(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Phiên ngoại 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Phiên ngoại 6

Phiên ngoại 6: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Chu Mục Thâm.

Nhưng bản thân cậu không rõ lắm, cho dù biết cũng không để ý mấy.

Trời sáng trưng, nhiệt độ phòng ngủ có hơi thấp, Chu Mục Thâm mơ mơ màng màng quấn chăn lên kín hơn.

Đã ba ngày kể từ khi hai người ngả bài, mấy hôm nay trừ khi cần thiết thì bọn họ không có giao lưu gì dư thừa, cho dù cậu cả đêm không ngủ được, nhiệt độ điều hòa trong phòng có thấp thì cũng không có ai nửa đêm lén vào kiểm tra giúp.

Lương Tiềm cho cậu đầy đủ thời gian và không gian để tự trải nghiệm, bảo cậu nghĩ cho kỹ càng.

Chu Mục Thâm rất nghe lời, Lương Tiềm bảo cậu suy nghĩ, cậu bèn vắt hết óc suy nghĩ, mặc dù cậu chưa từng hoài nghi tình cảm của mình đối với hắn.

Hình tượng Lương Tiềm ở trong lòng Chu Mục Thâm vẫn vô cùng to lớn, đáng tin cậy, không gì không làm được, tính tình mặc dù có hơi cáu gắt nhưng chỉ là kiểu miệng cứng lòng mềm. Dù nói chuyện chẳng bao giờ êm tai, nhưng tất cả hành vi và thái độ của hắn không khi nào là không tốt với cậu.

Dưới bề ngoài nóng nảy đó là sự dịu dàng tột cùng, Chu Mục Thâm làm sao có thể chống đỡ được.

Những câu Lương Tiềm nói đêm hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, ấn tượng sâu sắc nhất là câu cuối cùng: \”… Nếu là Chu Mục Thâm của trước đây, một Chu Mục Thâm có ký ức trọn vẹn, sẽ không thích Lương Tiềm.\”

Là cậu nghĩ nhiều rồi sao, tại sao nghe câu này cậu lại cảm giác Lương Tiềm có phần tự ti? Lương Tiềm tốt như vậy, người nên tự ti là cậu mới đúng.

Cửa phòng đột nhiên vang lên, là Lương Tiềm gọi cậu ăn sáng.

Chu Mục Thâm không có khẩu vị, nhưng thời gian có thể tiếp xúc với Lương Tiềm trong ngày hiện tại chỉ còn lại một ngày ba bữa cơm ngắn ngủi này, cậu không nỡ bỏ qua dù chỉ một lần.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, toàn thân bủn rủn không có sức, kết hợp với ba ngày tìm đường chết chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 20 độ, cơ thể hôm nay dường như đã đến cực hạn, lại còn đá chăn nên người cũng sốt.

Thật ra bị bệnh cũng có lợi.

Chí ít Lương Tiềm sẽ không trơ mắt nhìn cậu bệnh chết, có thể sẽ giống như trước đây ôm cậu xuống lầu, nấu canh gừng cho cậu, dán miếng hạ sốt và tự tay đút cậu ăn.

Cách đây một tháng thì đây là những chuyện rất bình thường, Chu Mục Thâm tự nhiên chấp nhận sự chăm sóc của Lương Tiềm, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể tưởng tượng.

Chu Mục Thâm âm thầm cảm thán: Aiz, sao mình tội nghiệp quá vậy.

Tiếng đập cửa vẫn kéo dài, giọng Lương Tiềm ở ngoài cửa vang lên: \”Thư Việt tìm cậu, tớ vào được không?\”

Lương Tiềm chờ mấy giây mới đẩy cửa vào, cảm nhận được nhiệt độ trong phòng, hắn nhíu chặt mày, theo thói quen định mở miệng nhắc nhở giáo huấn, lời sắp thốt ra chợt nhớ đến trạng thái hai người bọn họ bây giờ, thế là lại nuốt trở vào, suýt chút nữa thì khiến mình sặc chết.

Tâm trạng không vui đóng sầm cửa, bước chân nặng nề giẫm trên sàn gỗ, hắn ném chiếc điện thoại trong tay lên giường người còn đang buồn ngủ rồi bước sang một bên, chen chân ngồi xuống ghế, đợi hai người bạn thân này lải nhải cho xong.

\”Thâm Thâm, sinh nhật vui vẻ!\” Một giọng nói vui vẻ quen thuộc ở bên dưới vang lên, Chu Mục Thâm cúi đầu nhìn, điện thoại Lương Tiềm đang rơi dưới ngực cậu, trên màn hình là gương mặt của Thư Việt, cậu cười cười, cầm điện thoại lên thắc mắc hỏi: \”Hôm nay là sinh nhật tớ sao?\”

\”… Đúng vậy, Lương Tiềm không nói cho cậu biết sao?\” Thư Việt híp mắt, cái thằng gâu đần này, rõ ràng mấy hôm trước mình đã nhắc rồi, còn nhờ Lương Tiềm tổ chức sinh nhật Chu Mục Thâm đàng hoàng, kết quả ngoài mặt vui vẻ đồng ý, quay đầu lại là quên hết luôn.

\”À… Có thể cậu ấy không biết!\”

Chu Mục Thâm lén liếc nhìn Lương Tiềm, hắn đang ngồi trước bàn đọc sách, thuận tay lật giấy vốn không để ý bọn họ đang nói gì, Chu Mục Thâm thu tầm mắt lại, trong lòng có hơi buồn buồn.

Thư Việt phát hiện điều khác thường, quan tâm hỏi: \”Sao vậy Thâm Thâm, không vui hả?\”

Chu Mục Thâm mấp máy đôi môi tái nhợt, nhìn gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trên màn hình, không hiểu sao cậu lại có một suy nghĩ mãnh liệt là muốn tâm sự với người này, thế là cậu nhìn Thư Việt gật đầu, thừa nhận mình không vui.

Tiếp theo là nói với Lương Tiềm: \”Lương Tiềm, tớ muốn tâm sự riêng với Thư Việt, được không?\”

Lương Tiềm đang giả bộ đọc sách chợt khựng lại, sự buồn phiền trong lòng bùng nổ, hắn lạnh lẽo nhìn rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cửa đóng sầm to đến mức cả phòng cũng rung theo, Chu Mục Thâm bị dọa đến rụt vai, sững sờ nhìn cửa phòng đóng chặc.

\”Ui bé cưng của tớ, đừng sợ đừng sợ, hai người… đang cãi nhau hả?\” Thư Việt thấy dáng vẻ tủi thân của cậu mà xót xa, nghĩ thầm đêm nay mình phải vọt tới nhà Lương Tiềm cướp người về thôi, một bé ngoan như vậy không thương không lo thì thôi, còn tùy tiện dọa người ta nữa chứ!

Chu Mục Thâm dời mắt về, mông dịch về sau một chút để dựa lưng vào đầu giường, gương mặt lộ vẻ ưu sầu của thiếu niên đang rơi vào lưới tình, lắc đầu trả lời: \”Không cãi nhau, chỉ là Lương Tiềm biết tớ thích cậu ấy, bảo tớ suy nghĩ cho kỹ.\”

\’Bốp\’ một tiếng, điện thoại đối diện truyền đến một tiếng vang thật lớn, màn hình bỗng nhiên đen thui, đại khái qua một phút sau gương mặt Thư Việt mới xuất hiện lại trên màn hình.

\”… Thâm Thâm, cậu đùa gì thế? !\” Thư Việt cười gượng hai tiếng, khó tin hỏi lại.

\”Sao mọi người không ai tin…\” Chu Mục Thâm không hiểu, rõ ràng tình cảm của mình nhưng Lương Tiềm và Thư Việt lại hiểu rõ hơn.

\”Thâm Thâm, cậu nghe tớ nói.\” Sắc mặt Thư Việt hết sức nghiêm trọng, cố gắng hiền lành hòa nhã thảo luận sự thật với cậu, \”Cậu ngã bệnh, trong lòng sợ hãi, không có nơi nương tựa, mà Lương Tiềm trong khoảng thời gian liên tục chăm sóc cậu, có thể vì vậy nên cậu mới nảy sinh tâm lý ỷ lại và muốn cậu ta thành của riêng mình, nhưng chuyện này cũng không nhất định là thích.\”

\”Nếu là cậu của lúc trước, sẽ không thích Lương Tiềm.\”

Lại là câu này.

Biểu cảm của Chu Mục Thâm có hơi khó diễn tả, lời nói ra cũng khiến cho Thư Việt kinh hãi đến rớt hàm, cậu chần chừ nói: \”… Trước đây mắt nhìn người của tớ kém vậy sao?\”

Khóe miệng Thư Việt co giật.

Thôi được rồi, nên cho cậu bé này đi khám mắt thôi.

\”Không phải mắt cậu kém, mà là do Lương Tiềm thôi! Cậu ta là trai thẳng, tính tình tệ muốn chết, cái gì cũng giận dỗi! Cậu không nhớ thôi, trước đây cậu ta…\”

\”Thư Việt!\” Chu Mục Thâm có hơi giận, cậu không muốn người ta nói Lương Tiềm có chỗ nào không tốt, giận dữ phản bác, \”Tớ không cho cậu nói cậu ấy như vậy, mọi người đều không hiểu cậu ấy, cậu ấy rất dịu dàng, cực kỳ tốt, tốt nhất thế giới!\”

Thư Việt: \”…\”

Dịu dàng? ? ? The Fuck… Lương Tiềm này cho Thâm Thâm uống bùa mê thuốc lú gì rồi! Còn giãy dụa gì nữa, đứa bé này không còn cứu được nữa rồi.

Thư Việt cứng họng, không biết nói thêm gì nữa.

Chu Mục Thâm biết Thư Việt có ý tốt nên đã tự tiêu hóa lửa giận của mình, cậu không quan tâm Lương Tiềm ở trước mặt người khác có hình dáng gì, cậu chỉ biết Lương Tiềm đối xử với mình như thế nào, phân biệt đối xử như vậy chứng tỏ cậu ở trong lòng Lương Tiềm rất đặc biệt.

Chu Mục Thâm bị chính mình làm cho ngọt ngào, hồi máu sống lại hỏi: \”Thư Việt, cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện lúc trước của Lương Tiềm và tớ không?\”

Chính vì câu hỏi này nên cậu mới muốn Lương Tiềm tạm lánh đi, kết quả lại chọc giận hắn giận.

\”Lương Tiềm không kể với cậu những chuyện trước đây?\” Thư Việt hỏi.

\”Chỉ kể về cậu, những chuyện khác thì không.\”

Thư Việt dừng một chút, thở dài, giống như chấp nhận sự thật Lương Tiềm trở thành người mà Chu Mục Thâm u mê nhất, cậu đáp: \”Thật ra cũng không có gì để kể nhiều, chúng ta với cậu ta cũng chỉ là bạn học cùng lớp, lên lớp 12 thì giao lưu nhiều hơn thôi, có điều…\”

\”Có điều cái gì?\” Những chuyện Thư Việt kể không phải là thứ Chu Mục Thâm muốn nghe, vừa nghe thấy có chuyển biến, cậu vội vàng truy hỏi.

\”Tớ đã sớm phát hiện tên đó có suy nghĩ không trong sáng với cậu.\”

Ngày hôm nay Chu Mục Thâm có hơi phấn khích quá mức.

Chu Mục Thâm – Người thấy bạn quên sắc, sáng sớm trốn trong phòng ngủ call video với bạn thân hơn nửa tiếng, lúc xuống lầu ăn cơm không còn xới tới xơi lui chán nản như mấy ngày trước mà thần thái sáng láng, trông rất vui vẻ.

Bình thường sức ăn cũng không mạnh lắm, vậy mà hôm nay lại hiếm khi nghiêm chỉnh ăn hết một cái bánh sandwich, còn uống hết ly sữa bò, uống xong còn liếm mép, vừa đặt ly xuống vừa cười ngu ngốc với hắn.

Quả thật là ngu hết chỗ nói.

Lương Tiềm hết sức lạnh lùng dời mắt đi, hết sức lạnh nhạt uống hai ly nước ấm, uống xong vẫn cảm thấy khô miệng khô lưỡi, thế là lại bước chậm vào nhà bếp rót thêm ly nữa.

Chu Mục Thâm chống hai tay trên ghế, mông dịch tới dịch lui, hai chân treo lủng lẳng đung đưa, cười tủm tỉm nhìn thân ảnh đang lắc lư trong phòng bếp, cậu vươn lưỡi liếm sữa quanh mép lần nữa, mắt toát ra sự nghịch ngợm.

Xem cậu còn có thể giả bộ đến khi nào.

Sau khi ăn sáng xong là Lương Tiềm ra ngoài, cả ngày không về một lần.

Trước khi đi còn bảo đã nấu xong cơm trưa để trong tủ lạnh, đến giờ thì cậu tự hâm nóng ăn.

Mới đầu Chu Mục Thâm còn vui rạo rực chờ mong, nghĩ rằng Lương Tiềm biết hôm nay là sinh nhật cậu, cố ý ra ngoài mua quà cho mình, nhưng thời gian trôi dần, mặt trời đã đi nửa vòng, phòng khách hiện tại đã văng đầy ánh chiều tà mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu.

Chu Mục Thâm cũng vậy, từ sau khi Lương Tiềm ra ngoài cậu đã ngồi lên ghế sofa chờ, tâm trạng khi ngồi chờ cũng giống như mặt trời ngày hôm nay vậy, từ sáng sủa cho đến ảm đạm.

Có thể là cậu nghĩ nhiều rồi, Lương Tiềm ra ngoài không nhất định là mua quà cho cậu, lúc cậu và Thư Việt nói chuyện, tuy khi đó Lương Tiềm còn ở trong phòng nhưng khoảng cách cũng khá xa, hơn nữa đối phương hình như cũng không để ý bọn họ nói gì, nhất định là có chuyện khác.

Nhưng mà… Có chuyện gì quan trọng hơn sinh nhật cậu nữa? Vì theo lời Thư Việt nói, chắc chắn Lương Tiềm cũng có thích cậu mà! Nhưng mặt trời sắp xuống núi rồi mà hắn chưa trở lại, Lương Tiềm thích cậu thật không?

Chu Mục Thâm bắt đầu không khỏi hoài nghi.

Được đối phương đưa về nhà hơn một tháng, đây là lần đầu tiên Lương Tiềm ra ngoài lâu như vậy, hơn nữa ngày sinh nhật của bạn hắn, cũng là lần đầu tiên hắn ra ngoài về suýt nữa có thêm một tình địch.

Vậy lần này thì sao? Có khi nào lại mang về cho cậu sự kinh hãi gì đó.

Lần đầu tiên, Chu Mục Thâm có sinh suy nghĩ muốn ra ngoài, nếu như cậu có dũng khí đạp khỏi cánh cửa này, có khi nào Lương Tiềm sẽ dẫn cậu đi cùng? Sẽ không để cậu một mình ở nhà không quan tâm nữa.

Chu Mục Thâm co rúc ở một góc ghế sofa, tay vẫn ôm lấy đầu gối, cằm đặt lên trên, hai mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm nơi nào đó trên mặt đất, cậu bảo trì tư thế này đã được một lúc lâu, cơ thể đã bắt đầu cứng đờ nhưng Chu Mục Thâm lại chẳng có tâm trạng để sửa tư thế.

Bụng cũng hơi đói, vẫn còn cơm thừa lúc trưa nhưng Chu Mục Thâm không tính hâm lại, cậu muốn đợi Lương Tiềm. Trước khi đi người nọ chỉ bảo cậu tự ăn trưa, không có nói ăn tối, vậy nhất định Lương Tiềm sẽ về trước cơm tối.

Phòng khách trong nhà rất lớn, nội thất thì chỉ có mấy thứ thiết yếu, tường ngoài cùng là cửa sổ sát đất, nhìn có hơi trống trải quạnh quẽ, nhiệt độ trong phòng thật ra cũng vừa phải nhưng Chu Mục Thâm lại thấy hơi lạnh. Cậu thấy hơi sợ, không khỏi siết chặt cánh tay mình hơn.

Chu Mục Thâm đừng sợ, không sao hết, không sao hết.

Chỉ cần mày kiên trì chờ chút nữa, nói không chừng còn chưa đến năm phút, cây đại thụ tinh thần của mày sẽ về nhà.

Chuông điện thoại vang lên giữa phòng khách yên tĩnh, Chu Mục Thâm vội vàng đứng dậy, hai chân tê rần nên mới đứng không vững lắm, đầu gối đập thẳng vào cạnh bàn trà nhưng cậu không để ý đau đớn, khập khiễng chật vật chạy tới trước điện thoại bàn bắt máy.

\”Alo…\” Chu Mục Thâm siết chặt ống nghe, đôi mắt lại sáng lên.

\”Là tớ.\” Trong loa truyền đến giọng nói của Lương Tiềm, có điều ngữ điệu có hơi bất ổn, hơi thở nặng nề, hình như đang vận động dữ dội, hắn vội nói, \”Chút nữa sẽ có người gõ cửa, là tới giao đồ ăn, cậu không phải sợ. Nhớ mở cửa để bọn họ vào nhà trang trí, tớ có dặn là nhanh lên nên chắc chốc nữa sẽ đến, cậu ngoan ngoãn đứng đó trông chừng, tớ về ngay.\”

\”Ừm! Tớ biết rồi.\” Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, cảm giác an toàn thiếu hụt cả ngày nháy mắt lại đầy ắp, Chu Mục Thâm phát hiện có thể là vì hắn gấp về nhà nên chạy hụt hơi, chắc là mệt lắm, cậu vội nói, \”Cậu đừng gấp, từ từ về, tớ không sợ.\”

. : .

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.