(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 32

Chương 32: Trừng phạt

Đêm khuya, ánh trăng yếu ớt bị rèm cửa xám của phòng bệnh ngăn cách bên ngoài, trong phòng bệnh một mảnh tối tăm, vươn tay không thấy được năm ngón. Dường như đây là một phòng bệnh bị bỏ không, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, yên tĩnh đến doạ người.

Đột nhiên, trong phòng bệnh bắt đầu vang lên tiếng \’Tí tách\’, liên tục giống như nước mưa rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng mà giòn giã.

Không bao lâu sau, một mùi máu tanh gay mũi từ trong khe cửa bay ra, cậu đẩy cửa ra, đập vào mắt đầu tiên chính là cánh tay buông thỏng bên giường đang chảy máu không ngừng.

Đôi tay đó cậu rất quen thuộc, trên cánh tay có một vết phỏng lớn vì cứu cậu khỏi trận hỏa hoạn, lòng bàn tay to chai sần ấy đã từng dịu dàng lướt trên mặt cậu, ôm lấy eo cậu, xoa hạ thân cậu.

Cậu xông lên trước siết thật chặt cổ tay đối phương muốn ngăn cho máu đừng chảy ra nữa, cậu khẩn thiết lay tỉnh người đang ngủ say trên giường, muốn gọi bác sĩ nhưng đột nhiên cậu không nhúc nhích được, cũng không phát ra được âm thanh gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngừng thở, mạch cũng ngừng đập.

Thạch Ngật của cậu chết rồi…

Thạch Ngật hầu như ở trong cơ thể Thư Việt cả đêm, ôm nhau với khoảng cách thân mật khiến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng của anh bắt đầu thả lỏng hơn, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không sợ, trước mắt là \’tất cả\’ của anh nên hiếm khi anh ngủ một đêm mà không thấy ác mộng.

Trong lúc mơ màng ngủ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khóc bi ai tuyệt vọng, như một con thú nhỏ bị bẫy trên núi không thể thoát ra, máu trên chân chảy đầm đìa nên không thể cử động, cứ há miệng gào thét trong vô vọng.

Thạch Ngật mở mắt ra, chống người lên nhìn Thư Việt, người dưới thân đang chau mày, nước mắt thì không ngừng trào ra từ khóe mắt. Vành mắt đỏ hoe, miệng thỉnh thoảng thốt ra tiếng nức nở, còn hay đứt quãng gọi tên anh cầu xin anh đừng chết.

Thạch Ngật đau lòng nhíu mày, hai tay nâng mặt cậu lên hôn, cố gắng lôi mặt trăng đang bị mây đen vây kín tỉnh lại.

\”Thư Việt, Thư Việt.\”

\”Bảo bối, anh ở đây, anh không chết, em mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh.\”

Thạch Ngật không ngại phiền phức cứ lặp đi lặp lại, hai phút sau rốt cục Thư Việt cũng mở đôi mắt sưng tấy ra, tơ máu bên trong chằng chịt, dáng vẻ cực kỳ thê thảm hệt như bị ai bắt nạt.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhìn chăm chăm người phía trên, trong mắt ngấn nước, chớp một cái là nước mắt rơi xuống trượt vào hai bên tai.

Thỉnh thoảng cậu còn thút thít, hậu huyệt mỗi lần như vậy cũng co rút theo, đàn ông con trai buổi sáng vốn rất dễ lên \’tinh thần\’ nay còn bị cậu làm cho cứng hơn, vậy mà người trong cuộc lại chẳng có chút tự giác nào.

Trán Thạch Ngật bắt đầu đổ mồ hôi.

Như sợ làm kinh hoảng ai, Thư Việt hầu như giọng nói thật nhỏ để xác nhận: \”Thạch Ngật?\”

Thạch Ngật cúi đầu hôn lên giữa hàng mi đang nhíu của cậu, đáp: \”Là anh, anh đây.\”

\”Thạch Ngật…\” Cậu hoảng hốt gọi tên anh nhiều lần để xác nhận đối phương còn sống thật hay không.

\”Bảo bối, là anh, anh sẽ không chết.\”

Thạch Ngật lặp đi lặp lại, mỗi lần đáp đều hôn xuống một cái hết sức nhẹ nhàng. Từ trán, mắt, mi, chóp mũi, hai má, cuối cùng là đôi môi đã sưng phù, nhưng anh chỉ hôn lướt chứ không dám dùng sức.

Thư Việt lại không cam lòng, chủ động hé môi nghịch ngợm duỗi ra đầu lưỡi linh hoạt liếm láp môi anh, Thạch Ngật hé miệng ngậm lấy lưỡi cậu rồi nhẹ nhàng mút lấy, anh trấn an để Thư Việt bình tĩnh lại, cậu cũng lẳng lặng hưởng thụ nụ hôn của anh.

Thư Việt dưới những nụ hôn dịu dàng dần dần tỉnh lại, cậu lập tức phát hiện ra điều khác thường dưới thân mình, nghĩ Thạch Ngật thật sự ở trong cơ thể mình cả đêm khiến cậu không hiểu sao cảm thấy thõa mãn lạ thường. Cậu chủ động nhấc mông lên, để Thạch Ngật đi vào càng sâu.

Tối qua lúc Thạch Ngật rửa sạch cho cậu có kiểm tra kỹ, phía sau ngoại trừ có hơi sưng thì không bị gì cả, vậy nên anh cũng không từ chối, hai tay chống hai bên hông Thư Việt chầm chậm di chuyển.

Thư Việt cong đùi lên cố gắng đẩy mông ra sau, muốn dán chặt vào thứ dưới đáy quần Thạch Ngật, lông m.u rậm rạp thô cứng ma sát theo động tác đỉ.nh về phía trước của đối phương, cọ tới cọ lui ở khe mông khiến cậu tê dại, càng khiến cho Thư Việt có cảm giác hơn.

Cậu thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên rỉ, cậu chuyển động nửa người trên đối mặt với Thạch Ngật, một tay vòng ra phía sau ôm lưng anh, một tay nắm lấy cánh tay anh, đúng lúc có một giọt mồ hôi từ trên mặt Thạch Ngật nhỏ xuống bên mép Thư Việt, cậu duỗi đầu lưỡi đỏ khéo léo đem giọt mồ hôi đó vào miệng, quyến rũ trong vô thức.

Ánh mắt Thạch Ngật trở nên tối sầm, anh cúi đầu dùng môi vuốt ve cơ thể cậu, mỗi một chỗ đi qua anh đều để lại một dấu hôn đỏ sẫm, chỉ trong chốc lát đã nửa người trên của Thư Việt đã có một đống vết tích mờ ám, tần suất dưới thân cũng dần dần mạnh hơn, mỗi một lần nhấp đều đẩy vào nơi sâu nhất.

Thạch Ngật thấy gương mặt thất thần nhuốm đầy sắc dục của cậu, hỏi: \”Thoải mái không?\” Trả lời anh là tiếng rên không thể kiềm nén của Thư Việt, theo động tác của anh càng lúc càng to.

Không có được câu trả lời, Thạch Ngật dừng di chuyển, chăm chú nhìn con mồi dưới thân, kiên nhẫn hỏi: \”Bảo bối, thoải mái không?\”

Thư Việt mở mắt ra, tầm mắt mông lung chỉ còn lại một tia lý trí, lần này cậu đã nghe rõ câu hỏi, ngoan ngoãn đáp: \”Thoải mái, hết sức thoải mái.\”

Thạch Ngật tiếp tục động tác không nhanh không chậm, miệng dẫn dắt, \”Vậy anh có phải người thật không? Có nhiệt độ không?\” Thư Việt không biết anh muốn biểu đạt ý gì, đối với cậu thì tốc độ đột nhiên trở nên không nhanh không chậm khiến cậu không hài lòng, thế là tự động lắc mông sốt ruột đung đưa bên dưới.

Thạch Ngật vỗ cái mông nhỏ xấu xa không nặng không nhẹ mấy cái, cái mông tròn trịa vểnh cao đang lắc lư lập tức xuất hiện vết đỏ nhàn nhạt.

Thư Việt bị động tác đột ngột của anh mà bối rối, phản ứng lại thì mặt đỏ bừng, trợn tròn mắt xấu hổ lên án: \”Anh! Sao anh đánh em!\”

\”Anh hỏi gì em có nghe thấy không? Lộn xộn cái gì.\”

Thạch Ngật sợ đánh người ta đau thật nên xoa nhẹ vỗ về cậu mấy cái.

Vì giật mình mà đầu óc Thư Việt tỉnh táo hẳn lên, nhất thời hiểu ngay ý của Thạch Ngật, mũi cậu cay cay muốn khóc, cậu méo miệng, vươn tay tủi thân cọ lên cổ anh, nhỏ giọng trả lời: \”Là thật, có độ ấm.\”

Thạch Ngật cúi đầu, thưởng một cái hôn lên khóe môi cậu, đôi mắt nghiêm túc nhìn Thư Việt nói: \”Anh sẽ ngoan ngoãn ở đây, ở bên cạnh em, sẽ không chết, cũng sẽ không rời khỏi em, đừng sợ nữa nhé?\”

Nhớ lại cơn ác mộng vừa nãy, Thư Việt cảm thấy sợ hãi không thôi, hình ảnh Thạch Ngật im hơi lặng tiếng nằm ở trên giường chảy máu không ngừng quá chân thật, đây là hình ảnh cả đời này cậu không muốn đối mặt, cậu đau lòng nghẹt thở đến mức muốn đi cùng anh luôn.

Nhiệt độ nóng rực thực tế lại càng khiến Thư Việt quý trọng hơn, cậu cố gắng nhấc người lên, muốn gần anh hơn, cậu không ngừng gật đầu, khàn giọng nói: \”Em biết rồi, em không sợ, anh không chết, anh trở về rồi, trở về cạnh em rồi, không đi nữa.\”

Thạch Ngật không muốn để cậu cực như vậy nên tách hẳn hai chân cậu ra ôm cậu ngồi dậy, trong lúc di chuyển vật của anh vẫn không hề rời khỏi cơ thể Thư Việt, vì động tác này mà tường thịt Thư Việt bị ma sát mạnh khiến cậu thoải mái rên nhẹ.

Sau một hồi va chạm kịch liệt, hai người lần lượt tiến tới cao trào, lần này Thạch Ngật không chiều theo yêu cầu của Thư Việt là bắn ở bên trong nữa, xong xuôi anh ôm cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trời vẫn còn sớm, vẫn chưa đến bảy giờ, hai người lâu ngày không gặp nên nhìn nhau kiểu gì cũng không thấy chán, thế là cả hai lại lên giường nằm ôm nhau mặt đối mặt.

Não Thư Việt lóe lên, đột nhiên nhớ lại tối qua Thạch Ngật nói anh đã từng trở về một lần.

Nghĩ đến chuyện anh về rồi lại trốn đi mà mình chẳng phát hiện gì, nhất thời cảm thấy không công bằng tí nào, cậu tức giận bất bình nói: \”Anh trở về khi nào? Sao không nói cho em biết! Anh có biết em nhớ anh cỡ nào không? Lo cho anh cỡ nào không?\” Càng nghĩ càng giận, Thư Việt không nhịn được há miệng cắn mạnh lên trên ngực Thạch Ngật.

Một tay Thạch Ngật đặt sau gáy cậu xoa xoa, đồng thời thả lỏng cơ bắp để cậu cắn dễ hơn, thành thật khai báo: \”Tối đêm giao thừa, khi đó anh… Tình trạng của anh không ổn lắm, không có tư cách gặp em, cũng không dám gặp em.\”

Đêm đó, anh trốn ở góc tường âm u, nghe tiếng cười cười nói nói thỉnh thoảng truyền ra từ các hộ gia đình xung quanh, anh hút thuốc một điếu lại một điếu, ngẩng đầu tham lam nhìn về phía cửa sổ có mặt trăng của mình bên trong. Bên trong cửa sổ là ánh sáng vàng ấm áp, dần dần, Thạch Ngật cảm thấy trái tim đông cứng của mình cũng bắt đầu ấm lên.

Ban đầu anh cứ định đứng như vậy cả đêm, không dám trong mong có thể tận mắt nhìn thấy Thư Việt, khoảng cách gần như vậy cũng đã đủ nạp điện rồi, anh sẽ nạp điện thật đầy rồi trở về bệnh viện tiếp tục chống lại căn bệnh trầm cảm bám dai như đỉa luôn muốn đồng quy vu tận với mình.

Nhưng Thạch Ngật không ngờ nửa đêm Thư Việt lại đến nhà anh.

Nương vào ánh đèn đường mờ nhạt, anh đã nhìn thấy gương mặt mà mình tâm tâm niệm niệm, nghe tiếng cậu ho khan khi ngửi thấy mùi thuốc lá, Thạch Ngật không chút do dự bóp nát đầu thuốc lá vừa đốt lên.

Khi chạy trối chết vào bệnh viện, không bao lâu sau Thạch Ngật đã nghiện thuốc lá, hầu như một ngày một bao, bác sĩ nhiều lần kiến nghị anh cai thuốc nhưng anh làm như không nghe thấy, áy náy, tự trách, tuyệt vọng, nhớ nhung, muốn chết… Quá nhiều cảm xúc đọng lại trong ngực Thạch Ngật, chỉ khi hút thuốc mới có thể khiến anh bớt đau ít nhiều.

Nhưng giây phút đó, khi đối mặt với tiếng ho liên tục của Thư Việt, Thạch Ngật lập tức quyết định cai thuốc.

Thư Việt vào nhà mở đèn lên, giọng nói hết sức nhiệt tình của MC chương trình Xuân Vãn từ sau cánh cửa truyền ra, giúp cho căn nhà nhỏ một giây trước còn yên tĩnh thê lương chớp mắt biến thành căn nhà náo nhiệt nhất tầng.

Thạch Ngật siết chặt nắm tay, liều mạng kiềm chế sự kích động muốn bất chấp mọi thứ vọt vào ôm lấy Thư Việt.

Nhưng vết thương trên cổ tay trái vẫn chưa khép lại hẳn, lại còn đang dùng sức siết chặt nắm tay nên vết thương bắt đầu nhói đau, nhắc nhở Thạch Ngật đã vi phạm lời hứa với Thư Việt.

Anh nói anh sẽ không tự sát, nhưng anh hầu như không làm được, trước khi thoát khỏi bệnh trầm cảm anh không có tư cách, cũng không dám đối mặt với Thư Việt người mà lúc nào cũng tin tưởng anh.

Khi gần đến 0 giờ, cuối cùng Thạch Ngật cũng không nhịn được nữa bước tới trước cửa, dưới ánh sáng yếu ớt anh nhìn thấy câu đối màu đỏ thuộc về căn nhà mình, anh đè lại góc câu đối đang bay lượn như vạt áo. Anh dường như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa chống trộm dày kia và nhìn thấy người thương bên trong, ánh mắt anh nóng rực chứa đầy sự nhớ nhung, nhỏ giọng nói: \”Bảo bối, năm mới vui vẻ, chờ anh trở về.\”

Trước khi rời đi Thạch Ngật còn đến cửa hàng tiện lợi mua một cuộn băng keo, tỉ mỉ dán lại câu đối Tết lên tường, anh không biết Thư Việt có thể phát hiện nơi này có gì khác thường hay không, có thể liên tưởng đến là anh về hay không, vì cho dù có nguy hiểm anh cũng sẽ làm. Vì anh muốn để lại dấu vết, miễn cưỡng xem như bọn họ đã từng cùng nhau đón năm mới.

Thư Việt không thèm nghe lý do lý trấu của anh, cậu xác định Thạch Ngật đã thật sự bình an trở về, sau đó là cả một bầu trời tủi thân đập vào mặt, cậu dùng đôi mắt sưng tấy như hạch đào khàn giọng chất vấn: \”Sao anh lại lén lút chạy mất? Sao không để em bên cạnh hỗ trợ anh? Anh có biết khi em tỉnh lại không thấy anh em hận anh cỡ nào không?\”

Thạch Ngật chớp mắt ngừng thở, cúi người hôn lên đôi mắt sưng của cậu, Thư Việt cũng thuận theo nhắm mắt lại mặc cho anh hôn.

\”… Xin lỗi, anh chỉ là không muốn để em thấy dáng vẻ khủng khiếp của mình, không muốn để em lo lắng sợ hãi, không muốn em tận mắt nhìn thấy bộ dạng chật vật thảm hại của mình…\” Thạch Ngật yếu ớt giải thích.

Thư Việt mở choàng mắt, hung hăng đẩy anh ra nhưng bị Thạch Ngật siết chặt lại, cậu vẫn được đối phương ôm vững vàng trong lòng.

\”Anh cho rằng anh chạy đi xa, lén lút chữa trị một mình, cái gì cũng gạt em là em không lo lắng nữa sao?!\”

\”Thạch Ngật, sao anh lại ích kỷ như vậy? Anh có thể cân nhắc cảm nhận của em một chút hay không? Anh có biết hơn nửa năm nay em làm thế nào mới vượt qua được không? ! Em cố gắng vùi đầu học nhưng nhiều lúc vẫn là không nhịn được mà nhớ anh, lo anh ăn không ngon ngủ không yên, lo anh bị bệnh, sợ anh tự sát thật! Anh có biết…\” Thư Việt nói xong câu cuối cùng thì tâm trạng càng lúc càng kích động, cậu trừng mắt nhìn Thạch Ngật, hai mắt đỏ bừng, thậm chí còn mang theo chút căm hận.

Thạch Ngật không thích ánh mắt Thư Việt nhìn anh như hiện tại, nhưng đây là do anh tự chuốc lấy, chỉ có thể chấp nhận.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Thư Việt vì lo cho mình mà lén khóc là anh cảm thấy đau vô cùng, hổ thẹn tự trách xông thẳng lên não, nhưng tình trạng lúc đó của anh thật sự không khả quan, nếu như tiếp tục ở bên cạnh Thư Việt thì chắc chắn đối phương không có cách nào yên tâm ôn thi Đại học. Anh sẽ là gánh nặng của cậu, anh không muốn bởi vì mình bệnh mà làm lỡ mất giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời Thư Việt.

Anh liên tục trấn an, xin tha thứ: \”Là anh sai, anh bảo đảm sẽ không có lần sau, em đừng giận nữa được không?\” Thư Việt không để ý đến anh, cậu rũ mắt xuống, kề sát lồng ngực anh không nói một lời.

Lần này Thạch Ngật luống cuống thật, nói năng cũng không mạch lạc tiếp tục dụ dỗ dành: \”Thư Việt, bảo bối… Tha thứ cho anh một lần cuối cùng thôi được không? Đừng giận.\”

\”Anh thật sự sai rồi, không dám chạy đi nữa, tha lỗi cho anh, được không?\”

\”Phải làm sao em mới có thể tha lỗi cho anh?\”

Người đã bình an trở về, chuyện trước kia Thư Việt cũng không muốn so đo, nhưng cục tức ở trong lòng dù làm kiểu gì cũng phải phát tiết cái đã.

Thật ra Thư Việt tranh cãi một hồi cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn không muốn tha lỗi cho Thạch Ngật dễ dàng như vậy, phạt được cái nào hay cái đấy, phải gây dựng uy tín của một người bạn trai để anh ấy ghi nhớ thật lâu.

Thư Việt giả bộ lạnh nhạt nói: \”Em không tin lời anh nói, cái gì hứa rồi cũng không làm được.\”

\”Anh…\” Thạch Ngật cố gắng phản bác.

Nhưng Thư Việt nhẫn tâm cắt lời, cậu rời khỏi lòng anh quấn chăn lăn tới mép giường, sau khi che kín toàn bộ cơ thể cậu mới bắt đầu nói: \”Phạt anh một tuần không cho hôn em, không chạm vào em. Viết giấy cam đoan, ký tên in dấu vân tay.\”

Một tuần? Hình phạt này có hơi tàn nhẫn đối với một người đàn ông hơn nửa năm mới được gặp lại người yêu, huống hồ còn là người mới phá thân.

Thạch Ngật há miệng, mới nói một chữ đã bị Thư Việt trừng mắt, phát hiện đối phương quả thật vẫn còn giận, không phải đang trêu anh nên anh cũng không dám tái cò kè mặc cả, đành chật vật đồng ý.

. : .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.