(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 28

Chương 28: Người anh muốn từ bỏ là chính bản thân anh

Thư Việt chỉ giận Thạch Ngật được một tuần ngắn ngủi.

Do cậu và Vân Vân được cứu kịp thời nên cũng không có gì đáng ngại, chỉ ngộ độc carbon monoxide ở mức nhẹ, sau khi ở lại bệnh viện quan sát một tuần, tình trạng đau đầu, choáng váng, nôn mửa đã lần lượt thuyên giảm. Khi xác nhận không để lại bất kỳ di chứng nào là bác sĩ kiến nghị xuất viện cho cả hai.

Cảnh tượng xảy ra vụ nổ ngày hôm đó Thư Việt vẫn nhớ rõ mồn một, sau khi vào cửa tiệm cậu gọi Vân Vân hai lần nhưng không ai trả lời nên cậu men theo cầu thang cũ kỹ lắc lư đi lên, giày thể thao giẫm lên ván gỗ phát ra những tiếng vang kẽo kẹt.

Căn phòng nhỏ này không có cửa sổ nên không khí khó lưu thông, Thư Việt mới bước lên chưa được bao lâu đã thấy khó thở, cậu cũng từng nói với chị Tưởng Thanh mấy lần là đừng để Vân Vân ở đây lâu quá nhưng đôi lúc chẳng còn cách nào khác.

Cậu đẩy cửa ra thì quả nhiên nhìn thấy cậu nhóc đang nằm sấp ngủ say, Thư Việt ngồi xổm xuống muốn đánh thức cậu bé thì đột nhiên xuất hiện tiếng nổ bất ngờ xuyên thủng màng nhĩ khiến não cậu ong ong lên. Vách tường bình thường cũng chẳng bền mấy nay cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà vỡ vụn đá bắn tung toé, Thư Việt lập tức xoay người ôm Vân Vân vào lòng tránh để bị đá văng trúng.

Vân Vân bị tiếng nổ đánh thức, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy Thư Việt, cậu nhóc duỗi hai cánh tay mập mạp ra vòng qua cổ cậu, ngoan ngoãn gọi Thư Việt ca ca.

Thư Việt rõ ràng cảm nhận được tiếng lửa cháy hừng hực, không khí xung quanh cũng bắt đầu loãng dần, mùi khí gas nồng nặc từ lỗ hổng trên tường bốc lên, Thư Việt vội nói: \”Vân Vân ngoan, bịt kín mũi lại, cố gắng nhịn thở một chút, ca ca lập tức đưa em ra ngoài, đừng sợ.\”

Thế nhưng Vân Vân còn quá nhỏ, cho dù nghe lời dùng tay bịt mũi thì tay cũng còn quá bé, sức không đủ khỏe để bịt kín không cho khí carbon monoxide xâm nhập vào phổi, hết cách, Thư Việt chỉ có thể một tay ôm một tay bịt mũi miệng cậu nhóc lại, hoàn toàn không có thời gian lo cho bản thân.

Khi đến cửa cầu thang, cậu phát hiện phía dưới đã cháy lan, toàn bộ cửa hàng bánh rán như một cái lò lửa không bao giờ tắt, nó đang cố gắng thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong.

Suy cho cùng thì Thư Việt vẫn còn quá trẻ, cũng chưa từng trải qua tình trạng nguy hiểm như thế này bao giờ nên nhất thời run chân rồi vô thức hít sâu một hơi, khiến khí carbon nồng độ cao xộc vào khoang mũi tràn lên não, cơn choáng váng ập tới khiến Thư Việt không đứng vững bị hụt chân ngã xuống đất.

Vân Vân thì không thể nhịn thở được lâu nên đã bất động một lúc trong lòng Thư Việt, trong lúc ý thức mơ hồ, Thư Việt thấy một thân ảnh cao lớn vững chãi xông vào, cậu nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm sau đó ngất đi.

Lúc có ý thức tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, sau đó phát hiện Thạch Ngật đã tuyệt tình bỏ đi.

Tại sao? Thư Việt không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ.

Chỉ cần nghĩ đến quãng thời gian tươi đẹp ngọt ngào mấy tháng trước là nó như từng giây từng phút nhắc nhở Thư Việt rằng cậu kẻ mơ mộng hão huyền, đơn phương tin tưởng mọi lời hứa của Thạch Ngật với cậu, tin tất cả những gì anh nói rồi để khi quay đầu lại, người kia xoay người bỏ đi hết sức tiêu sái, thậm chí ngay cả hai chữ đơn giản như \’Chờ anh\’ cũng không muốn để lại.

\”… Anh yêu em.\”

Thư Việt cảm thấy buồn cười, yêu như vậy thì đừng nên bắt đầu.

Cút đi.

Là Thư Việt không muốn Thạch Ngật nữa.

Mấy ngày nay hiếm khi Thư Việt thả trôi những suy nghĩ của mình vào khoảng không vô định, cậu nằm ở trên giường như một con rối không có suy nghĩ, đầu óc cũng trống rỗng. Không có những sự việc khó khăn, cũng không có người khiến cho cậu đau lòng, cậu hệt như một cỗ máy trả lời hết sức máy móc với bác sĩ và y tá, cũng phối hợp ăn ba bữa một ngày với Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn.

Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn không biết sự khác thường của Thư Việt là do cậu vẫn chưa khỏe hay là do Thạch Ngật không từ mà biệt, có lẽ là cả hai. Nhiễm Tâm nhìn dáng vẻ mất hồn của cậu mà đau lòng không thôi, nhưng nhớ lại tình trạng tồi tệ của Thạch Ngật lúc đó lại chẳng nhẫn tâm trách cứ, bà đau lòng cho Thạch Ngật cũng không thua kém gì Thư Việt, đúng là đứa trẻ số khổ…

Mà hai ngày tiếp theo, Thư Việt phát hiện Nhiễm Tâm thường xuyên lén khóc lúc cậu ngủ, lúc bấy giờ cậu mới như bật điện khởi động lại, cố gắng lấy lại tinh thần, cậu cũng biết nếu mình cứ im lặng mất hồn như vậy mãi sẽ khiến ba mẹ lo lắng.

Thư Việt sắp xếp lại tâm trạng, chầm chậm khôi phục dáng vẻ bình thường.

Trái tim mấy ngày nay treo trên không trung của Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn cuối cùng cũng đáp xuống.

Thư Việt và Vân Vân có thể xuất viện cùng lúc, Thư Hoa Sơn đến chỗ bác sĩ lấy giấy xác nhận ra viện, Nhiễm Tâm thì qua phòng bệnh Vân Vân xem hai mẹ con họ có gì cần giúp đỡ không.

Thư Việt thay quần áo xong thì ngồi lên giường bệnh nhìn chằm chằm vào chiếc balo màu đen trên ghế sofa cả buổi trời.

Hiện tại cậu không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì liên quan đến Thạch Ngật, nhưng não của cậu lại không nghe chủ nhân sai khiến.

Hôm đó trước khi ra ngoài, Thư Việt ngồi trên ghế đẩu híp mắt cười nhìn Thạch Ngật đang cúi đầu mang vớ cho cậu. Da cậu trắng, mà màu da của Thạch Ngật lại là vàng đồng khỏe mạnh, cả hai ở cạnh nhau tạo ra sự tương phản rất rõ rệt.

Lòng bàn chân trắng ngần được nắm trong lòng bàn tay chai sần của Thạch Ngật, anh đột nhiên cúi đầu hôn lên lòng bàn chân khiến Thư Việt xấu hổ đến mức co quắp mười ngón chân. Cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, đến lúc Thạch Ngật mang giày giúp cậu thì mặt Thư Việt đã đỏ đến mức không nhìn ra hình dạng.

Rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng đã làm, vậy mà lần này chỉ hôn có một cái thôi đã làm tim cậu đập loạn.

Cậu ngại ngùng chạy ra khỏi cửa như chạy nạn, đến mức quên mất xách balo bên cạnh theo, là chính Thạch Ngật đeo giúp cậu suốt quãng đường.

Hai tay Thư Việt siết chặt drap giường, cậu cố gắng mở to hai mắt, ngang ngược không muốn nước mắt trào ra.

Thư Việt nghĩ: Hôm nay là lần cuối cùng cậudùng chiếc balo này, hôm nay về rồi cậu sẽ cất nó xuống đáy thùng.

Đại khái khoảng hơn năm phút sau cậu mới chậm rãi hồi phục tâm trạng, cậu đi tới trước ghế sofa nhấc balo lên, mở dây kéo đổ tất cả đồ bên trong ra, kiểm tra xem có thiếu thứ gì hay không.

Cái gì cũng không thiếu, ngược lại còn có thêm một chiếc chìa khóa.

Đây là chìa khóa nhà Thạch Ngật, cái thiếu là chiếc móc khóa bạch ngọc hình mặt trăng.

Cậu đã thấy chiếc chìa khóa này rất nhiều lần, lần đầu tiên phát hiện có thêm móc khóa là lúc bọn họ mới chính thức quen nhau được hai ngày.

Một ngày trước Thạch Ngật đi bệnh viện, sáng hôm sau Thư Việt đã thấy chìa khóa của anh có thêm một cái móc hình mặt trăng, Thạch Ngật cũng không phải người thích đeo mấy thứ linh tinh nên Thư Việt cầm lên nhìn khá kỹ.

Chất liệu móc khóa là bạch ngọc sáng bóng, được dây đeo màu đen móc lại với chìa khóa, chính giữa còn khảm hai hạt châu nhỏ, cảm giác rất đơn giản nhưng lại rất cao cấp. [1]

[1] Bạch ngọc và ngọc trắng là hai chất liệu khác nhau, chứ không phải Đậu không dịch ra nha. Cách tham khảo phân biệt giữa bạch ngọc và ngọc trắng:

Cậu không biết đây là ngọc thạch, chỉ biết khi chạm vào cảm giác rất mát, hẳn là không phải là đồ mua ở vỉa hè.

Thư Việt hiếu kỳ hỏi: \”Sao đột nhiên lại mua cái này?\” Lúc ấy Thạch Ngật chỉ chăm chú nhìn cậu không đáp, ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.

Thư Việt ngẩn người, như nghĩ đến điều gì đó nhưng cậu rất nhanh đã phủ nhận suy đoán của mình, tính cách Thạch Ngật như vậy sao có thể làm ra chuyện lãng mạn vậy được… Cậu bèn trả chiếc chìa khóa cho Thạch Ngật sau đó hắng giọng một cái, cố gắng chuyển đề tài này thì nghe Thạch Ngật dùng giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc uyển chuyển tuyên bố chủ quyền: \”Bởi vì… Mặt trăng thuộc về anh.\”

Thư Việt nắm chặt chiếc chìa khóa cô đơn trong lòng bàn tay, vì dùng sức quá mạnh nên lòng bàn tay đau rát, cậu vẫn vờ không để ý nhưng cảm xúc bình tĩnh trong bảy ngày qua như lớp băng tan chảy trong chớp mắt, Thư Việt bất lực co rúc trên giường, mặc kệ nước mắt chảy giàn giùa, giống như một chú hươu con bị chém mất sừng phát ra tiếng gào thét đầy đau khổ bi thương.

Có ý gì? Tại sao để lại chiếc chìa khóa này? Tại sao làm chuyện thừa thãi như lấy móc khóa đi? Không phải anh không cần mặt trăng của anh nữa rồi sao?

Y tá phụ trách Thư Việt đi ngang qua cửa phòng bệnh, thấy cậu nằm co rúc trên giường vai còn run run, tập trung lắng nghe thì dường như còn có tiếng nức nở nghẹn ngào, cô vội vã đến gần lo lắng hỏi: \”Thư Việt! Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Muốn gọi bác sĩ không?\”

Nghe có tiếng người khác, Thư Việt đang nghẹ ngào phát tiết trong chớp mắt kiềm lại cổ họng mình, cậu cọ mặt lên drap giường hai cái rồi mới ngồi dậy, nói: \”Không sao.\”

Tuy rằng đã cố gắng hết sức để bình tĩnh nhưng cậu vẫn không thể kiềm được giọng nói nức nở, hơn nữa đôi mắt còn đỏ hoe, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, dáng vẻ nhìn vô cùng đáng thương.

Y tá không yên lòng hỏi lại lần nữa, \”Thật sự không sao? Không sao sao lại đột nhiên khóc?\” Thư Việt cúi đầu không nói gì.

Y tá thấy cậu nãy giờ không nói gì cũng hết cách, quyết định gọi bác sĩ Lý đến kiểm tra, di chứng ngộ độc khí để lại không thể đùa được.

Cô còn chưa kịp xoay người đi là Thư Việt đã ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi: \”Chị ơi, hôm em xảy ra tai nạn có ai nhập viện cùng không?\”

Y tá căn bản không cần nhớ lại đã gật đầu trả lời ngay: \”Là một chàng trai dáng cao lại còn rất ngầu đúng không?\”

\”Ừm, anh ấy… Thế nào? Có bị thương không?\”

\”Có chứ, mặc dù không ngộ độc khí nhưng tay trái anh ta bị bỏng nặng, diện tích vết thương không nhỏ đâu, còn chảy máu liên tục nhưng chị bảo anh ta đến phòng bác sĩ sơ cứu thì anh ta dường như không nghe thấy chị nói gì. Sắc mặt cực kỳ tệ, giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, vừa có người đến gần là anh ta cảnh giác trừng trừng, nhìn cực kỳ hung dữ. Cứ đứng trước cửa phòng em một đêm, sáng hôm sau thì đi lúc nào không hay.\”

Thư Việt vẻ mặt hốt hoảng đáp hai tiếng.

TV trong phòng bệnh đúng lúc phát lại tin tức hỏa hoạn ngày hôm đó.

Thư Việt cứng nhắc dời tầm mắt lên màn hình TV.

Mấy ngày trước Nhiễm Tâm không mở TV là vì sợ Thư Việt nhớ lại sẽ khó chịu, hôm nay giường kế bên có một bệnh nhân khác đến nên mới mở TV lần đầu tiên, bấy giờ Thư Việt mới biết rõ tình hình cụ thể trận hỏa hoạn đó.

Phóng viên mô tả tình huống đám cháy bằng giọng nói máy móc thường thấy: \”Ngày 31 tháng 19 năm 9102, 8 giờ 26 phút sáng một vụ nổ xảy ra tại một quán ăn ở phố Thủy Nhai, thành phố Tự Thành. Nguyên nhân cụ thể là rò rỉ đường ống dẫn dầu nên phát nổ, 2 người chết, 5 người bị thương nặng, 10 người bị thương nhẹ và hiện đang được chữa trị tại bệnh viện…\” Dưới góc phải là đoạn video, có vẻ là người qua đường quay lại nên hình ảnh rung lắc, trong màn hình ngoại trừ ngọn lửa cháy hừng hực thì còn có người qua đường bị tiếng nổ làm giật mình gây chú ý.

Tầm mắt cậu rơi xuống một người nào đó đang xụi lơ trên mặt đất, Thư Việt trợn to hai mắt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế như vậy của Thạch Ngật.

Anh cau mày, sắc mặt tái xanh, trên mặt là nỗi đau đớn thống khổ không chịu nổi, môi bị cắn đến bật máu, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơ thể thỉnh thoảng co giật vì thần kinh hoảng sợ, cũng là bộ dáng phát bệnh của Thạch Ngật mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt.

Không phải đã sắp khỏi rồi sao… Sao đột nhiên lại phát bệnh? Dừng hai giây, cậu chợt nhận ra hướng mắt của Thạch Ngật là ngọn lửa khói đầy trời đó, đồng tử anh co rút, cậu cuối cùng cũng sáng tỏ.

Hỏa hoạn, hậu chấn thương tâm lý… Mũi Thư Việt đau xót, trái tim quặn thắt, đau đến mức khiến cậu nghẹt thở run chân ngã ngồi trên đất.

Tại sao ông trời không thể tha cho anh… Một phút Thạch Ngật xụi lơ trên đất anh đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi thống khổ? Anh đã làm thế nào mới vượt qua được chướng ngại tâm lý để dũng cảm quên mình xông vào đám cháy cứu cậu ra? Thạch Ngật, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi mặt trăng của anh.

Cậu lảo đảo mà đứng lên, tìm điện thoại gọi vào số điện thoại Thạch Ngật: \”Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được…\” Thạch Ngật của cậu, anh đang từ bỏ chính bản thân anh…

. : .

Đậu: Hmm, hi vọng chương này mọi người cũng đừng trách Thư Việc quá, có thể ban đầu em có suy nghĩ giận hờn ích kỷ, nhưng mọi người hãy thông cảm cho em, suy cho cùng thì Thư Việt vẫn còn nhỏ, huống hồ môi trường em sống và lớn lên khác hẳn với Thạch Ngật, em là một con người bình thường, mang trạng thái và tâm lý của một người bình thường, em thẳng thắng và có năng lượng tích cực. Dù em có research, có tìm hiểu, có hỗ trợ Thạch Ngật nhưng em cũng không phải bác sĩ, càng không thể hiểu quá rõ một người mang bệnh tâm lý thường sẽ có những trạng thái như thế nào. Em cần có thêm thời gian để hiểu thêm về sự việc cũng như tâm lý của Thạch Ngật.

Trong khi Thạch Ngật thì ngược lại, anh mang năng lượng tiêu cực và luôn sống trong quá khứ đau khổ, tuy có khả năng chữa khỏi nhưng đã là tâm bệnh thì nó sẽ mãi là bóng ma đi theo bạn suốt đời. Xuyên suốt truyện đến giờ mọi người có thể dễ nhận ra anh luôn có những suy nghĩ tự ti, luôn nghĩ mình không xứng với Thư Việt, đó là suy nghĩ rất đỗi bình thường của một người mang bệnh tâm lý. Anh luôn sợ mình gây phiền phức đến người khác, nhưng cũng sợ người ta không quan tâm đến mình. Tâm trạng này mình rất thấu hiểu, nhưng Thư Việt từ một cậu nhóc bình thường đã rất cố gắng hiểu cho anh, tiếp cận anh, anh cũng cố gắng chữa trị để hồi phục, nên mọi người hãy thông cảm cho hai con người nhỏ bé này nhé.

Thật sự thì hồi xưa Đậu có đọc được một câu, và câu đó rất đúng với tâm lý ngày trước, và nó vẫn theo đến tận bây giờ: Tôi không muốn khi mình chết có quá nhiều người phải đau lòng vì mình nên tôi muốn ra đi một cách lặng lẽ, nhưng tôi cũng sợ. Sợ rằng sẽ không còn ai nhớ đến mình, tôi quả là một con người đầy mâu thuẫn.

Maybe đây cũng là diễn biến tâm lý của Thạch Ngật, nên mọi người hãy thông cảm cho đôi bạn trẻ nhé, tìm được một người quan tâm lo lắng và hiểu cho mình là một điều rất khó, chúc mọi người ai ai cũng tìm được một nửa như vậy nhe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.