Chương 30: Anh hãm sâu vào địa ngục, nương nhờ ánh trăng sống lại
Tháng một là khoảng thời gian rét lạnh nhất trong năm, đến tháng này nhiệt độ ở Tự Thành đều dưới 0 độ.
Mấy hôm trước vẫn có mưa phùn nhỏ trong thành phố, bấy giờ thì mưa tuyết gió lạnh thấu xương.
Rạng sáng ngày giao thừa tuyết vẫn phủ dày đặc, hơn nữa còn tích tụ chồng chất hằng đêm nên cây cối trong chung cư như được mặc quần áo mới, thuần khiết trắng tinh sẵn sàng chào đón năm mới đến.
Sáng sớm, trước khi ra ngoài Thư Việt bị Nhiễm Tâm cưỡng chế ép buộc quấn toàn thân như trái banh, bao tay nón khăn choàng cổ áo phao trùm hết tòan bộ, trên mặt chỉ còn mỗi cặp mắt là lộ ra ngoài.
Bước đi chậm chạp ngốc nghếch ra ngoài, tay trái xách một túi đồ trang trí cho dịp năm mới, tay phải thì cầm một cái chén hồ dán nhỏ, cậu kéo lê thân thể cồng kềnh cục kịch mở cách cửa phòng 102 ra.
Vào đầu tháng trước, Thư Việt tranh thủ được nghỉ lễ Tết nguyên đán dọn dẹp căn nhà tầm 50 mét vuông này, hai phòng ngủ một phòng khách được cậu chà rửa tân trang hết sức sạch sẽ nhưng đến nay đã qua hơn hai mươi ngày, khắp nơi trong nhà lại một lần nữa bị phủ một tầng bụi mỏng.
Thư Việt đặt đồ lên bàn trà, chỉ cầm chén hồ dán quen cửa quen nẻo đi vào nhà bếp đun bình nước nóng, rồi lấy một cái chén sạch từ trong tủ ra, tráng sơ bằng nước lạnh rồi đổ nước nóng vào tầm nửa chén, cuối cùng đặt chén hồ dán nhỏ kia vào để giữ ấm, tránh cho trời lạnh làm hồ dán mất đi độ dính.
Sắp xếp đâu vào đấy rồi cậu mới bắt đầu cởi áo khoác, chuẩn bị đảm nhiệm công việc vệ sinh một lần nữa.
Phòng ngủ chính là phòng của Văn Tuyết Nhu, cửa lúc nào cũng khóa nên vô hình trung giúp Thư Việt tiết kiệm được kha khá thời gian, nhưng dù vậy cũng phải hai tiếng mới xong việc.
Nghỉ ngơi 10 phút tiện thể học thuộc từ vựng tiếng anh, sau đó cậu lại đổ hết đồ trang trí ra, bắt đầu tân trang lại căn nhà.
Căn nhà đơn điệu quạnh quẽ trong chớp mắt có thêm chút sức sống và tràn ngập không khí năm mới, Thư Việt nhìn xung quanh một vòng rồi hài lòng cười. Nội thất bên trong đã giải quyết xong, việc cuối cùng là dán câu đối Tết ngoài cửa.
Tuy Thư Việt đã hâm nước ấm cho hồ dán nhưng cậu vẫn cảm thấy độ dính không còn tốt bằng lúc mẹ mới làm, miễn cưỡng lắm mới dán xong câu đối Tết lên tường, trên cả dãy hành lang ẩm ướt âm u lạnh lẽo này thì đây là sự ấm áp duy nhất.
Khối 12 ở trường Số 3 Tự Thành chỉ được nghỉ lễ bảy ngày, giao thừa hôm nay là ngày nghỉ thứ hai, mùng sáu sẽ đi học lại.
Thành tích của Thư Việt vẫn khá ổn, nếu dựa theo điểm năm ngoái thì có thể chọn một trường Đại học tầm trung, chỉ còn lại bốn tháng cuối cùng để ôn tập, nếu có thể bảo trì trạng thái này đến ngày thi thì có khi sẽ có điều kỳ diệu gì đó xảy ra, nói không chừng còn có cơ hội vào một trường Đại học tốt hơn.
Thấy thành tích học tập của con trai từ cuối hàng chuyển đến giữa hàng rồi dần dần tiến bộ hơn khiến Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn vừa cảm thấy vui mừng, nhưng đồng thời cũng thấy đau lòng.
Vì chỉ trong mấy tháng mà Thư Việt cứ như đã lớn thêm vài tuổi, ngày càng ít cười ít nói, về nhà chào hỏi xong là trở về phòng học bài. Một khi ngồi xuống học là ngồi cả ngày, dung nạp tri thức nhiều đến mức như không biết mệt, nhưng chỉ như vậy mới giúp cậu không có thời gian để nhớ nhung.
Quán ăn Thư Tâm Cuisine chuyên món cay Tứ Xuyên đã tạm dừng bán từ ngày hôm qua, hôm nay hai vợ chồng ra ngoài mua một mớ đồ về để chuẩn bị đón cái Tết một nhà ba người.
Buổi chiều, hiếm khi Thư Việt không nhốt mình trong phòng ngủ mà đến nhà bếp giúp đỡ Nhiễm Tâm đồng thời làm trợ thủ cho bếp trưởng Thư. Món cuối cùng là cá chưng, cậu cho cá vào chảo rồi đổ dầu sôi lên, tiếng dầu nổ vang rôm rốp và mùi thơm phả vào mặt, sau đó cứ quanh quẩn nơi nhà bếp.
Đêm giao thừa Thư Hoa Sơn rất vui vẻ, rót cho mỗi người một ly rượu trắng, ông cầm ly rượu lên tổng kết: \”Một năm rồi lại một năm, hôm nay là năm thứ 18 cả nhà chúng ta cùng nhau vượt qua, năm nay nhiều chuyện xảy ra, có đi cũng có lại, có đau thương cũng có vui vẻ. Đắng cay ngọt bùi của cuộc đời chúng ta đều đã được trải nghiệm, sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Nào, vợ, Thư Thư, cạn ly rượu này chúng ta sẽ nghênh đón một khởi đầu mới.\”
Nhiễm Tâm đỏ mắt, nhìn Thư Việt nói: \”Thư Thư, mẹ chỉ hi vọng con vui vẻ.\”
Mũi Thư Việt hơi xót, cậu lấy tay tự nhéo mình rồi cong mắt cười, \”Con vui lắm, mẹ đừng lo. Ba, mẹ giao thừa vui vẻ, năm mới vui vẻ, chờ con thi Đại học trở thành trạng nguyên của thành phố mình nào!\”
Lâu rồi không cười nói, một bàn ba người ai nấy cũng ấm lòng, TV trong phòng khách đang mở, là tiếng liên hoan náo nhiệt của chương trình mừng xuân, ba người cũng vui vẻ ăn hết bữa cơm đoàn viên.
Ăn cơm xong thì chuyển qua ghế sofa ngồi, Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn vốn định thức đón giao thừa nhưng đã mệt mỏi cả ngày nên còn chưa tới 11 giờ đã chịu không nỗi, hai người tặng lì xì Thư Việt xong là về phòng ngủ luôn.
Thư Việt uống mấy ly rượu với Thư Hoa Sơn xong thì có hơi choáng váng, cậu về phòng ngủ cất tiền lì xì của ba mẹ rồi lấy một bao lì xì mới từ trong tủ ra, sau đó mặc áo ấm bước ra ngoài.
Đêm giao thừa, đại phần mọi người đều sẽ thức đến khuya để tiễn năm cũ đi, mừng năm mới đến.
Khu Bắc Gia Thành nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, mà Nam Gia Thành thì chỉ lác đác vài hộ, hiện tại Thư Việt muốn đi thắp sáng ngọn đèn thuộc về Thạch Ngật.
Càng về khuya trời càng lạnh nhưng trong chung cư vẫn có không ít người qua lại, phụ huynh dẫn trẻ con ra ngoài đốt pháo hoa, pháo hoa như mưa, lấm tấm đốm nhỏ như những ngôi sao. Trong đêm khuy vắng lặng nhìn đẹp đẽ lạ thường, nhưng nó chỉ cháy ngắn ngủi trong mười giây rồi rơi xuống đất lụi tàn.
Những thứ tốt đẹp luôn tồn tại rất ngắn ngủi.
Tựa như đoạn tình cảm giữa cậu và Thạch Ngật vậy, chỉ duy trì được một tháng.
Không đúng, chuyện tình cảm của bọn họ vẫn chưa kết thúc, Thạch Ngật không phải cố ý rời khỏi cậu, anh phải đi chữa bệnh, anh sẽ trở về, anh không hề nói chia tay cho nên bọn họ vẫn còn là người yêu.
Lúc bước đến cửa cầu thang, cậu ngửi được một luồng thuốc lá nồng nặc gay mũi, Thư Việt nhịn không được ho khan hai cái, vừa giương mắt vừa nhìn thì đốm lửa đỏ đã nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ.
Thư Việt không để ý, cậu bước vào hành lang nhìn thấy câu đối Tết dán ngoài cửa bị gió cuốn phập phồng, cậu bước lên trước vỗ cái bộp vào tường rồi đứng chờ mấy giây, nhưng có vẻ như nó vẫn không an phận, chưa được bao lâu lại chuyển động bay phấp phới như đang khiêu khích cậu.
Thư Việt mơ hồ nghĩ: Được lắm, ngày mai tao sẽ dán tụi bây lại, để tụi bây mất tự do triệt để luôn.
Vào nhà cậu mở hết đèn và TV ra, âm thanh náo nhiệt của chương trình Xuân Vãn từ trong màn hình truyền ra ngoài phòng khách, trong nháy mắt căn phòng trở nên sáng sủa ấm áp hơn nhiều, dần dần đánh đuổi sự cô đơn lạnh lẽo nơi đây đi.
Thư Việt đắp một cái chăn thật dày, rõ ràng đã buồn ngủ không chịu nỗi, mí mắt cũng sắp dán vào nhau nhưng cậu vẫn cố gắng trừng to mắt, tròng mắt đã nổi tơ máu nhưng cậu vẫn cố chấp không muốn ngủ.
Cậu muốn thức đón giao thừa.
Trong TV rốt cuộc cũng bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng, Thư Việt móc điện thoại ra, nội dung tin nhắn thì đã soạn từ trước, chỉ cần đến giờ là bấm gửi ngay:
— Chúc mừng năm mới nha bạn trai! ! !
— Em thức đón giao thừa giúp anh nè, năm mới nhất định sẽ bình an.
— Năm nay càng yêu anh nhiều hơn năm trước
— Ngủ ngon, chờ anh về nhà.
Gửi xong tin nhắn cuối cùng là Thư Việt không chịu nổi nữa, cứ thế ngủ quên trên ghế sofa. Kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện cổ họng có hơi đau, hoa mắt choáng đầu, xem ra đã bị cảm lạnh rồi.
Mới ngày đầu năm đã bị bệnh, tâm trạng sáng sớm của Thư Việt rơi xuống đáy vực, cậu dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị về nhà uống thuốc và làm ấp người, phải chặn bệnh từ giai đoạn đầu tiên.
Lúc khóa cửa, Thư Việt cố ý nhìn câu đối Tết, đầu trên đầu dưới đều ngoan ngoãn dính sát lên tường, hoàn toàn không có dấu hiệu bị bong ra, có thể là tối qua đầu óc không tỉnh táo nên cậu bị hoa mắt.
.
Ngày đến đêm qua, đông đi hạ tới, bốn tháng trôi nhanh như cát mịn chảy qua kẽ tay, còn chưa kịp cảm nhận là nó đã trôi đi mất. Trong chớp mắt, kỳ thi tuyển sinh Đại học cũng chính thức kết thúc theo hồi chuông cuối cùng, chính thức chào tạm biệt, vẽ nên dấu chấm tròn cuối cùng trong cuộc đời học sinh.
Trước cửa trường Phổ thông Số 3 đầy phụ huynh chen lấn nhốn nháo mong mỏi đứng chờ con em mình.
Phòng thi của Thư Việt khá gần cửa trường nên cậu là nhóm đầu tiên bước ra ngoài, mặc dù cậu có nói Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn không cần đến trường học đón nhưng họ không nghe. Nói gì mà đây là nghi thức nhất định phải làm khi kết thúc kỳ thi Đại học, bọn họ không thể vắng mặt được nên Thư Việt cũng chiều theo bọn họ.
Bởi vì không mang điện thoại theo nên cậu hẹn trước chỗ hội hợp, không thể đứng trước cửa trường học vì quá nhiều người, rất khó tìm.
Thư Việt đeo balo đứng bên đường chờ đèn xanh, vẻ mặt ngơ ngẩn.
Tâm trạng hiện tại của cậu bây giờ khó có thể hình dung, dường như trút được gánh nặng, nhưng cũng có chút thất vọng mất mác. Lúc dừng bút nộp bài thi, giây phút đó dường như cũng kéo theo tất cả mọi thứ trong đầu cậu ra, giờ cậu chỉ như một cái xác không hồn.
Cậu hoàn thành nhiệm vụ thi Đại học, bước kế tiếp phải làm gì lại chẳng có chút đầu mối nào, cậu bước ra khỏi sân trường như một du hồn lang thang không có nhà để về, trôi nổi bồng bềnh giữa cuộc sống náo nhiệt tấp nập nhưng mãi không có chốn để dừng chân.
Đèn xanh sáng lên, Thư Việt bước tới phía trước hai bước, đột nhiên cậu dừng chân lại rồi xoay người vội vàng tìm kiếm gì đó trong dòng người. Mười giây qua đi đèn đỏ lại sáng lên, xe chạy trên đường nhấn kèn liên tục, một ông chú thò đầu ra ngoài cửa xe nói với Thư Việt: \”Bạn nhỏ làm gì thế? Đang qua đường mà không đi đàng hoàng, cứ nhìn đông nhìn tây làm gì đấy!\”
Thư Việt quay đầu lại, lùi hai bước nói xin lỗi rồi lại thả tầm mắt vào trong dòng người, giọng của Thư Hoa Sơn ở bên kia đường oang oang: \”Thư Thư nhìn gì vậy? Không phải đã nói sẽ chờ con đối diện trường học sao? Thi xong hồ đồ luôn rồi hả?\” Thư Việt nghe vậy thì cố gắng hồi phục lại nhịp tim đang đập kịch liệt, vẫy tay ra dấu với ba mình ý bảo sẽ sang đó.
Trước khi băng qua đường một lần nữa, Thư Việt quay đầu lại nhìn về một phía nhất định, trong mắt hiện lên sự cháy bỏng và quyết tâm.
Vì hôm trước đã bàn bạc là tối nay sẽ ra ngoài ăn tiệc, nên dù trong lòng Thư Việt rất sốt ruột nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh kiên nhẫn cùng ba mẹ ăn xong bữa cơm này. Ăn xong thì cũng đã hơn tám giờ tối, vậy mà trời vẫn chưa tối hẳn, phía chân trời vẫn còn loáng thoáng thấy ánh chiều tà sau đỉnh núi.
Xe vừa dừng lại là Thư Việt chỉ kịp báo một câu rồi chạy như điên về phía nhà Thạch Ngật, tay run run mở cửa, nhưng chào đón cậu chỉ là một không gian u ám và lạnh lẽo, như đang cười nhạo cậu nằm mơ giữa ban ngày.
Cậu xụi lơ ngã ngồi trên đất, Thư Việt bất lực ôm chặt hai chân, đem mặt chôn vào gối mặc cho nước mắt thấm ướt tầng vải mỏng manh.
Phía sau truyền đến động tĩnh, lạch cạch một tiếng, cửa mở.
Thư Việt vốn đã mất hết sức, dựa vào cánh cửa kiên cố này cậu mới có thể ngồi vững, bây giờ thì chỗ dựa duy nhất cũng không còn nên cậu chỉ có thể thuận theo nó ngã ra sau nhưng lại được thứ gì đó mạnh mẽ cứng rắn đỡ lấy được.
Thư Việt nghĩ có khi cậu lại nằm mơ rồi, vậy mà cậu lại thật sự nghe được giọng nói trầm thấp gợi cảm đã lâu không gặp vang lên, còn gọi tên mình: \”Thư Việt.\”
Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên Thư Việt mơ thấy hình ảnh chân thực như thế, cậu không dám lộn xộn, rất sợ mình vừa động một cái sẽ tỉnh ngay, sợ không biết đến bao giờ mới mơ thấy lần nữa.
Như sợ kinh động đến vị thần giấc mơ, Thư Việt chỉ có thể hạ thấp giọng lén lút đáp lại: \”Ưm…\” Một câu trả lời đơn giản đến tận cùng như thế mà không hiểu vì sao lại tủi thân vô cùng, cho dù cậu kiềm nén đến mức nào thì người nghe vẫn phát hiện được sự nghẹn ngào ấy.
Tim Thạch Ngật đau nhói, anh muốn phủi đi hết những đau thương và tủi thân của đối phương, anh không do dự nữa, anh cúi người bế bảo bối đang ngồi lén lút khóc dưới đất lên, anh mở đèn rồi dùng chân đóng cửa lại, tiếng động lớn đột ngột vang lên trong đêm tối vắng lặng khiến Thư Việt choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Cậu giật mình vì được bế lơ lửng, tỉnh lại cậu kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi ôm cổ người kia theo phản xạ.
Cậu ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt cậu đầu tiên là quai hàm quen thuộc và đôi môi mà cậu đã hôn vô số lần, chiếc mũi cao và cuối cùng là đôi mắt phản chiếu hình ảnh sững sờ ngu ngốc của cậu.
Thạch Ngật ôm cậu hai ba bước đã đến ghế sofa ngồi xuống, anh vẫn để Thư Việt ngồi vững vàng trong lòng mình.
Suốt thời gian di chuyển mắt Thạch Ngật vẫn không rời khỏi Thư Việt, giống như tham lam muốn dùng ánh mắt vuốt ve gương mặt mà anh đã nhớ thương hơn bảy tháng trời, nhớ đến điên cuồng, cho dù bây giờ có thể nhìn thấy tận mắt anh vẫn đau đến mức khó thở.
Thư Việt dường như là sợ đến choáng váng, cậu trợn tròn mắt, hốc mắt ngấn lệ, vẻ mặt hoang mang không dám tin, nước mắt giàn giụa trên gò má gầy gò, cậu thở hổn hển đáng thương đến cùng cực.
Tay trái của Thạch Ngật đang đặt sau lưng Thư Việt dời trên gáy cậu, cổ tay trống trơn ngày nào nay đã có thêm một chiếc đồng hồ, anh xoa cổ cậu mấy lần rồi cúi người cùng cậu trán kề trán, hơi thở giao hòa. Nỗi xót xa đau lòng và cưng chiều không thể che giấu toàn bộ xông về phía Thư Việt, nhằm đánh thức người vẫn chưa thể hoàn hồn.
Thạch Ngật nhẹ nhàng cọ trán cậu, như thể không nỡ quấy nhiễu cậu, anh hạ thấp giọng nói: \”Bảo bối, anh về rồi.\”
?
Thư Việt sửng sốt rất lâu, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, tiếng hít thở càng ngày càng nặng, tần suất cũng càng lúc càng dồn dập.
Hốc mắt nhỏ không thể chứa đựng quá nhiều nước mắt, thế là nó tuôn trào đầy mặt, như động vật nhỏ bị ngược đãi từ trong cổ họng phát ra tiếng gào khóc, cậu sợ người trước mắt lại chạy đi mất nên túm chặt cổ áo của Thạch Ngật. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, như một đứa trẻ bị lạc đường sau khi được ba mẹ tìm thấy thì gào khóc không chút kiêng dè.
Thời gian trôi lâu như vậy, Thạch Ngật biết trong lòng cậu có rất nhiều điều tủi thân, vậy nên anh chỉ ôm và siết chặt cậu vào lòng, mặc cho nước mắt nước mũi của cậu dính vào quần áo mình.
Không biết qua bao lâu, nghe tiếng khóc đã nhỏ dần Thạch Ngật mới nhẹ giọng hỏi: \”Đừng khóc nữa, mắt có đau không?\”
Thư Việt vùi mặt vào trong lòng anh, cảm thụ sự ấm áp và xúc cảm đã lâu không gặp, đột nhiên nhớ đến lúc Thạch Ngật cứu cậu đã bị thương, cậu ngồi thẳng dậy muốn kéo cánh tay trái của Thạch Ngật ra xem thì bị người nọ hất ra.
Thư Việt không dám tin trợn tròn mắt, hai tay cứng đờ giữa không trung, cậu nhìn chằm chằm Thạch Ngật, trong mắt toàn là sự tổn thương khi bị từ chối, \”Anh… tránh em?\”
Thạch Ngật nhíu chặt mày, anh không biết phải giải thích thế nào.
Thư Việt phát hiện có gì đó không đúng, có thể khiến đối phương đề phòng như thế thì chỉ có một lý do, cậu xác định vị trí xong thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, nước mắt chưa dừng lại được bao lâu đã tiếp tục trào dâng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập nặng nề.
Thạch Ngật muốn nói gì đó thì bị Thư Việt lớn tiếng cắt ngang, \”Anh câm miệng cho em! Đưa tay đây, nhanh lên!\”
\”Thư Việt, em nghe anh nói…\”
Thư Việt đấm một quyền lên vai anh, cậu dùng hết sức, cậu khóc thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng tròn câu, \”Tay, duỗi tay ra cho em xem.\”
Thạch Ngật lặng lẽ thở dài, biết cậu đã đoán được nên cũng không định che giấu nữa, anh đưa tay trái giơ lên trước mặt Thư Việt.
Thư Việt thấy chiếc đồng hồ vừa xa lạ vừa chướng mắt kia. Cậu run tay, chậm rãi tháo đồng hồ ra, một vết cắt dài 5 cm lập tức xuất hiện.
Hai tay Thư Việt bấu chặt cánh tay anh không ngừng run rẩy, cậu căm thù vết sẹo trước mắt này, bởi vì quá mức phẫn nộ mà cả gương mặt vặn vẹo theo, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, cậu như phát điên bắt đầu đấm đá Thạch Ngật, trong miệng gào thét: \”Tên lừa đảo! Đồ lừa đảo! Anh dám tự sát, con mẹ nó anh thật sự tự sát! Em hận anh! Em…\”
Thư Việt vẫn luôn không dám tưởng tượng đến tình huống tệ nhất, bác sĩ Ngô cũng chưa từng liên lạc với cậu cho nên cậu cứ đinh ninh cho rằng Thạch Ngật chưa từng làm ra hành động gì cả. Nhưng cậu không ngờ anh lại tự sát sát thật, suýt chút nữa là anh chết thật rồi, Thư Việt không có cách nào tha thứ được.
Thạch Ngật cực kỳ ghét từ \’Hận\’ trong miệng Thư Việt, vậy mà cậu còn không ngừng lặp đi lặp lại, vì để ngăn Thư Việt nói tiếp Thạch Ngật cúi đầu chặn môi cậu lại.
Thư Việt nghiêng đầu không ngừng giãy dụa, tay chân cũng không nhàn rỗi, Thạch Ngật xoay người đè cậu xuống. Nụ hôn vốn dịu dàng lại bởi vì cậu từ chối mà biến thành đơn phương cưỡng ép.
Dần dần, Thư Việt ngừng giãy dụa, ngoan ngoãn nằm dưới thân Thạch Ngật không nhúc nhích, nhưng lại ngoan ngoãn đến mức quá đáng, như một con rối không có sinh mệnh.
Thạch Ngật dừng động tác chống người ngồi dậy, rời khỏi đôi môi mà anh mong nhớ từ lâu.
Thư Việt vẫn còn khóc không thành tiếng, lần khóc này còn khiến anh đau lòng hơn lúc gào khóc vừa nãy.
Anh nhẹ giọng nói: \”Thư Việt, anh sẽ không chết.\”
Thư Việt cười lạnh, ánh mắt không chứa bất kỳ tâm trạng gì, lạnh lùng nói: \”Vậy sao? Cắt chưa đủ sâu đúng không, muốn em giúp anh không?\”
Cậu tiếp tục hùng hổ gây sự hỏi: \”Khi nào?\”
Thạch Ngật im lặng hồi lâu, thẳng thắn nói: \”Ngày giỗ ba anh.\”
Thư Việt nhếch môi, dùng ngón trỏ đâm mạnh vào vị trí tim của Thạch Ngật, giọng nhẹ nhàng nhưng vỡ vụn, \”Em hỏi anh, lúc anh cắt cổ tay có nghĩ đến em không? Anh chết rồi em phải làm sao đây? Anh muốn em phải làm sao?\”
Thạch Ngật nắm chặt tay Thư Việt đặt ở trước ngực, hai lòng bàn tay cùng lúc cảm nhận được sức sống mãnh liệt thông qua nhịp đập của trái tim.
\”Anh nghe thấy tin nhắn thoại em gửi cho anh, anh nghe thấy.\”
Nên anh không chết, anh biết em vẫn đang chờ anh về.
\”Vậy nếu không nghe thấy thì sao?!\” Thư Việt đỏ mắt nhìn anh chằm chằm.
\”Bác sĩ sẽ gọi điện thoại cho em, anh đã nói trước là nếu như… Nếu như xảy ra chuyện gì bất ngờ, bác sĩ sẽ gọi điện cho em, nghe thấy giọng của em anh nhất định sẽ tỉnh táo.\”
\”Bảo bối, anh không muốn chết, nhưng có lúc anh thật sự không khống chế được suy nghĩ… Tha thứ cho anh được không?\” Thư Việt lại nhịn không được mà khóc thút thít, hết sức tủi thân trả lời: \”Không tha, bây giờ mỗi một lời anh nói không hề đáng tin, em sẽ không tin anh nữa.\”
Miệng nói không tha thứ, nhưng cánh tay tự do còn lại lại vòng qua eo đối phương ôm chặt.
Khóc một lúc, Thư Việt giương đôi mắt đỏ ngầu lên, thút thít nghẹn hỏi: \”Anh… Anh bây giờ đã đỡ chưa?\”
Thạch Ngật gật đầu, \”Đỡ.\”
\”Dừng thuốc?\”
\”Ừm, được một thời gian ngắn rồi.\”
\”Vậy lên được không.\”
\”… Cái gì?\”
\”Em muốn làm tình với anh.\”
Thư Việt không muốn thương lượng với anh, cậu đẩy Thạch Ngật nằm xuống rồi khóa ngồi ở trên đùi anh, cậu dịch về phía trước một chút để bộ phận tư mật của cả hai dính chặt vào nhau.
Cậu đè gáy Thạch Ngật hôn lên như trừng phạt, Thư Việt trả thù cắn miệng anh bật máu, lại dịu dang liếm giọt máu vừa tràn ra. Đầu lưỡi ấm áp dễ dàng cạy miệng đối phương ra rồi cùng nhau thân mật quấn quýt.
Hơi thở của Thạch Ngật trở nên nặng nề, rất nhanh anh đã đổi khách làm chủ, mạnh mẽ bá đạo cướp đoạt hô hấp của Thư Việt, hôn đến mức Thư Việt nhũn cả người toàn thân nóng ran, tính khí của hai người cũng không hẹn mà cùng có phản ứng.
. : .