Ôn Tư Đặc không phải lần đầu tiên đến đây, bất quá mọi người vẫn rất kích động.
\”Lang ca, bọn anh cũng quá nghiêm khắc đi!\” Hải Nhân Tư thấy hương tới miệng lại mất, nhất thời hé ra bộ mặt khổ qua, bọn Milan cũng uể oải, bởi vì bọn họ cũng cùng độ tuổi với La Tố.
Tư Lôi Tạp không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn thoáng về phía bọn Hải Nhân Tư, bọn nhóc nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của lang ca, lập tức ngậm miệng, không dám nói lung tung nữa. Cảm giác áp bách như phụ thân đang đứng trước mặt là sao a! Lang ca nghiêm túc cũng quá quyết đoán đi?
Bồi bàn nhanh chóng đưa nước chanh và đồ ăn khác lên, La Tố nhìn thức ăn đặt trước mặt mình chủ yếu là rau quả, thịt nguội, phòng bếp thực dụng tâm, ngay cả sốt trên rau dưa cũng không có vị thịt, La Tố không khỏi thầm khen một tiếng.
Lúc dùng cơm, Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp không nói tiếng nào, hệt như \’ăn không nói\’ là quy tắc của họ, vì thế trên bàn cơm chỉ có Lô Tạp, nhóm Hải Nhân Tư cùng Ôn Tư Đặc nói chuyện phiếm.
\”Đúng rồi, trước tiên chúng ta phải chúc mừng lang ca, anh cả và tượng ca tiến vào trận chung kết.\” Ôn Tư Đặc nâng li, hướng ba người kính rượu.
La Tố ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Đặc, anh mỉm cười, La Tố bất đắc dĩ thở dài, sao ngay cả Ôn Tư Đặc cũng tiếp nhận xưng hô lang ca này a?
Lô Tạp là người đầu tiên nâng li, tiếp đó là Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch, bởi vì nhóm La Tố chỉ có nước trái cây nên chỉ có thể giơ li nước của mình lên, sau tiếng chạm li thanh thúy, mọi người đều một hơi cạn sạch rượu.
\”Tuy mỹ nhân chúc mừng làm người ta thực cao hứng, bất quá có thể đừng gọi tôi là tượng ca không?\” Lô Tạp giơ li rượu về phía Ôn Tư Đặc, đối với hoa hoa công tử như anh mà nói xưng hô này rất tổn hại hình tượng a.
\”Đương nhiên, nếu anh không gọi tôi là mỹ nhân nữa tôi cũng không gọi anh là tượng ca.\” Ôn Tư Đặc nhếch môi cười.
\”Khụ khụ……..\” Lô Tạp suýt chút nữa bị sặc nước miếng: \”Cậu thực sự lợi hại, thành giao.\”


