Chương 29: Anh có thể thương xót em hay không?
Thư Việt rời khỏi bệnh viện trước khi ba mẹ cậu quay lại phòng bệnh.
Cậu lên xe taxi báo đến Bệnh viện Nhân dân Số 3 rồi mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nhiễm Tâm.
Dọc đường đi lòng cậu như lửa đốt, thường xuyên nói bác tài chạy nhanh hơn một chút, cậu thật sự rất gấp nhưng Thư Việt cũng hiểu rõ dù hôm nay cậu có đến chỗ bác sĩ Ngô cũng chưa chắc sẽ tóm được người. Bây giờ đã gần mười ngày kể từ khi Thạch Ngật không từ mà biệt, nếu người nọ quyết tâm muốn trốn cậu thì tuyệt đối sẽ không để Thư Việt dễ dàng tìm được.
May thay hôm nay đúng lúc là ngày bác sĩ Ngô trực phòng bệnh, bên ngoài ngồi đầy bệnh nhân và gia đình đi cùng.
Bệnh viện Nhân dân Số 3 có khu chuyên khoa tâm thần cấp 3, những người đến đây khám đa phần đều mắc bệnh rất nặng, mà bác sĩ Ngô là bác sĩ có chuyên môn và chẩn đoán điều trị trầm cảm giỏi nổi tiếng nhất Tự Thành, nên đa phần người chờ ở bên ngoài đều là những người mắc bệnh trầm cảm.
Thư Việt đi tới một góc ngồi xuống đất dựa vào tường.
Từ khi bước vào bệnh viện và nhìn thấy những bệnh nhân này Thư Việt bỗng nhiên bình tĩnh đi nhiều, mặc dù cảm xúc của họ tỏa ra rất tiêu cực và suy sụp nhưng bởi vì bọn họ và Thạch Ngật có cùng một bệnh trạng, nên nó mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc và thân thiết khó giải thích được.
Ghế trước mặt có hai mẹ con, người mẹ cứ liên tục rơi nước mắt trong lặng lẽ, đứa con trai ngồi kế bên trông cũng xấp xỉ tuổi Thư Việt nhưng trên người lại chẳng có một chút sức sống hay cảm giác của một thiếu niên mười mấy tuổi, dáng vẻ già dặn cằn cỗi chán nản, ánh mắt trống rỗng ảm đạm, toàn thân tỏa ra một luồng không khí âm u.
Người mẹ ôm đứa con trai thật chặt, khẩn thiết an ủi, \”Tiểu Tuấn đừng sợ, sắp được gặp bác sĩ rồi, uống thuốc xong sẽ tốt lên thôi. Mẹ sẽ không để con chết đâu.\”
Qua thật lâu sau, đứa con trai trả lời bình tĩnh đến kỳ lạ: \”Con không sợ, là con muốn chết. Sống quá mệt mỏi, chết sẽ được giải thoát, mẹ cho con toại nguyện đi.\”
Nước mắt người mẹ rơi càng nhiều, bà liều mạng lắc đầu, dùng cả cơ thể để thể hiện sự từ chối, bà cứ lặp đi lặp lại, \”Không được! Không được chết, mẹ không cho con chết! Không cho con tự sát, có nghe không!\”
Mấy phút sau đứa con trai rũ mắt xuống, đáp lại một tiếng \’Vâng\’ thật trầm thấp.
Thư Việt thu lại tầm nhìn, đôi mắt không có tiêu cự rơi xuống đất, cậu mệt mỏi nghĩ: Thạch Ngật, có phải anh cũng đang đau khổ? Anh cũng muốn giải thoát rồi sao?
Lý Vân Phiến từ trong phòng bệnh đi ra, chuẩn bị đi vệ sinh thì vô tình liếc mắt phát hiện trên đất có một người nhìn rất quen mặt, sau khi thấy rõ là ai thì cô lặng lẽ thở dài.
Cô và Thư Việt đã gặp nhau được ba lần, lần đầu tiên là trước cửa nhà Thạch Ngật, hai lần sau là do cậu cùng Thạch Ngật đến bệnh viện.
Lý Vân Phiến chưa từng thấy Thạch Ngật thân thiết với ai như vậy nên cô có ấn tượng sâu đậm với Thư Việt, là một thanh niên rất có sức sống và khẳng khái, đôi mắt cậu như chứa đựng ánh sáng, khi cười lên thì dù trời có đang âm u cũng trở nên quang đãng. Giây phút nhìn thấy nụ cười của cậu, cô đột nhiên đã hiểu vì sao Thạch Ngật lại đối xử với cậu đặc biệt như thế.
Cô đến gần, cúi người xuống vỗ vai Thư Việt, dịu dàng khuyên nhủ: \”Tiểu Thư, về nhà đi thôi.\”
Thư Việt ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều bỗng hiện ra khiến Lý Vân Phiến giật mình không thôi.
\”Ôi chao đừng khóc nữa mà, mắt đã sưng thế này rồi, em mau về nhà chườm đá đi.\”
Thư Việt vô cùng chật vật, trong đôi mắt đầy vẻ cầu xin, \”Chị ơi, chị nói cho em biết Thạch Ngật ở đâu được không?\”
Lý Vân Phiến hé miệng, nhưng nghĩ đến điều đó bèn khép lại, một lúc sau mới nhẹ giọng nói một câu \”Xin lỗi\”.
Thư Việt vốn cũng không hi vọng gì nhiều, cậu thu lại tầm mắt đặt trên người Lý Vân Phiến, tiếp tục nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần.
Lý Vân Phiến vẫn còn trong thời gian làm việc nên không thể ở lại quá lâu, khi đi vệ sinh về cô vẫn thấy Thư Việt cố chấp ngồi đó, chờ đợi một đáp án vô vọng và một người không bao giờ đến, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Qua mấy phút sau, Thư Việt nhận được một tin nhắn thật dài đến từ bác sĩ Ngô :
— Tiểu Thư cháu về đi, hiện tại bác không thể nói cho cháu biết Thạch Ngật đang ở đâu được, bác chỉ có thể nói cho cháu biết là cậu ấy đã rời khỏi Tự Thành và vẫn tích cực điều trị. Nhưng tình trạng nặng hơn những lần trước rất nhiều, cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bác sẽ luôn theo dõi tình hình của cậu ấy nhưng không thể liên hệ với cháu được, một khi bác liên lạc thì có nghĩa là… Người đã mất rồi, sẽ thông báo để cháu đến giải quyết các thủ tục liên quan.
Có lẽ là cảm thấy nội dung tin nhắn quá mức nặng nề, hai phút sau cậu lại nhận được một tin nhắn nữa:
— Đương nhiên đây chỉ là trường hợp xấu nhất, bác tin Thạch Ngật, cậu ấy không nỡ bỏ cháu đâu, cho nên cháu cũng đừng quá lo lắng. Chuyện quan trọng trước mắt là ngoan ngoãn luyện thi Đại học, kiên nhẫn chờ cậu ấy trở về.
.
Sáng hôm sau Thư Việt bắt đầu đi học lại.
Bình thường không cần biết quan hệ như thế nào nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp, cũng đã học chung mấy tháng, tuy rằng Thư Việt rất xa cách, ngoại trừ Chu Mục Thâm ra cũng không thích thân cận với người nào khác nhưng cũng không cố ý bắt nạt ai. Dần dần mọi người cũng xem Thư Việt là một phần tử trong lớp, mặc dù lúc trước thích bát quái nhưng lần này dính dáng đến chuyện sống còn nên mọi người ai cũng lo lắng cho Thư Việt thật.
Buổi sáng Thư Việt vừa ngồi vào chỗ đã bị một đám người vây quanh, mồm năm miệng mười quan tâm hỏi han.
Thư Việt rất kiên nhẫn, tiếp thu toàn bộ những lời quan tâm chân thành của mọi người, chờ mọi người nói xong mới giải thích đơn giản: \”Không phỏng, chỉ bị ngộ độc khí carbon monoxide mức nhẹ, đã đỡ rồi cảm ơn mọi người quan tâm.\”
Lần này sau khi khi được bạn bè cùng lớp quan tâm, thái độ của đôi bên cũng bắt đầu khôi phục bình thường.
Lúc trước khi Chu Mục Thâm còn đi học, bọn họ thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Thư Việt và cậu ấy cười cười nói nói, nhưng bây giờ thì hầu như không ai nghe thấy Thư Việt nói chuyện, cũng không còn cười. Gương mặt cậu vô hồn và trong mắt cũng chỉ có học hành.
Thư Việt không cho phép mình thả lỏng nghỉ ngơi, bởi vì chỉ cần cậu nghỉ ngơi là cậu sẽ nhớ đến Thạch Ngật, nghĩ đến tình trạng hiện tại của người đó. Anh phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn và dằn vặt, chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh tàn nhẫn đó là cậu không chịu nỗi, tim cậu đau dữ dội, não cũng không chứa được thứ gì, còn suy nghĩ bậy nghĩ bạ.
Cậu thậm chí bắt đầu sợ hãi và hồi hộp mỗi khi nhận được tin nhắn, cậu sợ đó là tin nhắn đến từ bác sĩ Ngô, thông báo cho cậu một kết quả mà cậu không bao giờ chấp nhận được
Cũng may bác sĩ Ngô không liên lạc với cậu nữa.
Thư Việt đi học lại không bao lâu thì thầy Vu chủ nhiệm sắp xếp cho cậu một bạn cùng bàn mới, là lớp trưởng Viên Tịnh Thắng, người lúc nào thi cũng bị Chu Mục Thâm áp đảo. Always đứng hạng hai trong lớp, hiện tại Chu Mục Thâm đi rồi cuối cùng cậu ta cũng vinh quang đứng đầu bảng.
Thư Việt không có quá nhiều phản ứng khi có bạn cùng bàn mới, khi Viên Tịnh Thắng chuyển đến cậu chỉ gật đầu chào rồi lại cúi đầu chìm vào trong biển đề.
Trái lại Lương Tiềm ngồi phía sau lại phản ứng rất mạnh, một phát bật dậy tìm thầy Vu nói muốn trở về chỗ ngồi cũ.
Vì lần trước Lương Tiềm đã thể hiện ý định sẽ ra nước ngoài nên thầy Vu không xen vào nữa, nghe xong cũng lập tức đồng ý không cần suy nghĩ. Vì vị trí hiện tại của Lương Tiềm rất tốt, hàng thứ năm chính giữa, có rất nhiều học sinh thích chỗ đó, dù sao hắn cũng không tham gia thi Đại học còn không bằng nhường lại cho bạn học khác.
Thầy Vu còn tưởng Lương Tiềm phá lệ lần đầu tiên nghĩ cho người khác, nhưng thực tế là vì người ngồi trước hắn không phải là người hắn muốn nên tâm lý nảy sinh khó chịu, thế là dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, ai muốn làm gì làm.
Thời gian dài, Viên Tịnh Thắng đã thoải mái với Thư Việt hơn, vì khi Thư Việt thật sự giải không ra đều sẽ hỏi và thỉnh giáo cậu ta, cùng bàn lâu rồi cũng phát hiện thật ra Thư Việt không khó ở chung, hơn nữa còn khá trượng nghĩa. Có mấy lần đi ăn gọi cậu theo nhưng đều bị từ chối, có điều Viên Tịnh Thắng cũng không giận, chỉ là sau này không cố gắng làm thân nữa thôi.
Thư Việt ở trong trường chỉ xuất hiện ở ba địa điểm, lớp học, nhà vệ sinh, căn-teen, từ hai người biến thành một người, được nghỉ về nhà cũng không tham gia hoạt động giải trí gì, chỉ vùi đầu ở trước bàn học cả ngày lẫn đêm. Tinh thần phấn chấn và năng lượng đầy sức sống của thiếu niên dần tan biến, cậu càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng… giống người đó.
Nhìn con trai ngoài mặt giả vờ trầm mê học hành đến mức gầy gò mà Nhiễm Tâm đau lòng không thôi, nhưng bà cũng bất lực, trong lòng bà hiểu rõ Thư Việt trở thành như thế này là vì điều gì, nhưng bà thậm chí không dám nhắc tên của người đó ở trước mặt cậu. Sợ bao nhiêu công sức giả vờ bình tĩnh của cậu phút chốc sụp đổ, mặt khác cũng lo cậu cứ kiềm nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng mà không phát tiết thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, khí trời cũng càng ngày càng lạnh, áo phông quần thun cũng bắt đầu đổi thành những chiếc áo khoác lông dày nặng, bất tri bất giác năm mới sắp đến.
Tự Thành năm nay vô cùng lạnh, đã có mấy trận mưa đông liên tiếp khiến không khí ẩm ướt lạnh lẽo cắt da cắt thịt, bầu trời lúc nào cũng âm u như tưởng nhớ mùa hạ và mùa thu đã rời xa nó, nên nó muốn tất cả người dân ở Tự Thành đều cảm nhận được sự đau lòng và nỗi buồn của nó.
Tuyết đầu mùa đến rất bất ngờ, vào đúng ngày cuối cùng của năm, không bao lâu sau trên đất và trên cửa sổ phòng học đã bắt đầu phủ một lớp tuyết trắng, giống như che lấp tất cả những vết bẩn trong một năm qua.
Sau giờ tan học, có ba bốn tốp nhóm học sinh chạy ra ngoài sân nghịch tuyết, tiếng cười đùa và tiếng la ó vang vọng khắp khuôn viên trường như thể họ chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi, không cần đoán cũng biết đa số là người phương nam.
Viên Tịnh Thắng thân là người địa phương Tự Thành nên không hứng thú lắm, chỉ túy ý liếc nhìn rồi thu hồi tầm mắt, nhưng Thư Việt bạn cùng bàn cậu ta là người đến từ phương nam, lại có dáng vẻ chẳng hứng thú gì y hệt cậu ta thì có hơi lạ.
Viên Tịnh Thắng hiếu kỳ nói: \”Thư Việt, bên ngoài tuyết rơi rồi sao cậu bình tĩnh quá vậy? Tớ nghi ngờ cậu là người phương nam giả đó nha.\”
Thư Việt nghe thấy giọng của Viên Tịnh Thắng mới dời mắt khỏi đề thi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không đến hai giây đã thu lại tầm nhìn, đáp một tiếng \’Ừ\’ nhàn nhạt, sau đó tiếp tục giải đề.
Viên Tịnh Thắng nghĩ đến một nguyên nhân, bỗng nhiên tỉnh ngộ, \”À chắc là cậu không thích tuyết, tớ cũng không thích. Tuyết đóng băng bước đi trơn trượt, cực kì khó chịu.\”
Thư Việt ngẩn ngơ hồi lâu.
Cậu thích tuyết, chỉ là người cậu muốn ngắm tuyết cùng không còn ở đây, cho nên cảm giác yêu thích tuyết cũng rơi xuống đáy vực, không vực dậy được nửa điểm hứng thú.
Lớp C2 – 6 có mấy cặp tình nhân, con gái ai cũng thích sự lãng mạn, không biết họ đã đọc câu này từ đâu: Nếu hẹn hò vào ngày tuyết rơi đầu mùa, thì tình yêu này có thể kéo dài đến vĩnh viễn.
Nam sinh nữ sinh mới mười mấy cái thanh xuân, ai ai cũng tin vào câu nói vô căn cứ ấy.
Tuyết đầu mùa tình cờ rơi vào ngày cuối cùng của tháng 12, ngày mai là Tết nguyên đán nên học sinh khối 12 cũng được thả cho nghỉ tiết tự học buổi tối, thế là mọi người lén lút gạt ba mẹ đi hẹn hò, cầu nguyện cho tình cảm đơn thuần của bọn họ thật dài lâu.
Trước tiết tự học buổi tối, đôi tình nhân bàn trước đã không dằn nén được tâm trạng kích động, luôn nhỏ giọng thảo luận xem chút nữa sẽ đi đâu, nam sinh mặt mày hớn hở lên kế hoạch, nữ sinh thì gục đầu xuống bàn nhìn đối phương chằm chằm ngọt ngào cười ngượng ngùng, quả là một hình ảnh rất đẹp.
Thư Việt chỉ nhìn lướt rồi dời mắt đi chỗ khác, cậu mở nắp bình giữ nhiệt đặt góc phải trên bàn rồi ngửa đầu uống cạn một hơi rồi nhét vào chiếc balo màu đen kia. Cậu với tay lục lọi tìm đến ngăn giữa chiếc balo, vuốt nhẹ tờ giấy được cậu ép nhựa bảo vệ kỹ càng, trước khi buông tay còn siết chặt chiếc chìa khóa, cậu hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cảm thấy tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều.
Buổi tối về đến nhà, Nhiễm Tâm lại nấu mấy món ăn khuya cho cậu, Thư Việt chỉ ăn một ít rồi đặt đũa xuống, nói: \”Mẹ, tối nay con qua bên kia ngủ.\”
Nhiễm Tâm có hơi bất ngờ, bà biết Thư Việt có chìa khóa nhà Thạch Ngật nhưng hai tháng nay chưa bao giờ thấy cậu đặt chân vào nơi đó một lần, bây giờ lại dùng thái độ thản nhiên như vậy để nói ra cũng khó trách Nhiễm Tâm giật mình.
Nhiễm Tâm gật đầu, vội nói: \”Được được, con đi đi, tối nghỉ ngơi sớm một chút.\”
Thư Việt đáp một tiếng \’Vâng\’ rồi tắm rửa thay đồ ngủ, khoác đại chiếc áo lông lên người rồi đi ra ngoài.
Cậu mở cửa bước vào nhà, một mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi, Thư Việt nghiêng đầu nhảy mũi mấy lần, cậu không bật đèn mà sờ soạng đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra cho không khí trong lành bên ngoài len lỏi vào, gió lạnh và mưa rào phả vào mặt khiến Thư Việt không khỏi rùng mình.
Lúc bước vào phòng ngủ Thạch Ngật, cậu mở đèn lên, ngọn đèn vàng ấm áp bao trùm lấy căn phòng, khiến nhiệt độ trong phòng hay trong lòng cậu tăng thêm được vài độ, không còn lạnh lẽo như vậy nữa.
Chăn trên giường được xếp chỉnh tề, gối thì chỉ có một chiếc, trên tủ đầu giường còn có một ly nước chỉ mới uống một nửa và một quyển sách đang mở, khung cảnh cứ như đang nói chủ nhân ra ngoài một lát sẽ về ngay.
Nhưng khi đến gần mới phát hiện khắp nơi trong phòng đã tích một tầng bụi mỏng, hiển nhiên chủ nhân đã ra ngoài rất lâu chưa về.
Thư Việt đứng đó thất thần hồi lâu, hiện tại cũng đã trễ nên không kịp dọn dẹp vệ sinh, cậu chỉ phủi bụi trên giường rồi lấy tấm drap giường và vỏ chăn dự bị trong tủ mà cậu và người đó từng cùng phơi nắng ngoài hiên ra.
Bận rộn hồi lâu, cuối cùng Thư Việt cũng lồng chăn xong, nhưng tay chân vẫn lạnh như trước.
Cậu như ngửi được mùi hương trên người Thạch Ngật, mùi chanh rất nhẹ rất nhạt, Thư Việt tham lam hít sâu mấy cái, viền mắt bắt đầu nóng lên, cậu rúc đầu vào trong chăn, để bản thân mình đắm chìm trong ảo giác như được Thạch Ngật ôm vào lòng.
Cậu mở điện thoại, hơi thở lạnh phả vào màn hình cũng lạnh lẽo nốt khiến nó hiện lên một tầng sương trắng mờ, Thư Việt lấy mu bàn tay lau đi, nhưng lau mãi vẫn không nhìn thấy rõ dòng chữ trên màn hình.
Thư Việt không ngại lặp đi lặp lại hành động phiền chán này.
Đã lâu rồi cậu không mở wechat, cậu nhìn chằm chằm cuộc hội thoại nằm đầu danh sách.
Hôm nay… Thật ra là sinh nhật Thạch Ngật.
Hầu hết những chuyện liên quan đến Thạch Ngật cậu đều được biết là qua lời bác Mạnh, sinh nhật của anh cũng là ngày giỗ của ba anh. Cậu có thể tưởng tượng được là Thạch Ngật chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, vì cũng không có ai chúc mừng, thậm chí vào ngày này vui vẻ còn là một thứ xa xỉ đối với anh.
Thư Việt chỉ liên lạc với anh vào ngày cậu xuất viện, sau khi nhận được câu thông báo máy móc đó rồi bị cắt ngang cậu đã không dám hi vọng xa vời gì nữa, thậm chí cũng không dám gửi tin wechat.
Đêm khuya quả là thời điểm khiến cho người ta suy nghĩ miên man trằn trọc khó ngủ, cậu thường xuyên lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, chỉ khi đó trái tim cậu mới bắt đầu ấm lại.
Kiềm nén quá lâu khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng hôm nay là tuyết đầu mùa, là ngày đặc biệt mà bảo bối của cậu được sinh ra, cậu muốn phóng thích bản thân, nếu không… Khi Thạch Ngật trở về nhìn thấy tâm lý cậu tệ như vậy anh nhất định sẽ đau lòng.
Cậu nghĩ rằng mình đã sắp xếp tâm lý ổn thỏa nhưng ngón tay đặt trên bàn phím lại cứng đờ và run rẩy không kiểm soát được, Thư Việt để điện thoại xuống, áp hai tay lại để xoa xoa tạo nhiệt, cuối cùng mấy phút sau mới lấy được sức gõ chữ.
— Chào buổi tối bạn trai! ! !
— Anh biết thi giữa kỳ xong em xếp hạng thứ mấy không?
— Hạng 20 trong lớp! Hạng 312 toàn khối! Cực kỳ tiến bộ luôn, ngay cả hiệu trưởng cũng khen em, em lợi hại không.
— Hôm nay tuyết rơi rồi! ! ! Đẹp lắm luôn, trước giờ em chưa bao giờ thấy tuyết rơi nhiều vậy, em vui lắm, bọn họ ai cũng nói tuyết đầu mùa là thời điểm thích hợp để hẹn hò, lần sau chúng ta cũng hẹn hò khi tuyết rơi đầu mùa có được không?
— Không trả lời xem như anh đã đồng ý rồi nha?
— OK quyết định vậy đi! Đã screenshot, không cho đổi ý.
— Hôm nay anh thế nào? Vẫn thuận lợi chứ?
Không biết nước mắt đã rơi từ khi nào mà làm cho tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, ngón tay gõ chữ của Thư Việt lại cứng đờ, cậu nhắm mắt lại, nước mắt tuôn ra như dòng suối chảy. Thư Việt cắn chặt môi dưới, cậu kiềm nén tiếng khóc dữ dội nhưng nó vẫn thoát ra từ kẽ răng, như một con thú nhỏ bị thương lạc đường, phát ra tiếng khóc vô cùng bi ai và đau đớn.
Thư Việt để bản thân mình khóc thoải mái hồi lâu, cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn ấn đè icon tin nhắn thoại, cậu hạ thấp chính mình mà chẳng chút để tâm, như một tín đồ địa vị thấp hèn, thành kính nằm sấp quỳ gối với tín ngưỡng duy nhất của mình, cậu khóc nức nở khổ sở cầu xin: \”Ca, em rất nhớ anh…\”
\”Khi nào anh mới trở về?\”
\”Bảo bối đang chờ anh về nhà…\”
\”Anh có thể… thương xót cho em một chút được không?\”
\”Cầu xin anh nhất định phải bình an trở về…\”
\”Bảo bối yêu anh.\”
. : .