Chương 35: Tình đầu cũng là tình trọn đời
Thư Việt ngủ thẳng một giấc đến gần trưa, nhờ tiếng noti của wechat mà giật mình tỉnh dậy.
Tối hôm qua cậu vui quá nên bất cẩn uống hơi nhiều, cuối cùng thì say quắc cần câu. Ký ức tối qua của cậu chỉ dừng lại ở cảnh ngồi trước mặt ba mẹ bò lên người Thạch Ngật, ép anh phải đưa cậu đi vệ sinh. Chuyện sau đó thì cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Đang ở nhà cậu, ba mẹ cũng ở bên ngoài, nhớ lại lúc Thạch Ngật đưa cậu về phòng ngủ rồi về ngay, chắc là không có làm chuyện gì trái với quy tắc trừng phạt.
Hoa mắt chóng mặt, miệng đắng lưỡi khô, Thư Việt nhắm chặt mắt lại rồi từ từ mở ra lần nữa. Sau khi mở mắt ra thì thấy trên tủ đầu giường có đặt một cái bình giữ nhiệt, cậu ngồi dậy dựa lên đầu giường, mở nắp ngửi thử, một mùi hương ngọt ngào của mật ong xông vào khoang mũi, Thư Việt uống vài hớp cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một tí.
Điện thoại lại đúng lúc nhảy tiếng noti.
Thư Việt vội để bình nước xuống mở điện thoại ra xem, không ngoài dự đoán quả nhiên là Thạch Meo Meo sau khi đã unlock được thuộc tính dính người.
Sáng 6:00
— Thư Việt, chào buổi sáng
— Dậy chưa?
Sáng 6:10
— À, bây giờ còn sớm
— Em ngủ đi
— Anh cũng ngủ tiếp với em một lát
Sáng 6:30
— Ngủ không được
— Nhớ em
— Anh ra ngoài chạy bộ
Sáng 7: 00
— Về rồi
— Nấu đồ ăn sáng cho em
— Mì thịt bò được không?
Sáng 7:30
— Hai tô mì thịt bò.jpg
— Nấu xong rồi, vẫn còn ngủ?
Sáng 7:40
— Vậy anh ăn hết
Sáng 8:00
— No quá
— Vẫn chưa dậy sao?
Sáng 8:30
— Thư Việt
— Dậy đi
Sáng 9:00
— Thư Việt
— Anh viết giấy cam kết xong rồi
— Em muốn xem không
Sáng 9:30
— Thư Việt
— Còn ngủ bao lâu nữa?
— Đừng ngủ nữa được không
Sáng 10:00
— Thư Việt…
— Anh không nhịn được
— Muốn đến tìm em
— Không trả tức trảo lời là đồng ý
Sáng 10:10
— Được, anh đến đây
Toàn bộ quá trình đọc tin nhắn Thư Việt cười đến tận mang tai, cậu đọc từng tin nhắn Thạch Ngật gửi đến mà cười như một thằng ngốc, bây giờ đầu cũng hết đau, cổ họng cũng thông, toàn thân hết sức sảng khoái. Cậu vươn vai xuống giường, chuẩn bị ra cửa chào đón bạn trai.
— Chào buổi sáng bạn trai! ! !
— Em dậy rồi em dậy rồi! ! !
— Anh tới đi, em muốn ăn mì thịt bò anh làm
— Đem giấy cam kết anh viết theo luôn, thái độ hết sức thành khẩn nói không chừng em có thể khoan dung đó
— Đúng rồi, quên nói
— Em cũng cực kỳ nhớ anh! ! !
— Mau qua đây mau qua đây!
— Sao còn chưa tới nữa? Anh là ốc sên hử!
Vừa gửi xong tin nhắn cuối cùng thì Thư Việt cũng chạy tới trước cửa, cậu vừa mở cửa ra là Thạch Ngật cũng đang cầm bát mì bên ngoài chuẩn bị gõ cửa, cả hai mặt đối mặt, mắt cậu lập tức sáng lên nhào tới ôm lấy đối phương.
Thạch Ngật ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng ôm lại là Thư Việt đã buông tay ra, lùi lại mấy bước.
Thư Việt nhìn bàn tay cứng đờ giữa không trung của anh mà nhịn cười, hất cằm đắc ý nói: \”Anh muốn làm gì!\”
Thạch Ngật lại một lần nữa nhỏ giọng chịu thua: \”Thư Việt, tha cho anh đi.\”
Sau khi trải nghiệm được cảm giác thân mật, cùng giường chung chăn gối với Thư Việt nên tối qua chăn đơn gối chiếc khiến anh khó ngủ cả đêm. Thạch Ngật hiện tại giống như một kẻ nghiện ma túy, không thể cai được mùi \’ma túy\’ Thư Việt này.
Thư Việt không đồng ý, cậu chuyển đề tài nhìn vào điện thoại, hỏi: \”Cầm gì đó?\”
Thạch Ngật im lặng thở dài, tâm trạng thoáng chùn xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: \”Bò lúc lắc.\”
\”Thơm quá đi.\” Thư Việt đến gần ngửi một cái, sau đó không khách khí sai khiến, \”Mau bỏ xuống đi, em đói quá.\”
Đây cũng không phải lần đầu tiên Thạch Ngật đến nhà Thư Việt, quen cửa quen nẻo bước vào nhà bếp, mở lửa nấu nước.
Thư Việt như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng người ta, dừng lại bên cạnh anh, nghiêng đầu vươn tay ra, năm ngón tay nghịch ngợm lắc lắc, hỏi: \”Giấy cam kết đâu?\”
Hai tay Thạch Ngật bận rộn, nói: \”Ở túi quần phía sau.\”
Thư Việt gật đầu vói tay vào lấy, trước khi rời đi còn ngứa tay bóp mông Thạch Ngật một cái.
Thạch Ngật lập tức nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm tỏa ra một sức ép kinh người. Nhìn đến mức Thư Việt hồi hộp trong lòng, không hiểu sao cái mông chợt đau nhói, mơ hồ có dự cảm xấu.
Dường như không cam lòng chịu thua, cậu theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng, cố hết sức trấn tĩnh nói: \”Em, em ra ngoài kiểm tra xem giấy cam kết anh viết đạt tiêu chuẩn không.\”
Tuy nói là kiểm tra nhưng Thư Việt cũng biết Thạch Ngật khó có thể viết lưu loát mấy nghìn chữ, cho nên khi cậu rửa mặt xong ngồi ở bàn ăn mở giấy ra xem, chỉ nhìn thấy một hàng chữ ngắn ngủi cũng không cảm thấy có gì thất vọng.
Dòng chữ tuy ngắn, nhưng đã thể hiện đủ sự áy náy và lời hứa mạnh mẽ, dứt khoát cam đoan của anh.
Thư Việt hiểu rất rõ, Thạch Ngật tự sát tuyệt đối không phải ý muốn thật sự của anh, ngày giỗ của ba anh cũng là ngày sinh của mình. Đêm khuya lạnh lẽo yên tĩnh, tất cả những tâm trạng suy nghĩ tiêu cực đều xông vào não, chắc chắn đã ép anh đến mức khỏ thở, đây vốn cũng không phải là lỗi của Thạch Ngật.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn trách anh một chút.
Nếu như hôm đó Thạch Ngật thật sự… Vậy thì anh có thể giải thoát, không còn phải chịu đựng sự dằn vặt của trầm cảm nữa, nhưng Thư Việt sẽ bắt đầu rơi vào vực sâu không đáy, cậu không tưởng tượng nổi cảnh tượng Thạch Ngật hoàn toàn biến mất trong cuộc sống mình, cũng không dám nghĩ.
Nghĩ cũng thần kỳ, thời gian bọn họ biết nhau cũng không dài, chính thức quen nhau cũng chỉ hơn một tháng, sao có thể yêu thương nhau đến vậy.
Thư Việt nằm nhoài trên bàn ăn, đặt giấy cam đoan ở trước mắt, ánh nhìn rơi vào thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp.
Nhìn hình ảnh trước mắt này, nửa năm trước Thư Việt nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đặt trên người bình thường thì bạn trai nấu cơm cho mình ăn có lẽ là chuyện rất bình thường, nhưng đặt ở trên người bọn họ thì lại khác, đây là việc mà Thạch Ngật đã dùng hết sức lực và liều mạng mới có thể đổi lấy.
Mũi Thư Việt cay cay, viền mắt cũng nóng lên, cậu nhìn Thạch Ngật cẩn thận từng li từng tí bưng tô mì thịt bò ra khỏi nhà bếp, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía cậu.
Thư Việt khịt khịt mũi, gọi một tiếng, \”Thạch Ngật.\”
Thạch Ngật đến gần đặt bát mì trước mặt cậu, lúc nãy không để ý làm nước dùng dính lên thành bát, anh lấy giấy lau sạch sẽ sợ lát nữa làm bẩn tay Thư Việt, nghe Thư Việt gọi mình anh thuận miệng hỏi: \”Sao vậy?\”
Sau đó nghe Thư Việt nhẹ giọng nói: \”Em yêu anh.\”
Đây không phải là lần đầu tiên Thạch Ngật nghe Thư Việt nói ba chữ này, buổi tối ngày hôm ấy, khi cắt cổ tay anh nghe được lần đầu tiên. Sau đó mỗi khi trời tối trằn trọc trở mình khó ngủ, anh sẽ lén lút mở máy lên nghe đi nghe lại, mỗi khi nghe thấy anh sẽ có thêm chút sức mạnh và năng lượng để trị liệu cho ngày hôm sau.
Nhưng anh không ngờ khi chính tai nghe thấy ba chữ này anh lại xúc động như vậy.
Thạch Ngật ổn định lại cơ thể, lồng ngực phập phồng, anh ngồi xổm quỳ xuống đất ngước mắt nhìn Thư Việt, thỉnh cầu: \”Anh có thể hôn em không?\”
Thư Việt không nói gì, chỉ ngồi dậy mặt nghiêng nghiêng đưa về phía anh, ánh mắt dịu dàng của cậu như đang nói: Nhanh đến hôn em.
Thạch Ngật hiểu rồi bèn không do dự nữa, đứng dậy ôm lấy Thư Việt, đặt cậu ngồi lên đùi mình sau đó im lặng hôn lên.
Rõ ràng mới hôn hôm qua vậy mà lại có cảm giác xa cách rất lâu, Thạch Ngật không khách khí nữa, lập tức vươn lưỡi xâm lấn vào môi Thư Việt, như một vị Vua ngang ngược đang tuần tra lãnh địa của mình. Anh không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, Thư Việt bị nụ hôn hung hăng của anh làm cho suýt tắt thở, đã sớm tước vũ khí đầu hàng xụi lơ trong lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Không biết qua bao lâu, lúc Thư Việt thấy mình sắp không thở được nữa Thạch Ngật mới cam lòng rời đi.
Bọn họ trán kề trán, hưởng thụ hơi ấm mãnh liệt sau khi hôn.
Thạch Ngật xoa xoa gáy Thư Việt, bấy giờ mới đáp lại: \”Bảo bối, anh cũng yêu em.\”
Hơn cả bản thân anh.
Thư Việt lại nhướn lên hôn anh một cái, đôi mắt cong cong cười vô cùng vui vẻ, \”Em biết.\”
Chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lúc.
Tình đầu cũng là tình trọn đời, không phải ai cũng may mắn như vậy, cậu cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.
Sau lần bày tỏ tình cảm với nhau hôm ấy, hơn nữa giấy cam kết của Thạch Ngật viết cũng rất thành khẩn nên Thư Việt từ bi giải lệnh cấm cho anh. Trừ việc không được làm tình thì những cái khác đều khôi phục bình thường, miễn cưỡng an ủi chú mèo dính người lại đói khát kia.
Có một lần Thư Việt và Thạch Ngật ăn tối xong ra ngoài tản bộ, vô tình gặp được vợ chồng Nhậm Lệ, thái độ và trạng thái của đối phương có vẻ không đúng lắm, vì lần này một cái liếc mắt nhìn cậu cũng chẳng thèm. Thư Việt cũng không để ý, cậu cũng chẳng thích bọn họ.
Trong năm lớp 12 này, Thư Việt từng gặp Nhậm Lệ mấy lần, mới đầu cậu còn hay hỏi thăm tình trạng gần đây của Chu Mục Thâm. Lần nào bà cũng vứt ánh mắt như nhìn thấy thứ dơ bẩn cho cậu rồi xoay người đi, nhiều lần như vậy nên Thư Việt cũng chẳng lười để ý, lần này tuy lạ nhưng cậu cũng không định tìm hiểu.
Cậu đã hứa với Chu Mục Thâm, thi Đại học xong nếu đối phương vẫn chưa trở lại cậu nhất định sẽ dẫn cậu ấy đi. Tuy Chu Mục Thâm có nói đừng liên lạc nữa nhưng thỉnh thoảng nửa đêm cậu vẫn gọi đến, lần nào cũng nhận được giọng nói máy móc: Số điện thoại ngài gọi hiện không liên lạc được.
Gia đình Chu Mục Thâm ở đây đã mấy chục năm, tìm địa chỉ quê cậu cũng không khó, Thư Việt đã sớm tìm được trong mấy ngày nghỉ của lớp 12. Cứ tưởng rằng phải tìm Thạch Ngật trước, nhưng bây giờ người đã trở về vậy thì đẩy kế hoạch tìm Chu Mục Thâm lên đầu hành trình.
Lớp C2 – 6 mấy hôm nay vô cùng náo nhiệt.
Hai ngày trước, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học đã có mấy nhóm tổ chức ăn uống rải rác.
Thư Việt không nhớ mình tham gia vào tập thể lớp từ khi nào, bình thường cậu cũng không nói chuyện nhiều, ngoại trừ Chu Mục Thâm ra thì cũng chẳng thân thiết với ai trong lớp. Hơn nữa cậu cũng chỉ mới chuyển đến học được một năm nên thật ra có đi họp lớp hay không cũng chẳng ai để ý, mà Thư Việt cũng không định đi.
Nhưng cậu không ngờ Lương Tiềm lại nhắn tin cho cậu, tên tài khoản của đối phương cũng hung hăng y hệt chính chủ.
Đại ca Lương: Họp lớp đến không
Thư gia: Sao thế?
Đại ca Lương: Có việc nói với mày
Thư gia: Nói luôn đi
Đại ca Lương: Chậc
Đại ca Lương: Kêu mày tới thì tới đi, phí lời
Thư gia: Là mày đang cầu xin tao tới
Thư gia: Thái độ rắm gì thế hả
Đại ca Lương: ! ! !
Đại ca Lương: Con mẹ nó ai cầu xin mày tới!
Đại ca Lương: Mày tới hay không kệ mày, lúc đó đừng có hối hận!
Thư Việt mặc kệ hắn, cũng thấy giữa mình và hắn chẳng có chuyện quan trọng gì, dù sao hai người họ cũng không hợp nhau.
Không ngờ hai phút sau bên kia lại gửi tin đến.
Đại ca Lương: Tao không đùa
Đại ca Lương: Là chuyện liên quan tới Chu Mục Thâm
Thư gia: ? ? ?
Thư gia: Chu Mục Thâm?
Thư gia: Có ý gì? Mày có tin tức về cậu ấy?
Đại ca Lương: Phức tạp lắm, nói chuyện trực tiếp đi
Thư gia: Được.
Ngày họp lớp được quyết định vào tối 15 tháng 6, hôm đó Thư Việt vừa đến là tìm bóng dáng Lương Tiềm ngay nhưng mãi chẳng thấy người, cũng may sắp đến giờ vào tiệc thì hắn cũng xuất hiện trước cửa.
Thư Việt đứng dậy, bước nhanh đến lôi hắn tới một góc vắng vẻ rồi vào thẳng chủ đề, cũng may trông Lương Tiềm có vẻ không dư dả thời gian mấy nên cũng không thừa nước đục thả câu với cậu, nói: \”Chu Mục Thâm bị ba mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần, ép buộc trị liệu hơn nửa năm nay.\”
Thư Việt kinh ngạc trợn trắng mắt, cơn giận dữ xông lên não, cậu tức đến mức lồng ngực phập phồng khó thở.
Cậu nhịn không được đạp mạnh một phát lên tường, \”Đụ má nó, con mẹ nó đầu óc Nhậm Lệ có bệnh!\”
Lương Tiềm dường như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt u ám, vẻ mặt không vui giọng nói cũng nguy hiểm, \”Nào chỉ có bệnh, não con mẹ đó toàn chứa axit sunfuric.\”
Thư Việt tức giận chửi thêm một tràng, lúc bình tĩnh được một chút vội vàng hỏi: \”Thâm Thâm bây giờ ở đâu? Còn ở trong bệnh viện không? Bệnh viện nào? Mẹ nó, tao tới đưa cậu ấy ra!\”
Bệnh viện tâm thần là chỗ nào kia chứ! Người bình thường đi vào lúc trở ra cũng chẳng còn bình thường nữa.
\”Dù sao cũng từng là bạn, nếu tao đã biết thì sao có thể để cậu ta tiếp tục ở bệnh viện.\”
Lương Tiềm nói, \”Cậu ấy hiện tại ở nhà tao, tình trạng không ổn lắm, thần trí không rõ, không nhận ra ai, với mẹ tao là bác sĩ tâm lý…\”
Còn chưa dứt lời thì điện thoại của Lương Tiềm vang lên, hắn lấy ra xem, thấy là số điện thoại bàn ở nhà thì vội vàng bấm nhận: \”Alo dì Triệu, làm sao vậy?\”
\”Alo? Dì Triệu nghe thấy không?\”
\”… Đệt! Chu Mục Thâm?\”
\”Con mẹ nó cậu khóc cái gì!\”
\”Không cho khóc!\”
\”Ông bảo là đừng có khóc!\”
\”Nói chuyện đi, dì Triệu đâu? Dì ấy không ở nhà?\”
\”Tiên sư nó, không khiến người ta bớt lo tí nào, đừng cúp điện thoại, tao lập tức về ngay.\”
Lương Tiềm sốt ruột muốn về nhà nên quên mất bên cạnh còn Thư Việt đang chờ, cầm điện thoại tính xông ra ngoài thì bị Thư Việt tay mắt lanh lẹ kéo lại, \”Sao vậy? Không có chuyện gì chứ?\”
\”Chưa biết, cậu ấy không chịu nói gì, có thể bây giờ ở nhà không có ai, tao phải về ngay.\”
Lương Tiềm lấy tay che chỗ thu âm điện thoại, nói với Thư Việt, \”Chút nữa thêm số tao, liên lạc qua điện thoại.\”
Thư Việt gật đầu, buông tay để hắn đi.
Suốt quá trình, Lương Tiềm vẫn luôn đặt điện thoại bên tai để nói chuyện với người đầu dây bên kia, ngữ điệu tuy có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng và sốt ruột, hắn chạy rất nhanh, như một làn khói biến mất trước tầm mắt Thư Việt.
Thư Việt không hề nghi ngờ lời nói của Lương Tiềm, tuy tính tình của hắn không ra sao nhưng nhân phẩm không tệ, sẽ không lấy chuyện nghiêm trọng như vậy để đùa cậu.
Trước giờ Thư Việt lúc nào cũng muốn biết tình hình của Chu Mục Thâm, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ kết quả lại là như thế này.
Đối xử với đứa con mình nuôi nấng mười mấy năm trời như vậy, vợ chồng Nhậm Lệ quả thật quá ác độc.
. : .