La Tố cùng Uy Nặc tới nhà ăn công nhân, dựa theo lời Uy Nặc thì nơi này ít người hơn, có thể an tâm nói chuyện, La Tố từ chối cho ý kiến, cậu chọn một phần ăn nhiều rau, sau đó ngồi xuống đối diện Uy Nặc.
\”Ăn chay?\” Uy Nặc có chút bất ngờ: \”Rất ít thú nhân ăn chay.\”
La Tố không trả lời vấn đề này, trực tiếp hỏi: \”Con cự lang cấp S kia bị ai kí khế ước?\”
\”Trò quả nhiên rất để ý.\” Uy Nặc chọn món mì sốt, vì thế anh vừa xoay dĩa ăn, vừa nói: \”Tôi cũng mới nhận được tin, nghe nói là một thú nhân thực lực không tồi của học viện khế thú.\”
\”Thầy quen?\” La Tố nhướng mi, nếu Uy Nặc không biết thú nhân kia, hẳn sẽ không cố ý nhắc tới chuyện này với cậu.
\”Xem là vậy đi.\” Uy Nặc bất động thanh sắc nuốt nước miếng nói: \”Trò rất để ý con khế ước thú kia? Vì cái gì?\”
\”Không có thú nhân nào không hứng thú với một con khế ước thú cấp S cả.\” La Tố nói ra đáp án thông dụng nhất.
Uy Nặc biết La Tố không nói thật, bất quá anh cũng không để ý: \”Nếu trò có hứng thú, tôi có thể giới thiệu chủ nhân của nó cho trò quen.\”
Động tác của La Tố thoáng dừng một chút, có chút khác thường, cho dù con khế ước thú cấp S kia từng tiếp xúc với cậu, nhưng Uy Nặc cũng đâu cần thiết phải giới thiệu chủ nhân của nó cho cậu, hoàn toàn không hợp lẽ thường.
\”Vì cái gì?\” La Tố nhíu mày.
\”Cảm giác của trò quả thật rất nhạy bén.\” Uy Nặc nhếch khóe miệng: \”Nghe nói con khế ước thú cấp S kia thực thích trò, vì thế chủ nhân của nó hi vọng trò có thể chiếu cố khế ước thú của cậu ta nhiều một chút.\”
La Tố lại càng nhíu mày chặt hơn: \”Nếu đã kí khế ước, khế ước thú không phải luôn theo bên người chủ nhân sao?\”
\”A………. đó chỉ là khế ước thú bình thường, còn đám khế ước thú cấp S tính tình rất bướng.\” Uy Nặc đem đáp án đã sớm chuẩn bị nói ra: \”Vì thế khế ước thú cấp S phần lớn đều được chọn phương thức nuôi thả.\”
\”Nuôi thả……..\” La Tố nhẹ nhàng hạ mi mắt, tuy lời Uy Nặc nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng dựa theo cảm xúc cậu biết Uy Nặc nhất định che dấu chuyện gì đó, bất quá tạm thời cậu không có hứng thú muốn biết.
\”Gặp mặt thì không cần thiết, nếu con cự lang đó còn sinh hoạt trong rừng nhân tạo, em sẽ chiếu cố nó.\” La Tố suy nghĩ một hồi nói.
\”Vậy thì tốt quá.\” Uy Nặc đã dùng xong phần cơm trưa, hắn dùng khăn lau miệng nói:\” Tôi về phòng thí nghiệm trước, buổi chiều lên lớp gặp.\”
\”Ân.\” La Tố đều đều lên tiếng.
Sau khi Uy Nặc rời đi, La Tố bắt đầu suy tư nội dung câu chuyện khi nãy, bất quá cậu quả thực có chút tình cảm đặc biệt với con cự lang kia, tạm thời chỉ có thể chờ đợi động tác tiếp theo của Uy Nặc, dù sao tin tức trước mắt cũng quá ít, cậu không thể suy đoán ra mục đích chân chính của Uy Nặc.
Dùng cơm xong, La Tố trở về phòng thí nghiệm, chương trình học buổi chiều là quan sát khế ước thú khu vực 14-16, bởi vì Tạp Kì Ân cùng La Tố đều là kì cựu của hệ dưỡng khế ước thú nên cũng không phạm mấy lỗi vặt vãnh, vì thế quá trình tương đối thuận lợi, Uy Nặc cho tan lớp sớm.