(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Lương Tiềm x Chu Mục Thâm

Chu Mục Thâm quả thật không nhớ mình đã bị nhốt trong phòng bệnh chật hẹp đó bao lâu.

Cậu quên rất nhiều chuyện, trí nhớ còn sót lại của cậu chỉ có tên của mình là Chu Mục Thâm, là học sinh cấp ba, và thích con trai.

Lúc dì Hàn trị liệu tâm lý cho cậu, cậu không nói thật hoàn toàn, dì hỏi những việc trước khi đến bệnh viện của cậu như thế nào, cậu đều đáp: \”Không nhớ, cháu quên hết rồi.\”

Thế nhưng giai đoạn ở bệnh viện có lẽ là vô cùng đau khổ, đến mức Chu Mục Thâm cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Phòng bệnh của bệnh viện này không có tường bao quanh, toàn bộ đều là tường kính công nghiệp trong suốt để bác sĩ và y tá thuận tiện quan sát bất cứ lúc nào, bệnh nhân tâm thần không được phép riêng tư. Những việc họ làm đều bị phơi bày trước mắt người khác, giống như một người toàn thân trần trụi chạy trên đường phố đông đúc.

Lúc này làm bệnh nhân tâm thần cũng tốt, bởi vì họ không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Chu Mục Thâm không bị tâm thần, cậu ghét cay ghét đắng vách kính đó.

Cuộc sống sinh hoạt ở bệnh viện rất đơn điệu, trị liệu sốc điện mỗi tuần, bị ép uống thuốc ba lần mỗi ngày, thời gian còn lại đều bị nhốt trong một căn phòng nhỏ với một chiếc giường đơn chỉ có mười mấy mét vuông, không có đèn, không có cửa sổ, cực kỳ giống nhà tù âm u quanh năm không có ánh sáng.

Mỗi lần trị liệu đau đớn bằng bằng phương pháp sốc điện xong, bác sĩ sẽ vô cảm hỏi cậu: \”Còn thích con trai không?\”

Mới đầu cậu còn cố chấp trả lời: \”Tôi không có bệnh, thích con trai không sai.\”

Nhưng càng về sau một câu cậu cũng không đáp, chỉ nhắm nghiền hai mắt nằm co rúc ở trên giường bịt chặt lỗ tai, từ chối mọi âm thanh bên ngoài.

Cậu trời sinh hướng nội, tính tình trầm ổn ít nói nhưng lại cứng đầu từ trong xương tủy, đối với những việc mình đã nhận định thì có chết cũng không thay đổi, không học cách tùy cơ ứng biến, cũng không chịu thỏa hiệp.

Nếu như cậu đồng ý thỏa hiệp, trở thành người bình thường trong mắt bác sĩ hay ba mẹ thì có khi đã sớm ngày xuất viện rồi, sau đó cậu có thể quay về trường học tiếp năm cuối cùng, thi vào một trường Đại học trọng điểm, tiền đồ như gấm.

Tốt nghiệp Đại học xong có thể thi tiếp lên Cao học hoặc sẽ đi làm luôn, đến tuổi thì lấy vợ sinh con, tìm một người con gái hợp tính rồi sống bình đạm đến cuối đời.

Cuộc sống đó nghe có vẻ rất đẹp, nhưng dù có đẹp đến mấy thì nó cũng không thuộc về Chu Mục Thâm.

Cuộc sống mà cậu muốn không phải như vậy, cậu là gay, không thể phụ lòng hay làm lỡ con gái người ta cả đời.

Nếu như không gặp được người mình thích, thì cậu tình nguyện cô độc suốt đời.

Cậu tưởng rằng nửa đời sau của mình chỉ có thể ở trong ngục giam này, cậu hoàn toàn không ngờ Lương Tiềm lại đột nhiên xuất hiện, như một thiên thần từ trên trời giáng xuống.

Cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó hệt như vừa xảy ra, cậu nhớ rõ từng giây từng phút.

.

Hôm đó đúng lúc vừa tiến hành xong đợt trị liệu sốc điện, Chu Mục Thâm đầu óc hỗn loạn được y tá phụ trách đẩy về phòng bệnh, ngày đó tâm trạng cậu cực kỳ tệ, thậm chí lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ muốn chết.

Cậu không thể trốn khỏi ngục giam này, nhưng cũng không cam lòng bị nhốt ở đây cả đời, vậy thì sao không chết luôn, bây giờ đầu thai còn kịp, kiếp sau có khi còn may mắn hơn một chút.

Nếu như vẫn không thoát được số kiếp thích con trai, vậy cậu chỉ có thể cầu xin có được ba mẹ văn minh tiến bộ, sẽ không vì cái gọi là mặt mũi hay sỉ diện mà ép con mình vào bệnh viện tâm thần.

Lòng cậu càng lúc càng tuyệt vọng, đột nhiên vách kính bị một thứ gì đó đập mạnh, phát ra tiếng vỡ \’loảng xoảng\’ chói tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu sợ hãi trốn vào trong tấm chăn nồng nặc mùi thuốc khử trùng và dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Cậu ngập ngừng ló đầu ra, tóc tai khô nhờn dính nhấp, cậu không vội cử động mà chỉ im lặng chờ, khắp nơi lại trở về yên tĩnh, vừa rồi nghe ai đó gọi tên mình dường như chỉ là ảo giác của chính cậu.

Cậu tự giễu cười cười, là nụ cười qua loa lấy lệ, thậm chí khóe môi còn chẳng có chút biến hóa nào, cậu lui lại từng chút một, muốn giấu mình vào trong vỏ bọc. Nhưng cậu lại tiếp tục nghe thấy tiếng đập vào vách kính và âm thanh vừa nãy, một giọng nói vô cùng hung dữ và cáu gắt khiến Chu Mục Thâm theo bản năng sợ hãi không thôi.

Lương Tiềm nắm cổ áo y tá nam đang chuẩn bị rời đi, trừng mắt chỉ thẳng vào cánh cửa phòng của Chu Mục Thâm, lạnh lùng nói: \”Mở cửa ra! Con mẹ nó tao nói là mở cửa ra!\”

.

Ngày thứ ba sau khi kết thúc kỳ thi Đại học, Lương Tiềm cho rằng bản thân vẫn được giải phóng thêm mấy ngày, ai ngờ mới sáng sớm đã bị Lương Tuyên Binh đánh thức, nói mẹ của hắn sắp đến bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thăm hỏi bệnh nhân. Thế là ba hắn ép hắn đi cùng, sẵn tiện khảo sát xem thế nào vì gần đây Lương Tuyên Binh cũng đang có ý định mua lại các bệnh viện tư nhân.

Lương Tiềm đang ngủ say thì bị đánh thức nên lúc tỉnh dậy hết sức cáu gắt, có điều nghe lý do xong cũng nguôi giận, đừng nói là ba hắn, chính hắn cũng không yên tâm khi để mẹ đi một mình đến bệnh viện tâm thần.

Thế là hắn theo chân mẹ một đường đến bệnh viện, cùng mẹ khám bệnh cho bệnh nhân, sau đó còn định tiếp tục đi theo tìm bạn của mẹ đang làm việc tại bệnh viện này, kết quả bị Hàn Lạc đuổi đi như đuổi ruồi.

Hai người đẹp trung niên trò chuyện trong phòng khám, thấy cũng không có gì nguy hiểm nên Lương Tiềm nhàm chán lắc lư trong đại sảnh. Tầng này rất yên tĩnh, hành lang không có ai, nhiệt độ cũng rất thấp, trong không khí thì toàn là mùi thuốc khử trùng, khiến Lương Tiềm hiếm khi có một cảm giác rợn người và hoảng sợ khó giải thích được.

\”Ting\” – Cửa thang máy mở ra, tiếng xe lăn bánh vang vọng giữa hành lang yên ắng, Lương Tiềm nhìn sang phía phát ra âm thanh, là một y tá nam đang đẩy một bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh lướt qua hắn. Hắn chỉ nhìn lướt hai lần, người đó thở khó khăn, cánh tay rơi ra bên ngoài gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, còn đang run rẩy, tấm chăn trắng che hơn nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại một đôi mắt to trống rỗng đầy vô vọng.

Lương Tiềm thu tầm mắt lại, cất bước chuẩn bị ra ngoài hóng gió.

Đi được hai bước, đột nhiên hắn dừng chân rồi mặt nhăn mày nhíu, càng nghĩ càng cảm thấy đôi mắt đó nhìn hết sức quen thuộc, hắn chợt quay đầu lại, xông lên tóm lấy y tá nam chuẩn bị rời đi.

Y tá nam không cao lắm, còn thấp hơn Lương Tiềm một đoạn nhưng cân nặng cũng không nhẹ, đột nhiên bị một thằng nhóc tóm cổ áo nhấc chân lên chấm đất, bởi vì đối phương dùng sức quá mạnh nên khiến người ta cảm thấy vô cùng nghẹt thở.

Vì thiếu không khí nên nghẹn đỏ mặt, y tá nam ra sức giãy dụa nói: \”Khụ khụ, thả tôi ra trước đã! Nói chuyện đàng hoàng!\”

Lương Tiềm buông cổ áo gã ra, đổi thành bóp lấy cánh tay gã, cật lực đè nén sự phẫn nộ sắp lên đỉnh điểm, lặp lại lần thứ hai: \”Mở cửa ra.\”

Y tá nam cố nhịn cơn đau truyền đến từ cánh tay, máy móc nói: \”Tôi không có quyền tự ý mở cửa, cậu phải đăng ký ở chỗ bác sĩ điều trị của cậu ta rồi mới được vào thăm.\”

\”Thăm cái rắm! Ông đây muốn đưa cậu ta đi, con mẹ nó ai nhốt cậu ta ở đây? Tôi học chung với cậu ta lâu như vậy sao không biết cậu ta bị tâm thần! Dám bắt người bình thường vào đây, các người không biết đây là vi phạm pháp luật hả!\”

\”Cậu ta đồng tính được ba mẹ đưa tới trị liệu, bản thân cũng tự nguyện.\” Y tá nam lập tức phủi sạch quan hệ.

Tự nguyện? Nghe hai chữ này máu nóng xông thẳng lên não Lương Tiềm, cả người sắp nổ tung.

Sao Chu Mục Thâm có thể tự nguyện đến địa phương quỷ quái này, hắn có não, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là bị ép.

Lương Tiềm không biết Chu Mục Thâm sau khi tạm nghỉ học về nhà thì xảy ra chuyện gì, không biết cậu đã bị nhốt ở bệnh viện bao lâu, không biết cậu đã phải chịu bao nhiêu cực hình mà nay người đã gầy như que củi.

Những chuyện khác tạm thời hắn không muốn quản, hiện tại hắn nhất định phải đưa Chu Mục Thâm rời khỏi nơi này.

Lương Tiềm ép y tá nam lên vách kính, muốn động tay cướp lấy chìa khóa của gã.

Hành lang có camera, Lương Tiềm gây ra động tĩnh lớn như vậy nên chỉ chốc lát bác sĩ và y tá phụ trách tầng này đều chạy tới, còn gọi thêm hai bảo vệ.

Bảo vệ bước lên muốn khống chế Lương Tiềm, hắn lại giành trước một bước thả y tá nam ra, nghiêng người đứng trước cửa phòng Chu Mục Thâm, giống như một vị thần bảo vệ uy nghiêm trang trọng, ngăn cách đám ma quỷ ăn thịt người bên ngoài.

Lương Tiềm âm u nhìn chằm chằm đám người trước mặt, trầm giọng hỏi: \”Ai là bác sĩ phụ trách Chu Mục Thâm?\”

Một ông chú trung niên đứng phía sau đoàn người, nâng gọng kính vàng trên mũi lên, nói: \”Là tôi.\”

\”Cần làm thủ tục gì để cậu ấy xuất viện?\”

\”Trước mắt bệnh của bệnh nhân vẫn chưa chuyển biến tốt, tạm thời không thể xuất viện.\”

\”Cậu ta có bệnh gì? Tôi hỏi ông cậu ta có bệnh gì! Con mẹ nó đồng tính là bệnh à! Hôm nay dù thế nào tôi cũng sẽ dẫn cậu ta rời khỏi đây.\”

\”Đồng tính không phải bệnh, nhưng người nhà bệnh nhân kiên quyết yêu cầu cậu ta phải trở lại bình thường mới cho xuất viện, không có giấy đồng ý của người giám hộ thì bệnh viện không thể tùy ý làm giấy xuất viện. Huống hồ, hiện tai chúng tôi không biết cậu có thân phận gì, lỡ như có ý đồ…\”

Lương Tiềm tức đến bật cười, \”Tôi là ai, các người đi hỏi viện trưởng đi, hỏi ông ta có biết Lương Tuyên Binh hay không, tôi là con trai ổng, Lương Tiềm.\”

Người dân ở Tự Thành không ai không biết Lương Tuyên Binh, ông là người giàu nhất thành phố này, đồng thời còn là ông trùm bất động sản. Gần đây vì liên quan đến công việc của vợ nên bắt đầu mua lại một số bệnh viện tư nhân và phòng khám tâm lý, bao gồm cả bệnh viện này, bác sĩ y tá ở đây đều biết chuyện này.

Bác sĩ ngẩn người, nói \”Xin chờ một chút\”, rồi đi tới một góc gọi cho Viện trưởng tìm hiểu tình hình, xác nhận không có sai sót gì rồi ông mới khó xử nói: \”Bệnh nhân còn là vị thành niên, chưa có sự đồng ý của người giám hộ thì không thể tự ý xuất viện, hay là tôi giúp cậu liên lạc họ?\”

Cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người, mùi thuốc súng trên người Lương Tiềm giảm được một chút, giọng hơi bình tĩnh lại, \”Mở cửa cho tôi, rồi các người cần làm gì thì làm đi.\”

\”Chuyện này…\” Lương Tiềm liếc mắt nhìn ông ta, đối phương lập tức hắng giọng, chuyển đề tài, \”Được, vậy tôi liên lạc với người giám hộ rồi sẽ thông báo cho cậu sau.\”

\”Cảm ơn.\”

.

Hành lang lại khôi phục sự yên tĩnh, cánh cửa đóng chặt được mở ra, nhưng lúc này Lương Tiềm lại có hơi khiếp đảm, không hiểu vì sao, hắn có chút sợ hãi khi sắp nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Chu Mục Thâm.

Người nằm trên giường đối mặt với vách tường bất động, lúc nãy bên ngoài có tiếng động lớn như vậy mà chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu, giống như cậu đã tự xây cho mình một bức tường thật cao thật dày, bất kỳ ai hay bất kỳ âm thanh gì cũng không thể lọt qua, không đến gần cậu được.

Mà lúc này Lương Tiềm đang cố gắng bước vào trong bức tường thành đó, hắn bước rất nhẹ, chậm rãi đi tới bên giường, hắn nhỏ giọng gọi tên của đối phương: \”Chu Mục Thâm?\”

Cơ thể gầy nhom của người đang quay lưng về phía hắn run lên, nhưng cậu không trả lời.

Lương Tiềm cách một lớp chăn mỏng quan sát cậu từ trên xuống dưới, dù đã được tấm chăn phủ kín nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra cậu gầy đi rất nhiều, không còn ra người ngợm nữa rồi.

Lương Tiềm siết chặt nắm đấm hai bên, lồng ngực phập phồng, nhưng lại không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu đối phương.

Hắn cật lực trấn tĩnh hỏi: \”… Cậu sao rồi? Có khỏe không?\”

Người trên giường vẫn không nói gì, một lúc sau mới chần chừ trở mình, thấy đột nhiên có người xuất hiện, cậu ngập ngừng nhỏ giọng hỏi: \”Cậu, cậu là ai?\”

Bởi vì thời gian dài không nói chuyện nên giọng cậu khàn khàn khô khốc, cực kỳ giống giọng lúc bị cảm vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, khi hắn và Thư Việt thi đấu tại sân bóng cũ nát đó.

Người cố gắng gân cổ lên để cổ vũ bạn mình, người mà hắn ép buộc uống dùm canh gừng vì mình không thích, người nghĩ rằng hắn và Thư Việt sắp đánh nhau nên núp phía sau mặt ngó dáo dác sợ sệt.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, chính bản thân Lương Tiềm cũng thấy bất ngờ khi hắn nhớ rõ từng chi tiết, thế nhưng một người trong cuộc khác lại quên hết. Đối phương không nhớ hắn là ai, đương nhiên cũng quên mất những chuyện có liên quan đến hắn.

Cơn giận trước giờ chưa từng có xuất hiện và dồn lại hết trong lồng ngực Lương Tiềm, hiện tại hắn chỉ muốn thả một quả bom san bằng cái bệnh viện này thành bình địa.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Chu Mục Thâm như con thỏ nhỏ sợ hãi, cậu kéo chăn, một lần nữa trốn vào trong pháo đài mà cậu nghĩ là kiên cố.

Lương Tiềm hít thở sâu mấy lần, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy mẹ mình Hàn Lạc và bác sĩ phụ trách Chu Mục Thâm.

Hắn cẩn thận bước nhẹ ra khỏi phòng bệnh.

Thấy vị thiếu gia trước mặt này tính tình không tốt lắm, bác sĩ sợ hắn lại nổi điên nên bày ra vẻ mặt khó xử giải thích: \”Ba mẹ đứa trẻ này đang lên lớp, bảo là sắp đến kỳ thi Tốt nghiệp Trung học rồi không thể chậm trễ, nói dạy xong mới tới, đoán chừng phải chiều mới đến.\”

Lương Tiềm tức đến bật cười, không thể chậm trễ? Đụ má nó không thể chậm trễ! Con ruột mình thì nỡ đẩy đến bệnh viện tâm thần, hành hạ đến mức mẹ nó mất trí nhớ, biến thành dáng vẻ người không người như hiện tại.

Vậy mà bọn họ lại có mặt mũi nói không thể làm chậm trễ học sinh của mình!

Hàn Lạc thấy Lương Tiềm sắp bạo phát, lập tức bước lên vuốt lưng hắn, nhẹ nhàng hỏi: \”Con trai, bình tĩnh lại, bình tĩnh, nói rõ tình hình cho mẹ nghe xem như thế nào?\”

Lương Tiềm kiềm chế hơi thở hổn hển của mình, đầu óc hỗn loạn nên kể lại tình hình đại khái khá lộn xộn. Hàn Lạc sau khi hiểu rõ tình huống, bà nhìn xuyên qua tấm kính nhìn thấy đứa trẻ đang nằm co ro trên giường, lòng xót xa không thôi, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, thanh xuân đẹp đẽ cứ thế bị hoang phế mất nửa năm.

Lúc Hàn Lạc không ở đây thì Lương Tiềm như một kẻ ngang ngược, không sợ bất kỳ ai, nhưng bây giờ có mẹ bên cạnh, hắn lại trở thành một đứa trẻ bó tay toàn tập, hoảng loạn luống cuống nhìn Hàn Lạc nói: \”Mẹ, chúng ta cứu cậu ấy nhanh đi được không? Con nhất định phải đưa cậu ấy ra khỏi đây, nhất định phải dẫn cậu ấy đi.\”

Hàn Lạc xoa xoa bờ vai hắn, đồng ý không chút do dự.

Lương Tuyên Binh quen biết hiệu trưởng trường Trung học Số 1, sau khi thuật lại việc này thì hiệu trưởng bên kia lập tức tạo áp lực, bắt ba mẹ họ Chu phải đến bệnh viện trong vòng một tiếng.

Lương Tiềm cật lực đè xuống kích động muốn giết người, ép họ ký tên lên giấy xin xuất viện, từ đầu đến cuối chỉ với bọn họ một câu: \”Từ hôm nay trở đi, Chu Mục Thâm thuộc quyền quản lý của tôi.\”

\”Còn về phần hai vị giáo viên nhân dân \’tận tâm\’ các người… Chờ đấy, tôi sẽ đến giết các người sau.\”

Ba mẹ họ Chu sững sờ tại chỗ, đứng im thật lâu không dám động đậy.

Giấu đi sự tàn bạo trên người, Lương Tiềm đến gần Chu Mục Thâm, hắn cúi người xuống, dùng giọng nói rất nhẹ rất nhẹ hỏi: \”Chu Mục Thâm, muốn rời khỏi đây không?\”

\”Tớ đưa cậu về nhà nhé?\”

Rời khỏi nơi này? Thật sự có thể sao? Hơn nữa cậu… Còn có nhà sao?

Chu Mục Thâm từng chút từng chút kéo chăn che mặt xuống, nhìn người nói chuyện với mình chỉ đang cách khoảng hai tấc, dáng vẻ nhìn có hơi hung dữ, cũng không có biểu cảm gì nhưng dường như cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng và dịu dàng nhàn nhạt trong mắt đối phương, không hề có tính công kích nào.

Vì thế cậu dùng giọng nói khàn khàn và một chút dũng khí còn sót lại trả lời: \”… Được.\”

. : .

Tác giả: Toàn cảnh bệnh viện tâm thần đều là do tôi tự biên soạn, nếu không đúng lắm xin hãy bỏ qua.

Đậu: Hmm, mặc dù Đậu hiểu ý tác giả nhưng chương này thì có hơi vô lý chút, cái bệnh viện điên khùng này có được cấp phép không hay là bệnh viện chui vậy. Bệnh nhân bình thường mà cũng nhận vô được, nếu ngoài đời có thật thì kiện chetme nó đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.