Chương 36: Kết thúc
Thư Việt không còn tâm trạng ở lại ăn tiệc nữa, cậu chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm xong thì chuẩn bị về nhà, cảm xúc không vui nên cứ vùi đầu đi, vô tình va vào một lồng ngực rắn chắc, là độ cứng và mùi hương quen thuộc.
Thư Việt kinh ngạc ngẩng đầu lên, tâm trạng rơi xuống đáy vực nháy mắt cao lên được một tí, cậu mừng rỡ hỏi: \”Ca! Sao anh lại tới đây?\”
\”Tới đón em về nhà.\” Thạch Ngật nhìn ra tâm trạng cậu không vui, xoa đầu cậu hỏi, \”Không ăn cơm à? Sao vậy?\”
Thư Việt kể lại tình hình của Chu Mục Thâm cho anh nghe, giống như đã tìm được người đáng tin cậy, cậu ngẩng lên đầu bất lực hỏi: \”Làm sao bây giờ? Thâm Thâm cậu ấy…\”
Hai cánh tay của Thạch Ngật khoác lên vai cậu, bàn tay mềm nhẹ xoa nắn thịt sau gáy, anh hơi cúi người nhìn vào mắt Thư Việt nói: \”Em khoan hãy rối, Lương Tiềm chỉ mới nói đại khái, bây giờ chúng ta trở về hỏi kỹ lại để hiểu rõ mọi chuyện, hơn nữa mẹ cậu ta là bác sĩ tâm lý, sẽ hỗ trợ được bệnh của Chu Mục Thâm nhiều hơn.\”
\”Không sao đâu, đừng lo.\”
Thư Việt dưới ánh mắt bình tĩnh và giọng nói trầm ổn của đối phương cậu dần tỉnh táo lại, cậu ở đây rối rắm quả thật không giúp được gì cho Chu Mục Thâm, có thể thoát khỏi bệnh viện là rất may mắn rồi, việc này thật sự phải cảm ơn Lương Tiềm.
Thế nhưng còn có một vấn đề nghiêm trọng khác.
Thư Việt lo lắng nói: \”Em cứ luôn cảm thấy Lương Tiềm có thái độ gì đó rất lạ với Thâm Thâm, đừng nói là mới thoát khỏi hang hổ lại bước vào hang sói đó chứ?\”
Thạch Ngật không có cơ hội tham gia vào cuộc sống học sinh của Thư Việt nên cũng không hiểu biết nhiều về Lương Tiềm và Chu Mục Thâm, hơn nửa năm trước lần duy nhất tiếp xúc với họ là ở sân bóng rổ. Chu Mục Thâm là bạn của Thư Việt, đương nhiên Thạch Ngật cũng xem cậu ta là người phe mình, còn Lương Tiềm thì Thạch Ngật không thích lắm. Bởi vì hôm đó giằng co trên sân bóng, sau đó lại làm Thư Việt bị thương nên anh không có cách nào có thiện ý với Lương Tiềm được.
Nghe Thư Việt nói xong anh cũng nhíu mày cùng cậu, cân nhắc một lúc nói: \”Vậy chúng ta đón Chu Mục Thâm về?\”
Thư Việt gật đầu tán thành, không thể để Thâm Thâm ở lại chỗ Lương Tiềm quá lâu, không an toàn.
Đáng tiếc mọi chuyện không như ý muốn.
Buổi tối khi gọi điện thoại cho Lương Tiềm, Thư Việt uyển chuyển nói ra suy nghĩ của mình, khá bất ngờ vì Lương Tiềm chẳng có phản ứng gì quá mạnh, chỉ bình tĩnh đáp lại là chờ hắn hỏi ý kiến Chu Mục Thâm. Sau khi tắt điện thoại Thư Việt lo lắng chờ đợi hồi âm, tầm nửa tiếng sau Lương Tiềm mới gọi đến trả lời.
\”Cậu ấy không đồng ý, tao vừa nói muốn đưa cậu ta đi là bắt đầu khóc, không tin mày nghe đi.\”
Giọng của Lương Tiềm vô cùng đắc ý, Thư Việt nghe mà muốn trợn trắng mắt, nhưng rất nhanh cậu đã nghe được tiếng khóc nức nở truyền đến từ loa điện thoại, như kẻ chìm thuyền sắp mất luôn khúc gỗ cuối cùng, tràn đầy tuyệt vọng.
Chính chủ không muốn thì Thư Việt cũng không có quyền ép buộc đưa cậu đi, cậu chỉ có thể lùi một bước, hỏi: \”Vậy tao có thể đến gặp cậu ấy không?\” Không tận mắt nhìn thấy Chu Mục Thâm thì cậu vẫn không yên lòng.
\”Tạm thời không được, cậu ta sợ người.\”
\”Mày không phải người à?\”
\”Tao đương nhiên không giống, tao là ân nhân cứu mạng của cậu ta.\”
Nghe giọng điệu dương dương tự đắc đó mà Thư Việt nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo: \”Tao trịnh trọng nhắc nhở mày, mày đừng có nhân lúc người ta thần trí không ổn định ỷ lại vào mày rồi giở trò, cậu ấy còn chưa trưởng thành đó.\”
\”Fuck! Mày nói cái gì? Mày đồng tính xong hận cả thế giới không đồng theo hả? Ông đây giúp cậu ta chỉ vẻn vẹn xuất phát từ thân phận bạn bè, không hề có ý xấu, con mẹ mày não toàn là hoàng văn!\”
\”Tốt nhất là vậy.\”
\”Lười nói nhảm với mày, cúp đây.\”
Thư Việt mượn cớ họp lớp nói với Nhiễm Tâm sẽ về trễ, sợ đánh thức bọn họ nên tối nay sẽ ngủ ở nhà Thạch Ngật, hiểu con không ai bằng mẹ, Nhiễm Tâm biết hết nhưng không lật tẩy, xuôi theo đồng ý với Thư Việt.
Cậu tắt điện thoại xong vẫn ngồi trầm tư trên ghế sofa, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Đột nhiên cậu bị ôm lấy từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến Thư Việt không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác, cậu né qua bên cạnh, hai tay cậu đặt lên cánh tay anh, cười hỏi: \”Sao vậy?\”
Thạch Ngật cắn vành tai cậu, gặm tới gặm lui, \”Hôm nay là ngày thứ bảy.\”
Nên kết thúc trừng phạt rồi.
\”Phải không?\” Thư Việt gõ hai cái lên màn hình điện thoại xem giờ, bây giờ là mười một giờ tối, còn một tiếng nữa mới hết thời gian trừng phạt .
Dường như hiểu Thư Việt định nói gì, Thạch Ngật ôm Thư Việt lắc lắc, anh đẹp trai ngàn năm ngầu lòi nhỏ giọng làm nũng xin tha: \”Thư Việt, đừng giày vò anh nữa.\”
\”Anh muốn em.\”
Đêm nay Thư Việt chọn ngủ lại ở đây, kỳ thực ý đồ đã rất rõ ràng, không chỉ Thạch Ngật mà chính cậu cũng đã không nhẫn nại nổi.
Thư Việt xoay người lại ôm đối phương, bị Thạch Ngật đè xuống hôn sâu nhiều lần.
Thực tế chứng minh, không thể để đàn ông đói bụng.
Thạch Ngật làm còn ác liệt hơn cả lần trước, có điều vẫn giúp cậu mở rộng trước, Thạch Ngật dù có mất lý trí cũng không muốn làm Thư Việt bị thương. Nhưng sau khi đi vào là bắt đầu hì hục, động tác và lực mạnh đến mức Thư Việt chịu không nổi, dù cậu nức nở xin tha cỡ nào cũng vô dụng, mỗi một lần Thạch Ngật nhấp vào đều tiến đến chỗ sâu nhất. Thư Việt vừa cảm thấy sảng khoái cũng vừa thấy sợ hãi, sợ bị anh làm đến chết luôn.
Thư Việt không biết đêm đó mình bắn bao nhiêu lần, vì đến cuối cùng cậu không bắn ra được thứ gì nữa, đã ngất đi một lần, sau đó lại bị một round mới làm cho tỉnh lại. Lần này sau khi tiến vào, Thư Việt nằm chết ở trên giường, cổ họng đã rên đến mức khàn khàn mất tiếng, cậu dùng sức lực cuối cùng xin tha: \”Ca… Ngừng đi được không? Em khó chịu.\”
Thật ra chính Thạch Ngật cũng sắp đến giới hạn, anh cố nén dục vọng sắp bắn ra, nằm lên người Thư Việt ghé vào bên tai cậu thấp giọng hỏi: \”Sau này còn phạt anh vậy nữa không?\”
Thư Việt nào dám nữa, người bị giày vò cuối cùng lại là mình, cậu lắc đầu như giã tỏi, liên tục nói: \”Không phạt không phạt, không bao giờ phạt anh nữa.\”
Có được câu trả lời mình muốn, Thạch Ngật thả lỏng cơ thể, bắn toàn bộ vào trong bao.
Dù đã cách một lớp bao cao su nhưng Thư Việt vẫn có thể cảm nhận được luồng dịch nóng rực kia, giống như muốn bắn phỏng toàn bộ đường ruột cậu.
Cuối cùng Thạch Ngật cũng cam lòng rút khỏi huyệt đạo non mềm bị tàn phá, anh đứng dậy đem áo mưa đầy tinh dịch vứt vào thùng rác.
Lúc quay lại thấy Thư Việt tóc tai rối bời, khóe mắt còn ươn ướt nước, môi bị anh hôn đến sưng tấy, trên người cũng đầy dấu hôn. Dáng vẻ bị bắt nạt thảm thương, vậy mà vẫn run rẩy vươn hai tay ra khàn giọng làm nũng, \”Ca… Ôm một cái.\”
Thạch Ngật vì động tác đó mà tim đập hẫng một nhịp, anh cẩn thận giúp Thư Việt xoay người, để cậu nằm nghiêng trên người mình, da thịt dán sát vào nhau.
Sau một hồi kịch liệt, trên cơ thể hai người toàn là mồ hôi, còn có rất nhiều tinh dịch không biết là của ai dính lên trên người. Có điều bọn họ đang cực kỳ hưởng thụ dư âm sau khi cao trào nên không ai ghét bỏ ai.
Thư Việt mất sức, hai tay vòng lên cổ Thạch Ngật, giật giật cơ thể, Thạch Ngật nhổm dậy hỏi, \”Sao vậy?\”
Thư Việt dùng chút sức lực còn sót lại đè đầu anh xuống, dẩu môi ra đòi hôn, \”Còn muốn hôn nhẹ.\”
Thật sự là quá mức đáng yêu, giờ phút anh thấy không gì dễ thương bằng người đang nằm trên mình.
Thạch Ngật cười cười, nương theo cậu hôn một cái, động tác vô cùng dịu dàng, mang theo tình cảm nồng nàn và trìu mến.
Dịu dàng hôn xong, Thạch Ngật vươn tay thăm dò nửa dưới của Thư Việt, hỏi: \”Có đau không?\”
Thư Việt bĩu môi, nhớ lại mấy tiếng trước đối phương không thèm để ý đến cậu mà cứ làm hì hục, chẳng có dấu hiệu quan tâm cảm nhận của mình, nhất thời cảm thấy tủi thân không thôi, cậu gân cổ lên án kẻ cầm đầu, \”Đau muốn chết luôn, đau chết đi được! Em năn nỉ anh nhẹ một chút chậm một chút mà anh không nghe em nói, không để ý tới cảm nhận của em, hiện tại mới biết quan tâm! Lúc nãy sao không hỏi!\”
Lúc này thái độ nhận sai của Thạch Ngật hết sức thành khẩn, nói một tiếng xin lỗi rồi hôn, hôn đến mức Thư Việt ngất ngây, suýt chút nữa hồ đồ tha lỗi cho anh luôn.
Cuối cùng Thư Việt chỉ nhỏ giọng nhắc nhở, \”Lần sau không được như vậy nữa, anh không để ý tới em, em sợ.\”
Bắt nạt mặt trăng thảm như vậy, Thạch Ngật cũng hối hận rồi, \”Là lỗi của anh, sau này anh không bao giờ như vậy nữa, bảo bối đừng sợ.\”
Thế là Thạch Ngật ôm cậu vào nhà tắm, động tác dịu dàng kỹ lưỡng giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, Thư Việt cuối cùng cũng tha thứ cho anh.
Trước khi ngủ, Thạch Ngật ôm cả người Thư Việt vào lòng, nói: \”Thư Việt, năm ngày sau là ngày giỗ của thầy anh và Tử Hiền.\”
Đáng lẽ sắp thiếp đi nhưng nghe xong Thư Việt chớp mắt tỉnh táo ngay, cậu trở mình, quay mặt về phía Thạch Ngật, ngẩng đầu hôn cằm anh, nhìn vào mắt anh nói: \”Em đi cùng anh được không?\”
Thạch Ngật thấp giọng nói được.
Sáng sớm ngày 20, hai người ăn sáng xong bắt đầu ra ngoài.
Nhà bọn họ ở trung tâm thành phố, cách nghĩa trang ngoại ô một đoạn nhưng Thạch Ngật không bắt taxi mà chọn ngồi xe bus chậm rãi di chuyển đến.
May mà thời gian còn sớm, ghế trống còn nhiều, quãng đường hơn một tiếng đồng hồ không cần đứng chờ.
Mấy hôm nay tâm trạng Thạch Ngật không được vui, Thư Việt rất lo lắng cho anh, tuy mỗi lần Thạch Ngật nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thư Việt đều tỏ ý mình không sao nhưng cậu vẫn không yên lòng, vì vậy cậu đã nói tình hình hiện tại của Thạch Ngật cho bác sĩ Ngô.
Bác sĩ Ngô cũng rất lo lắng, dù sao bệnh tình của Thạch Ngật nghiêm trọng, một khi không để ý điều tiết sẽ rất dễ tái phát, ông dặn Thư Việt phải thường xuyên để ý trạng thái của Thạch Ngật, không được lơ là.
Vì vậy áp suất xung quanh Thạch Ngật thấp bao nhiêu ngày, Thư Việt cũng lo lắng bấy nhiêu ngày.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng mặt trời cuối xuân chiếu lên người rất ấm áp, sáng ngời nhưng không gắt. Thư Việt ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cậu không để ý cảnh đẹp ngoài cửa sổ mà cứ dán mắt vào mặt Thạch Ngật.
Thạch Ngật bị cậu nhìn chăm chú đến bất đắc dĩ, anh nói không sao không phải vì để dỗ Thư Việt, mà vì anh bị căn bệnh trầm cảm hành hạ nhiều năm như vậy nên hiểu rất rõ dấu hiệu của nó, lần này vì sắp đến ngày giỗ của thầy và Tử Hiền nên cảm xúc anh hơi chùn xuống mà thôi.
Thạch Ngật nhìn vào mắt Thư Việt, nhấn mạnh lại một lần nữa, \”Anh thật sự không sao, đừng lo.\”
Thư Việt gật đầu kiểu cho có, rồi tiếp tục nhìn anh chằm chằm.
Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối, thời gian cũng còn sớm nên không có ai, Thạch Ngật không chút e dè nắm tay Thư Việt đặt lên đùi, sau đó nắm thêm tay còn lại.
Anh nghiêm túc nói với Thư Việt: \”Anh thật sự không sao, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ không tái phát.\”
Thư Việt cố gắng tìm được một chút kẽ hở nào đó trên gương mặt nghiêm túc của anh nhưng lại không thu hoạch được gì, trái tim bất an treo trên không trung mấy hôm nay cuối cùng cũng được đáp xuống. Mặt cậu cuối cùng cũng nở nụ cười, cậu siết chặt tay Thạch Ngật, \’Ừm\’ một tiếng thật vang.
Bọn họ đến nơi cũng chỉ mới hơn bảy giờ, xung quanh mộ của Lưu Đoan và Trang Tử Hiền rất sạch sẽ, xem ra vẫn chưa có ai đến viếng.
Thạch Ngật đem rượu và thịt bò khô đã chuẩn bị ngày hôm qua đặt trước mộ bọn họ, anh cứ đứng ở đó thật lâu không nhúc nhích.
Thư Việt biết Thạch Ngật có rất nhiều lời muốn nói với họ nên cậu vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau anh, yên lặng chờ đợi.
Không biết đã qua bao lâu, Thư Việt đứng đến chân tê rần, Thạch Ngật cuối cùng cũng cử động.
Anh vươn tay ra sau, Thư Việt bất ngờ nhíu mày chần chừ vươn tay ra nắm lấy, Thạch Ngật kéo cậu lên đứng bên cạnh, nhìn bức ảnh của Lưu Đoan nói: \”Thầy, đây là người yêu của em, hôm nay dẫn em ấy đến gặp thầy.\”
Thư Việt sửng sốt vài giây, phản ứng lại thì vội tiếp lời, giọng nói mang theo chút ngại ngùng lúc gặp trưởng bối, \”Chào thầy ạ, con là Thư Việt, năm nay 19 tuổi, là bạn trai của Thạch Ngật.\”
\”Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, không cho anh ấy bệnh nữa, thầy hãy yên tâm.\”
Cậu vừa dứt lời là nghiêng đầu nhìn Thạch Ngật ngay, thấy đối phương cũng đang nhìn mình mỉm cười, đường nét cứng rắn lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng hiền hòa vì nụ cười này, thế giới của Thư Việt chớp mắt sáng lên mấy phần.
Nhìn nhau một lúc, Thạch Ngật lại dời mắt lên ảnh của Lưu Đoan.
Thầy, em khỏe rồi, chỉ cần người bên cạnh vẫn còn, em sẽ không phát bệnh nữa.
Em sẽ vì bản thân mà ích kỷ một lần, em sẽ chăm sóc cậu ấy, sẽ dùng tình yêu này giam cầm cậu ấy bên cạnh mình.
Thầy, em sẽ cố gắng sống tiếp, thầy hãy yên tâm.
Lần sau em sẽ quay lại thăm thầy.
Thạch Ngật nói xong lời muốn nói, bèn nói với Thư Việt: \”Chúng ta đi thôi.\”
\”Được.\” Thư Việt gật đầu.
Ỷ xung quanh vắng vẻ, bọn họ thoải mái nắm tay, một trước một sau bước chậm xuống núi.
Thư Việt hứng thú bắt chuyện, hỏi: \”Đúng rồi ca, câu lạc bộ leo núi anh định mở ở đâu? Bắt đầu chuẩn bị chưa?\”
\”Gần trường em.\” Thạch Ngật nói.
\”Hả?\” Thư Việt bất ngờ, \”Trường em? Trường Đại học sao?\”
Thạch Ngật ừ một tiếng.
Thư Việt thật sự không ngờ, nghĩ đến chuyện bốn năm Đại học tiếp theo có thể ở cùng anh mỗi ngày, cậu hưng phấn nhảy lên lưng Thạch Ngật, đối phương bất ngờ nên dậm chân lên mấy bước theo quán tính, sau đó vươn tay đỡ mông Thư Việt, phòng ngừa cậu ngã xuống đất.
Thư Việt kích động hỏi liên tục: \”Có thật không có thật không có thật không? ? ?\”
Thạch Ngật lẳng lặng cười nói: \”Thật.\”
Hưng phấn qua đi, Thư Việt tỉnh táo lại thì giọng nói có hơi buồn buồn, \”Nhưng em vẫn chưa có mục tiêu, vẫn chưa biết chọn chuyên ngành gì.\”
\”Em thích là được rồi.\”
Cứ chọn ngành cậu thích, công việc cậu muốn làm, cuộc sống cậu ao ước, còn chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ giao cho anh.
Thư Việt vốn cũng chẳng đặc biệt thích gì, vắt hết não suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng bóng đèn lóe lên, cậu duỗi chân nói: \”Vậy chọn chuyên ngành thể thao thì sao? Tốt nghiệp xong em đến phụ anh!\”
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Thư Việt hạ quyết tâm, \”Hết sức hoàn mỹ, cứ quyết định vậy đi!\”
Thạch Ngật cười cưng chìu, cho dù Thư Việt ra quyết định gì đi nữa anh đều ủng hộ, quyết định này trước mắt đối với anh mà nói cũng tốt, có thể làm việc chung là chuyện tốt đẹp đến nhường nào.
Thư Việt thoải mái nằm nhoài trên lưng Thạch Ngật, ngoan ngoãn được bạn trai cõng xuống núi.
Ra khỏi nghĩa trang có đi ngang qua đôi anh em bán hoa tươi, người em gái dường như muốn tổ chức sinh nhật, anh trai nói bán mấy bó hoa nữa là có thể đi mua bánh sinh nhật cho em rồi.
Thư Việt gạt gạt chân Thạch Ngật, đối phương hiểu ý bước lên mua hết hoa hồng, gộp lại vừa đúng 11 đóa hoa, Thạch Ngật cúi người thả Thư Việt xuống đất.
Anh cầm 11 đóa hoa trong tay, giống như nắm trái tim của mình thành kính đưa tới trước mặt Thư Việt, thấp giọng nói: \”Tặng cho em.\”
Bảo bối của anh.
Mặt trăng của anh.
Cứu thế của anh.
Thư Việt hiểu nỗi niềm trong mắt anh, mắt cậu cười cong cong nhưng vành mắt đã đỏ hoe, cậu nhận lấy bó hoa bằng hai tay, siết chặt đặt ở trong lòng, cậu nói với Thạch Ngật: \”Ca, chúng ta chọn ngày sinh nhật mới cho anh đi?\”
Thạch Ngật xoa tóc cậu, cười nói \’Được\’.
Vốn không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp xác định ngày 10 tháng 7, là ngày đầu tiên anh và Thư Việt quen biết nhau.
Cũng là ngày đầu tiên anh bắt đầu thoát khỏi địa ngục.
Từ ngày hôm đó trở về sau, bệnh trầm cảm đã được định trước là không thể tiêu diệt được Thạch Ngật, bởi vì người cứu thế của anh đã xuất hiện, cậu vượt mọi chông gai cứu anh thoát khỏi ngục tù. Tìm về hi vọng và tình yêu đã lâu không gặp cho anh, anh không chút vùng vẫy nắm lấy tay đối phương, vừa thụ động vừa chủ động thoát khỏi biển sâu để trở lại bên cạnh người ấy.
Mà cũng từ đó về sau, Thư Việt không còn cơ hội trốn thoát, chỉ có thể ở lại bên cạnh Thạch Ngật mãi mãi.
. : . Hoàn chính văn . : .
Vậy là quãng đường sắp kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này. Hi vọng mọi người sẽ tìm thấy khoảng thời gian bình yên tại nơi này.
Sắp tới, 9 phiên ngoại tiếp theo sẽ là của bộ đôi Lương Tiềm x Chu Mục Thâm nha.