Cậu ta? Uy Nặc vuốt cằm, nghiền ngẫm cười nói: \”Đừng nói là…… cậu đang đợi học trò của tôi.\”
Tư Lôi Tạp không nói gì, nhưng đôi mắt xám vẫn chăm chú nhìn phía sau Uy Nặc, qua thật lâu, anh tựa hồ mới ý thức được có thể bóng dáng trong kí ức có thể sẽ không tới, vì thế Tư Lôi Tạp đút tay vào túi tiền, hướng thẳng tới cửa khu vực 9, không hề có ý muốn giúp Uy Nặc.
Bất quá Tư Lôi Tạp vừa bước được vài bước, nhóm la mật khâu nguyên bản vì anh biến thân mà rớt xuống đất lại tò mò leo lên đùi anh, dùng móng vuốt bé xíu của mình mà bám vào quần Tư Lôi Tạp, một đám đầu lúc nhúc cùng những đôi mắt đen láy tròn vo tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì sao đại lang lang lại đột nhiên biến thành nam tử xa lạ trước mặt. Nhóm la mật khâu bi phẫn, ô ô ~~ chúng ta muốn đại lang lang ~~ bắt đại lang lang trả lại cho chúng ta ~~~~~!
\”Thu thu ~~\” Nhóm la mật khâu phát ra tiếng kêu ủy khuất, trừ bỏ nhóm la mật khâu bám vào quần Tư Lôi Tạp, nhóm la mật khâu trên mặt đất cũng bày ra tư thái chiến đấu, móng vuốt bé xíu đồng loạt hướng về phía Tư Lôi Tạp, bộ dáng như nếu Tư Lôi Tạp không giao đại lang lang ra bọn nó sẽ không dừng tay!
Vì thế Tư Lôi Tạp mới đi vài bước đã không thể nhúc nhích, nửa người dưới của anh hoàn toàn bị bao phủ trong biển la mật khâu vàng chóe, Uy Nặc nhìn thấy vậy, khóe môi không ngừng nhếch lên, hôm nay số lần nhìn thấy trò vui của anh quả thực quá nhiều.
\”Bộ dáng này của cậu nếu để người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ bọ họ được mở tầm mắt đi? Thế nào? Cùng nhóm khế ước thú loại nhỏ này ngoạn tới nghiện sao?\” Uy Nặc ôm ngực nói.
Tư Lôi Tạp hoàn toàn không để ý tới lời cười nhạo của Uy Nặc, đôi mắt xám chăm chú nhìn nhóm la mật khâu bên chân, sau đó mở miệng hỏi: \”Chúng nó….. đang nói gì?\”
\”Phốc——\” Uy Nặc bụm miệng, hắn sợ mình lại nhịn không được mà cười thành tiếng: \”Cậu không phải nghĩ rằng nhóm dưỡng viên hiểu được lời khế ước thú đi? Thật không ngờ tính cách cậu lại buồn tao như vậy, thật sự làm người ta bất ngờ.\”
\”………..\” Tư Lôi Tạp trầm mặc, anh chăm chú nhìn nhóm la mật khâu không ngừng quơ tiểu trảo về phía mình, anh không khỏi nhớ tới giống đực ôn nhu bị nhóm la mật khâu nhiệt tình vây quanh, giống đực kia…. dường như có thể hiểu được nhóm khế ước thú, vì chúng nó mà đau buồn, vì chúng nó mà vui sướng, hình ảnh như vậy…… làm anh không thể dời mắt.
\”Cậu ta……. có thể hiểu được, em có cảm giác như vậy.\” Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng nói, tuy chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, bất quá người thông minh như Uy Nặc ít nhiều cũng đoán được chút ý tứ.
\”Ân, thật thú vị a…….\” Uy Nặc khẽ đẩy gọng kính, như phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ: \”Tuy rằng không hiểu được nhóm la mật khâu nói gì, bất quá theo tình hình lúc nãy suy đoán, có lẽ chúng nó muốn đòi lại \’món đồ chơi lớn\’ đi?\”
\”……….\” Tư Lôi Tạp không nói gì, anh đang suy nghĩ xem có nên biến trở về hình thái thú hồn không, Uy Nặc đương nhiên không cho anh cơ hội này, thật vất vả mới vơ được một cu li, dễ gì chịu buông tay?