(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 34

Chương 34: Ngủ ngon bảo bối của anh

Ngủ thẳng một giấc đến trưa nên hiếm khi ăn xong Thư Việt không ngủ nữa, thế là cậu cứ đứng ở cửa nhà bếp nhìn bạn trai làm việc, đúng là đàn ông khi làm việc nhà nhìn hết sức đẹp trai.

Trước đây có nghe bà ba cô sáu tám với nhau là sau này nhớ tìm người yêu lớn tuổi hơn mình một chút, vì người ta biết yêu thương chăm lo, Thư Việt dùng thực tiễn chứng minh câu nói này quả thật không hề sai.

Chờ Thạch Ngật dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ ngăn nắp xong, anh bắt đầu dụ dỗ khuyên can đủ đường bắt Thư Việt vào phòng thay đồng phục thể dục thời Phổ thông của mình, thấy quần áo cậu cuối cùng cũng chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm.

Thư Việt thấy dáng vẻ này của anh thật hài hước, trêu ghẹo nói: \”Có cần thiết vậy không!\”

Thạch Ngật xưa nay không phải là người thiếu nghị lực, nhưng ở trước mặt Thư Việt sự kỷ luật luôn khiến anh cảm thấy tự hào hoàn toàn vô dụng, chỉ cần một ánh nhìn đơn giản của đối phương hay một động tác tùy ý, là có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng lắng sâu trong nội tâm anh gần ba mươi năm qua.

Thạch Ngật kéo tay Thư Việt xuống dưới đũng quần mình, để đối phương tự tay cảm nhận được nửa dưới đang kiềm chế của mình.

Hôm nay Thạch Ngật không mặc quần áo bó sát, hơn nữa phần lớn thời gian tầm mắt của Thư Việt toàn nằm ở trên mặt anh cho nên chưa từng phát hiện chỗ này có vấn đề, cũng không biết đối phương đã như vậy bao lâu.

Thư Việt cảm thấy hết sức hài lòng về mức độ quyến rũ của mình trước mặt bạn trai, cậu nhẹ nhàng vỗ về \’người anh em\’ mới tiếp xúc thân mật với mình sáng nay, mắt mang theo ý cười nói: \”Nhịn một tí, mấy ngày nữa gặp lại.\”

Nơi đó chớp mắt to hơn mấy phần, Thạch Ngật đẩy tay cậu ra, thở dài, ánh mắt anh vừa bất đắc dĩ vừa năn nỉ, nói với tông giọng khàn khàn, \”Thư Việt, đừng chọc anh.\”

Đáng thương ghê chưa.

Thư Việt bắt chéo hai bàn tay không an phận ra sau lưng, hắng giọng đề nghị: \”Anh đi giải quyết đi?\”

Thạch Ngật lắc đầu, \”Không cần, chỉ cần em đừng trêu anh là chốc nữa sẽ lặng xuống.\”

Thư Việt gật đầu, \”Vậy chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, giấy cam kết của anh đâu? Viết xong chưa?\”

Thạch Ngật dừng một chút, nói: \”Chưa.\”

Thư Việt nhíu mày, bắt đầu bắt lỗi, \”Sao vậy, từ sáng đến giờ mà anh chưa rặn được chữ nào nữa? Thái độ nhận lỗi của anh chẳng đoan chính tí nào!\”

\”Không phải, sáng nay mẹ em gọi anh qua trao đổi, về rồi nấu cơm ngay nên chưa có thời gian viết.\” Thạch Ngật giải thích.

Thư Việt trợn tròn mắt, hối hận vỗ đầu một cái, bấy giờ cậu mới nhớ tối qua lúc bước xuống xe cậu chỉ báo cáo được mấy câu, từ đêm qua đến giờ cũng không nói với mẹ một tiếng. May mà hai ông bà không chạy tới cửa tìm, nếu không chắc đôi tình nhân đêm qua bị dọa \’héo\’ luôn rồi.

Thư Việt vội hỏi: \”Mẹ em tìm anh nói gì? Không lẽ là phát hiện tối qua chúng ta…\”

Thạch Ngật trấn an xoa đầu cậu, nói: \”Không phải, chỉ trò chuyện hỏi về dự định tương lai của anh.\”

Trước đây Thạch Ngật bị bệnh nên Thư Việt không nghĩ đến chuyện này, hiện tại anh cũng chỉ mới trở về chưa đến một ngày, Thư Việt vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui mừng khi mất mà tìm lại được nên hầu như không có tâm trạng suy xét những vấn đề khác.

Không ngờ Nhiễm Tâm còn sốt ruột hơn cậu.

Thư Việt cũng nghĩ Thạch Ngật chưa có thời gian suy xét chuyện sau này, sợ anh áp lực nên trấn an nói: \”Không sao, không vội, chúng ta còn nhiều thời gian, có thể từ từ suy nghĩ.\”

Không ngờ Thạch Ngật lại có dự định từ lâu, anh kiên định nói: \”Trong thẻ anh vẫn còn tiền, dự định mở một câu lạc bộ leo núi.\”

Thư Việt bất ngờ: \”Hả? Câu lạc bộ leo núi?\”

Thạch Ngật gật đầu.

\”Tại sao? Anh thích leo núi à?\” Dường như Thạch Ngật đang nghĩ đến chuyện gì đó, thất thần một lúc sau mới trả lời: \”Ừm, thích.\”

Trang Tử Hiền rất thích leo núi.

Ba mẹ cậu mất sớm, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập đội cứu hỏa ngay. Cậu vẫn còn rất trẻ, chỉ mới làm nhiệm vụ được năm năm, lúc hi sinh chỉ mới vừa tròn 23 tuổi… À còn qua được mấy ngày.

Hôm sinh nhật cậu nhóc cũng may mắn, đúng lúc đến phiên cậu được nghỉ phép nên đã kéo Thạch Ngật đến một câu lạc bộ leo núi gần đó, hai người chơi vô cùng vui vẻ, trước khi ăn cơm Trang Tử Hiền hỏi anh, \”Anh Ngật, sau này giải ngũ rồi chúng ta làm gì đây?\”

Thạch Ngật không có ý định rời khỏi đội PCCC, cũng không biết mình ra ngoài rồi có thể làm gì, cho nên chỉ lắc đầu.

Trang Tử Hiền lại hưng phấn nói: \”Hay là chúng ta hợp tác mở câu lạc bộ leo núi đi?\”

Tuy cuối cùng Thạch Ngật không thể quay về và sống đến những ngày cuối đời trong đội, nhưng anh có thể hoàn thành giấc mơ còn dang dở của Trang Tử Hiền.

Buổi sáng trước khi Thạch Ngật ra về, Nhiễm Tâm có nhắn tối nay đến ăn bữa cơm để hoan nghênh anh bình an trở về.

Thạch Ngật không muốn làm phiền họ nhưng Nhiễm Tâm lại khăng khăng một mực, cũng nói xem như đây là lần đầu tiên một nhà bốn người họ tụ tập lại ăn một bữa cơm đoàn viên, đã nói đến mức này thì Thạch Ngật cũng không từ chối nữa.

Buổi chiều khi nói với Thư Việt, mới đầu cậu rất hào hứng, sau đó nghĩ đến vấn đề gì đó đột nhiên cậu vọt vào nhà vệ sinh, hai giây sau thì truyền ra tiếng \’Ai ui\’.

Thạch Ngật giật mình, chạy vào nhà vệ sinh thì thấy Thư Việt đang nhìn chằm chằm vào mấy dấu hôn sau gáy như gặp phải kẻ địch.

Thạch Ngật chột dạ xoa chóp mũi.

Thư Việt dời mắt từ trước gương sang, cậu nhìn anh oán trách: \”Sao anh để nhiều dấu hôn ở chỗ dễ thấy thế này!\” Thạch Ngật cũng rất vô tội, lúc trầm mê anh đâu có tâm trạng dư thừa nào để nghĩ đến vấn đề này.

Thư Việt hỏi: \”Anh có áo cổ cao không?\”

Thế là hai người về phòng ngủ lật tung tủ quần áo, tuy Thạch Ngật không bỏ quần áo cũ nhưng phần lớn toàn là quần áo thể thao, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo khoác cổ đứng, kéo khóa lên là có thể che đến tận cằm, hoàn toàn giấu được những vết tích mờ ám.

Thư Việt nhìn tới nhìn lui mấy lần nữa mới yên tâm dẫn kẻ đầu sỏ Thạch Ngật này về nhà.

Hôm nay Thư Hoa Sơn và Nhiễm Tâm đóng cửa tiệm sớm, hiện tại đang bận rộn trong nhà bếp nên thấy hai người về chỉ chào hỏi đơn giản rồi bảo bọn họ xem TV, sau đó tiếp tục quay lại nhà bếp.

Thạch Ngật muốn giúp đỡ thì bị Thư Hoa Sơn đuổi ra.

Cuối cùng khi các món ăn đã lên đủ, bốn người lần lượt ngồi xuống.

Thư Hoa Sơn rót bình rượu mình tự chưng cất ra, hỏi Thạch Ngật, \”Sau này có thể cùng chú uống rượu rồi phải không?\”

Thạch Ngật gật đầu không chút do dự, khẳng định nói: \”Có thể.\”

Thư Hoa Sơn cất tiếng cười to, \”Được được được, sau này không sợ không có người uống cùng nữa!\”

Nhiễm Tâm cạn lời: \”Lão Thư ông kiềm chế chút, bệnh của Thạch Ngật mới đỡ không bao lâu đó.\”

\”Không sao.\” Thạch Ngật nói.

\”Con trưởng thành rồi, con cũng có thể uống cùng ba.\” Thư Việt cười nói.

Thư Hoa Sơn cười cậu, \”Con á, được có nửa ly.\”

Thư Việt không phục, \”Tửu lượng là thứ phải luyện từ từ, uống nhiều lên là tốt chứ gì.\”

Thư Hoa Sơn không đả kích chí tiến thủ của Thư Việt nữa, vì cuối cùng ông cũng nhìn thấy nụ cười xán lạn ngày xưa trên gương mặt con trai, ông vô cùng phấn chấn, hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái, ông cầm bình rượu lên chuẩn bị rót thì bị Thạch Ngật cản, sau đó anh cầm lấy rót đầy ly cho ba người.

Thư Hoa Sơn cầm ly lên đầu tiên, nói với Thạch Ngật: \”Ly thứ nhất, chúc mừng Thạch Ngật chiến thắng, bình an trở về, uống ly này rồi thì đau ốm trước đây mất hết, sau này chỉ còn khỏe mạnh vui vẻ.\”

\”Ly thứ hai, hoan nghênh Thạch Ngật trở thành thành viên nhà họ Thư, sau này chúng ta chính là một nhà bốn người, chú và mẹ của Thư Thư cũng sẽ coi cháu giống như Thư Việt.\”

\”Ly thứ ba, hi vọng… Cháu và Thư Việt luôn bên nhau vui vẻ, bình an đến hết đời. Tình huống của hai đứa khá đặc biệt, không có giấy tờ chứng nhận, nhưng cái quan trọng nhất của một người đàn ông chính là biết giữ lời hứa. Hôm nay cháu đã hứa sẽ đối xử tốt với Thư Việt, chú tin cháu.\”

Thư Hoa Sơn nói xong câu cuối thì mắt cũng có chút ươn ướt, trong lòng chẳng hiểu sao lại có ảo giác như mình đang gả con gái.

Ba người còn lại cũng xúc động, Nhiễm Tâm thì khóc hẳn, khóc vì vui mừng mọi chuyện đã bình yên.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt Thư Việt nhưng cậu vẫn luôn nhịn, giây phút vui vẻ như vậy cậu không muốn khóc.

Thạch Ngật nghiêng đầu nhìn Thư Việt, không nhịn được xoa xoa bàn tay cậu đang đặt trên đùi, Thư Việt cũng lập tức nắm chặt lại, nhìn anh mắt cười cong cong.

Thạch Ngật uống ba ly liên tiếp, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng gói gọn trong một câu vừa đơn giản lại vừa nghiêm túc, cam kết nói: \”Cảm ơn chú và dì đã đồng ý gửi gắm Thư Việt cho cháu, cháu sẽ đối xử tốt với em ấy, không để em ấy chịu khổ và có thể sống theo ý mình vui vẻ đến cuối đời.\”

.

Không lạ gì khi Thư Việt say ngay lập tức.

Mới đầu Thạch Ngật không phát hiện vì vẫn đang chuyên tâm nói chuyện với Thư Hoa Sơn, đột nhiên Thư Việt kéo ghế dựa vào, ôm lấy cổ anh, ghé sát vào bên tai anh ra vẻ thần bí nói: \”Thạch Ngật, Thạch Ngật, em muốn đi suỵt suỵt.\”

Thạch Ngật có hơi ngượng ngùng với sự thân mật trắng trợn của Thư Việt trước mặt người nhà, anh gỡ tay đối phương đang vòng trên cổ mình xuống, cố gắng dùng giọng bình thường nói: \”Ngoan, tự đi đi.\”

Thư Việt lại quấn lấy anh, còn được voi đòi tiên ngồi lên đùi anh thân thiết chôn mặt vào hõm vai anh, làm nũng: \”Không muốn tự đi, muốn anh ôm em đi.\”

Thư Hoa Sơn và Nhiễm Tâm ngồi đối diện mặt bàng hoàng kinh hãi.

Bị ma men quấn lấy Thạch Ngật cũng hết cách, nhìn hai người đang sững sờ đối diện, anh áy náy gật đầu một cái rồi trực tiếp ôm ngang Thư Việt đi về phía nhà vệ sinh.

Thư Hoa Sơn và Nhiễm Tâm theo quán tính cứ đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người họ, sau khi hai người khuất sau cánh cửa, họ nhìn nhau đầy ẩn ý rồi im lặng mấy giây.

Nhiễm Tâm hỏi trước: \”Ông thấy không?\” Có thể là vì uống rượu nên nóng người, Thư Việt kéo dây áo khoác xuống nên dấu hôn trên cổ hiện rõ mồn một.

Thư Hoa Sơn trả lời: \”Thấy.\”

Lại một hồi yên tĩnh.

Nhiễm Tâm lại nói: \”Tiểu biệt thắng tân hôn mà, ai da Thư Thư thật là…\”

Thư Hoa Sơn nói: \”Chuyện của tụi nó chúng ta đừng để ý, tụi nó vui là được.\”

\”Tôi biết, nhưng mà tôi chưa có quen.\”

\”Aiz, thì tôi cũng phải tập làm quen nè.\”

Trong nhà vệ sinh, Thư Việt bắt đầu đứng không vững nên Thạch Ngật dìu cậu đi vệ sinh, sáng nay đã tắm rồi, bây giờ cậu say đến mức này cũng không thể tự tắm được. Nhưng trưởng bối ở bên ngoài, Thạch Ngật cũng không tiện tắm cho cậu nên chỉ có thể giúp cậu rửa mặt, đợi cậu đi xong rồi mới ôm Thư Việt về phòng ngủ.

Đặt người trong trạng thái nhắm mắt ngủ say lên giường, giúp cậu cởi áo khoác ra, đắp chăn lên.

Thạch Ngật ngồi bên mép giường không nỡ rời đi.

Một ngày không hôn anh đã sớm ngứa ngáy trong lòng, hiện nay có cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua.

Anh cúi người, hôn lên bờ môi mà mình tâm niệm.

Nhưng không ngờ Thư Việt lại đột ngột mở mắt ra.

Thạch Ngật sợ đến giật bắn người dậy.

Ánh mắt Thư Việt đờ đẫn, cậu nhìn chằm chằm Thạch Ngật hồi lâu rồi cười khúc khích hàm hồ nói: \”Anh hôn lén em, đừng nghĩ em uống say là không nhớ gì hết nha, lần trước cũng là anh chủ động hôn em xong cõng em về nhà, em nhớ rõ hết đó.\”

Thạch Ngật ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng được \’lần trước\’ mà Thư Việt nói có thể là chuyện Tết Trung Thu năm ngoái, buổi tối hôm đó Thư Việt uống say quấn lấy anh đòi hôn.

Đó là nụ hôn đầu của bọn họ, ngày hôm sau Thư Việt hoàn toàn không có hành động gì lạ thường hay xấu hổ cho nên Thạch Ngật nghĩ đối phương say rồi sẽ quên hết chuyện đêm trước, anh còn từng cảm thấy thất vọng đáng tiếc.

Thật không ngờ, hóa ra Thư Việt vẫn nhớ.

Nụ hôn đầu của họ không phải chỉ có một mình anh nhớ.

Thư Việt khép mắt lại, lần này là ngủ thật, vì anh còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Thạch Ngật bèn cúi người hôn cậu, dễ dàng cạy khóe môi đang đóng chặt của đối phương ra, cậu cũng theo bản năng đáp lại anh rồi đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, lẩm bẩm trong giấc mơ : \”Ca ca…\”

Tiếng gọi này khiến Thạch Ngật run lên, sợ hôn nữa sẽ mất khống chế, anh miễn cưỡng rút khỏi nụ hôn nhiệt tình đang chiêu đãi mình, sau đó hôn lên trán cậu, ánh mắt anh toát ra sự dịu dàng và yêu thương, thấp giọng nói: \”Ngủ ngon, bảo bối của anh.\”

. : .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.