Chương 27: Anh yêu em
Tối 9 giờ 30 mỗi ngày là lúc Thư Việt tan tiết tự học, đoạn đường hai người đi từ trường về cũng không nhanh không chậm, hơn nữa nói qua nói lại một hồi đã hơn 10 giờ, chung cư hiện tại lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tốp ba tốp năm người đi về muộn nên không một ai phát hiện trong con hẻm nhỏ có một đôi tình nhân đang nóng bỏng ôm hôn, không nỡ buông tay.
Thư Việt vẫn luôn chôn mặt trong hõm cổ Thạch Ngật, thân mật dán sát vào nhau, giống như làm vậy có thể giảm bớt cơn đau trên mặt.
Thạch Ngật thấy cũng ổn rồi, cuối cùng cũng chịu mở miệng giáo huấn, anh bắt đầu tạo tư thế, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc gọi cậu, \”Thư Việt.\”
Sao không gọi bảo bối? Cậu còn chưa nghe đủ đó, có điều bạn trai da mặt mỏng quá, thôi thì không làm khó anh nữa.
Thư Việt ngẩng đầu lên cười, mắt cong cong nhìn Thạch Ngật đáp: \”Sao vậy bạn trai?\”
Thạch Ngật hơi cúi đầu, đối mặt với đôi mắt anh yêu thương nhất thì hơi khựng lại một chút, gương mặt vốn đang nghiêm túc lại vô thức nhu hòa đi mấy phần, lúc chất vấn cậu cũng trở nên dịu dàng hơn, \”Chuyện bị thương, tại sao lại gạt anh?\”
Nụ cười của Thư Việt cứng đờ, bị mấy cái hôn ngọt ngào làm cho choáng váng đầu óc nên cậu quên mất chuyện này, cậu lén lút quan sát sắc mặt của Thạch Ngật, đôi mắt anh rất bình tĩnh, không hề có cảm giác áp bách, gương mặt cũng chẳng có biểu cảm gì dù nhìn có hơi nghiêm nghị, nhưng nhớ lại giọng điệu dịu dàng bất ngờ lúc chất vấn vừa nãy, xem ra cũng không tức giận lắm.
Thư Việt âm thầm thở phào, định nói hai ba câu mềm mỏng cho qua chuyện, \”Em biết sai rồi, lần sau không dám nữa.\”
Dứt lời cậu lại dán mắt lên đôi môi chỉ cách có mấy tấc, cậu muốn hôn anh để dời sự chú ý, Thạch Ngật phát hiện ý đồ của cậu nên ánh mắt tối sầm, vô tình chặn lại: \”Không cho hôn.\”
Cơ thể đang rướn lên trên lại bị cản trở, Thư Việt bất mãn, đối mặt với lửa giận của Thạch Ngật cậu ngoan ngoãn nói: \”Được được, không hôn.\”
Thạch Ngật thả Thư Việt xuống, cũng buông bàn tay đang ôm eo cậu ra rồi lùi về sau hai bước, tạo khoảng cách an toàn giữa hai người.
Thư Việt cuống lên, vô thức muốn đuổi theo anh ôm lại lần nữa.
Thạch Ngật lại trầm giọng nói: \”Đứng ngay ngắn.\”
Thư Việt thấy Thạch Ngật giận thật rồi, bèn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không dám manh động nữa.
Thạch Ngật hỏi lại lần nữa, \”Tại sao lại gạt anh?\”
\”… Chỉ là không muốn để anh lo lắng.\” Thư Việt nào dám qua loa nữa, cậu hết sức thành thật khai báo.
\”Vậy nếu đổi lại là anh, anh bị thương, vì không muốn em lo lắng anh sẽ chọn giấu em, thà rằng mấy ngày không gặp em, em đồng ý không?\” Thư Việt không nói được một lời, vừa nhớ lại hình ảnh Thạch Ngật bị thương cậu đã không chịu được, cả đời này cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy nữa, thậm chí ngay cả giả thiết thôi cậu cũng đã khó chịu rồi.
Thạch Ngật lại ép cậu trả lời, \”Nói chuyện.\”
Viền mắt Thư Việt hơi đỏ lên, ngữ điệu gấp gáp, \”Không muốn, anh không được bị thương.\”
Thạch Ngật xúc động trong lòng, nhưng vẫn nhắc nhở mình không được nhẹ dạ, \”Anh cũng không muốn em bị thương, em làm được không?\”
\”Em…\” Thư Việt nghèo vốn từ, không chỉ lần này, lần trước vì trả Lương Tiềm ba cú đấm mà Thạch Ngật đã giận rồi, đây còn là lần thứ hai nữa.
Gương mặt Thạch Ngật khuất sáng, cơ thể cao to được bóng tối bao trùm, anh bắt đầu lôi chuyện cũ ra, \”Trước đây em đã từng nói có chuyện gì cũng nói với anh, chúng ta cùng nhau chia sẻ… Là gạt anh sao?\”
Anh vừa dứt lời là Thư Việt không còn đoái hoài gì đến mệnh lệnh đứng yên của Thạch Ngật nữa, cậu bước lên hai bước ôm lấy cổ anh, treo toàn thân trên người Thạch Ngật, ghé vào tai anh nhỏ giọng đảm bảo, \”Không gạt anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi, sau này có chuyện gì em nhất định sẽ nói với anh đầu tiên, anh tha lỗi cho em có được không?\” Thạch Ngật ôm lại eo cậu, nhưng không trả lời.
Thư Việt ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngập tràn áy náy và cầu xin, \”Tha lỗi cho em lần này được không?\”
Thạch Ngật bị đôi mắt này nhìn đến mức ngứa ngáy, cố gắng chống đỡ mấy giây sau mới gật đầu, \”Không được có lần sau, đừng bị thương nữa.\”
Thư Việt lập tức đáp đồng ý, nụ cười lại quay về trên gương mặt, cậu ngẩng mặt lên ngoan ngoãn hỏi: \”Vậy bây giờ có thể hôn chưa?\”
Mắt Thạch Ngật tuôn ra ý cười, chuẩn bị cúi người cho cậu thỏa ước nguyện thì nghe khúc cua bên ngoài truyền đến hai giọng nói quen thuộc: \”Thư Thư hôm nay sao vậy? Bình thường tầm hai mươi mấy phút sau đã về rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?\”
\”Không đâu, Thư Thư võ nghệ tốt, có gặp ai cũng không chịu thiệt thòi đâu.\”
\”Lỡ đối phương đông người thì sao!\”
\”Cũng đúng, hai quyền sợ địch bốn tay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất…\” Thư Việt cũng nghe được giọng ba mẹ, biết mình hôm nay về trễ hơn thường ngày khiến bọn họ lo lắng, Thư Việt vội mổ cái chụt lên môi Thạch Ngật, đòi câu chúc ngủ ngon của hôm nay xong thì buông eo Thạch Ngật ra, sau đó nắm lấy tay anh mong chờ hỏi nhỏ: \”Ngày mai còn đến đón em không?\”
Thạch Ngật xoa xoa bàn tay mềm mại thoải mái của cậu, đồng ý, \”Sau này đều đến đón em.\”
Thư Việt cười cong mắt, lại sáp tới mổ cái chụt, \”Thưởng anh.\”
Nói xong liền chạy ra ngoài như một làn khói, gọi ba mẹ đã đi ra ngoài quay lại, bị Nhiễm Tâm nhéo tai giáo huấn tượng trưng mấy câu sau đó một nhà ba người lại vui vẻ về nhà.
Đã năm ngày trôi qua, khoảng thời gian này Chu Mục Thâm vẫn không liên lạc lại với Thư Việt, nỗi bất an trong lòng cậu càng lúc càng dâng cao.
Hôm nay lúc nghỉ trưa, Lý Ngôn Đa lại vọt vào lớp nói nguyên một tràng thông tin khiến tất cả mọi người hoảng hốt: \”Chu Mục Thâm phải tạm nghỉ học! ! !\” Thư Việt và Lương Tiềm không hẹn mà cùng bật dậy, bởi vì động tác quá mạnh khiến ghế va chạm với bàn phía sau, hai tiếng động lớn nối nhau liên tiếp.
Lương Tiềm thần sắc không vui, chỉ vào Lý Ngôn Đa mắng: \”Con mẹ mày nói lung tung, muốn bị đánh hả?\”
Lý Ngôn Đa giơ hai tay bảo đảm nói: \”Chính xác 100% đó anh Tiềm! Em nhìn thấy dấu mộc xác nhận xin tạm nghỉ của hiệu trưởng trên bàn làm việc thầy Vu mà!\”
Thư Việt nghe xong lập tức chạy ra khỏi lớp.
Lương Tiềm cũng chạy theo, nhưng vừa chạy đến cửa phòng học hắn đột nhiên dừng lại rồi nhíu mày, thấp giọng chửi tục mấy câu, đá mạnh mấy cái lên cánh cửa vô tội rồi trở về chỗ, nhắc nhở tất cả mọi người đang ngồi, \”Nhớ những gì tao đã nói lúc trước, nếu ai dám nói lung tung… Tự gánh lấy hậu quả.\”
Chưa đầy hai phút Thư Việt đã chạy tới trước văn phòng thầy Vu, trước khi vào vẫn không quên gõ cửa ra hiệu.
Thầy Vu đang nhìn chằm chằm vào giấy tạm nghỉ học, mặt mày rầu rĩ không thôi, nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến là ai thì thấy thôi hỏng rồi. Lý Ngôn Đa đúng là người hệt như tên, cái không nên nói cũng nói, chả nhịn được cái gì, cứ phải ồn ào cho cả trường biết mới chịu thôi hay sao hả! Thư Việt đến gần, cũng nhìn thấy giấy xin tạm nghỉ mà Lý Ngôn Đa nhắc tới.
Cậu cảm thấy rất khó tin, dù ba mẹ Chu Mục Thâm không chấp nhận được chuyện con mình là gay nhưng tốt xấu gì cũng đang lớp 12, thật sự không cho người ta cơ hội tham gia thi Đại học sao? Sĩ diện thật sự quan trọng hơn tương lai của con mình à? Thầy Vu biết cậu muốn hỏi gì, ông cũng nặng trĩu nhưng chân thành nói: \”Thư Việt, em cũng đừng hỏi nữa, đây là do phụ huynh của Chu Mục Thâm kiên quyết yêu cầu, tụi thầy khuyên được cũng đã khuyên. Hơn nữa hôm qua cũng tự Chu Mục Thâm gọi điện thoại tới xin thầy cho em ấy tạm nghỉ học, đây là yêu cầu của phụ huynh và chính bản thân em ấy, hiệu trưởng cũng hết cách rồi, chỉ có thể đóng mộc ký tên thôi.\”
Thư Việt nhất thời không phản ứng kịp, cậu sững sờ rất lâu, khó tin hỏi: \”Thầy nói… Là chính miệng Chu Mục Thâm xin tạm nghỉ học?\”
Thầy Vu gật đầu, \”Ừ, nói trong điện thoại.\”
Thư Việt lùi hai bước, cậu tức giận vuốt mặt rồi xin giáo viên cho nghỉ học hôm nay luôn, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn: \”Thầy Vu, em muốn đến nhà họ xem xem, em không tin Chu Mục Thâm muốn nghỉ học, cậu ấy còn bảo em là chờ cậu ấy trở về, sao có lại đột nhiên thôi học được? Cũng đã cuối cấp rồi, sao lại tạm nghỉ học? Cậu ấy nhất định là bị ép, em…\”
\”Thư Việt em bình tĩnh một chút, đây dù sao cũng là việc nhà của họ, chúng ta là người ngoài không có quyền can thiệp quá nhiều. Thầy nghe giọng Chu Mục Thâm cũng không có gì khác thường ngày, chắc em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có thể ba mẹ em ấy nhất thời nghĩ không thông, hiện tại khó mà chấp nhận, có khi một thời gian nữa sẽ quay trở lại.\”
Thầy Vu thuyết phục Thư Việt nhưng thật ra cũng đang thuyết phục chính mình.
Cuối cùng Thư Việt vẫn cúp tiết, sau khi rời khỏi văn phòng cậu không về lớp mà chạy thẳng ra cửa trường học bắt xe, báo địa chỉ nhà Chu Mục Thâm.
Lúc trước ba mẹ Chu Mục Thâm đi công tác Thư Việt có từng đến, vừa xuống xe là lập tức chạy thẳng lên nhà.
Đến trước cửa, Thư Việt nhấn chuông cửa liên hồi nhưng chờ mãi bên trong lại chẳng có động tĩnh, Thư Việt nhíu chặt mày, sự bất an trong lòng càng lúc càng tăng cao.
Lại nhấn chuông cửa thêm mấy lần, vẫn không ai phản hồi, cậu trực tiếp đổi sang đập cửa, tiếng đập cửa vang dội toàn bộ lầu 5 nhưng vẫn không ai ra mở cửa, ngược lại hàng xóm xung quanh nghe tiếng động to như vậy nên bắt đầu mở cửa ra xem.
Có người có lòng tốt nhắc cậu: \”Đừng gõ, không có ai đâu.\”
Thư Việt nghiêng đầu nhìn, là một bác gái đang gặm hạt dưa nhà kế bên.
Thấy gõ cửa đã lâu mà không ai trả lời, Thư Việt cũng nghĩ không ai ở nhà thật, cậu lễ phép hỏi: \”Chào bác, cháu là bạn học của Chu Mục Thâm, bác biết bọn họ đi đâu không?\”
\”Về quê rồi, đi hồi sáng hôm nay, bác ra vứt rác thì thấy. Thấy thằng con nhà đó bước đi khập khễnh, mặt cũng sưng, tưởng là đi bệnh viện nên hỏi thăm mấy câu.\”
Đồng tử Thư Việt co lại, hơi thở trở nên gấp gáp, cậu hít sâu hai cái, cố gắng trấn tĩnh tiếp tục hỏi: \”Vậy bác biết quê bọn họ ở đâu không?\”
\”Bác chỉ mới chuyển tới đây không lâu, không quen thân nên không hỏi.\”
\”Vâng, cảm ơn bác.\”
Thâm Thâm bị thương? Bọn họ đánh cậu ấy sao? Có gì mà không thể nói chứ, Thâm Thâm nhỏ con như vậy làm sao chịu nổi… Thư Việt không vội về trường học mà trở về nhà một chuyến, lúc này trong nhà không có ai, Thư Việt chạy về phòng ngủ tìm điện thoại gọi cho Chu Mục Thâm, hiện tại cậu không để ý chuyện điện thoại của Chu Mục Thâm có bị phát hiện hay không nữa, cậu cứ gọi dù có thể không ai bắt máy.
Nhưng điều khiến Thư Việt bất ngờ nhất, chính là khi chuông vang lên tầm mười mấy tiếng thì đã thông máy, trong loa truyền đến một giọng nói mà cậu mong chờ từ lâu, \”Tiểu Thư! Sao bây giờ cậu lại gọi điện cho tớ? Không đi học sao?\”
Thư Việt nghe giọng nói không chút khác thường, thậm chí còn mang theo sự mừng rỡ, cậu âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi liên hồi: \”Cậu sao rồi? Có khỏe không? Tại sao tạm nghỉ học?\”
\”À… Cậu biết nhanh vậy? Xin lỗi Tiểu Thư, bảo cậu chờ tớ trở về nhưng dạo này sức khỏe bà nội tớ không quá tốt, tớ muốn ở với bà một khoảng thời gian.\”
Thư Việt nhẹ giọng hỏi: \”Thật không?\”
\”Thật… Thật mà, tạm nghỉ học, tạm nghỉ học cũng rất tốt mà! Mọi người cứ phải tập trung căng thẳng, ngủ trễ dậy sớm cực khổ quá, tớ, tớ thì không cần nữa rồi, tớ có thể chơi vui vẻ một năm ha ha ha.\”
Có thể chính Chu Mục Thâm cũng không nhận ra, rằng mỗi khi cậu ta căng thẳng hay nói dối thì khi nói chuyện sẽ bất giác nói lắp.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng mắng chửi như có như không của Nhậm Lệ, \”Đủ rồi! Nói nhảm với tên biến thái đó làm gì, nói nhanh lên, nói xong thì cúp cho tao!\”
\”Tiểu Thư, vậy tớ cúp trước đây, sau này… Sau này về quê rồi tín hiệu sẽ không ổn định, đừng, đừng liên lạc nữa nha, cậu đừng lo cho tớ, tớ rất khỏe, cậu phải ngoan ngoãn học hành, thi thật tốt, đậu vào trường Đại học tốt nha!\”
Thư Việt hứa với Chu Mục Thâm, trước khi cúp điện thoại thì cậu gọi lại, khẳng định: \”Thâm Thâm, nếu như thi Đại học xong cậu vẫn chưa trở lại, tớ sẽ đi tìm cậu, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu.\”
Mấy giây sau, Thư Việt mới nghe được tiếng \’Ừ\’ mang theo chút nức nở kiềm nén của Chu Mục Thâm.
–
Lúc tan trường là thời điểm đông người qua lại nhất, Thư Việt bèn bảo Thạch Ngật đứng ở một ngã ba gần trường học chờ cậu, đèn đường chỗ đó mấy hôm nay bị hỏng, hai hôm nay Thư Việt đi mà chẳng nhìn thấy gì, cứ phải gọi trước hai tiếng để xác nhận, trông chẳng khác gì lén lút gặp mặt.
Hôm nay đèn đường đã được sửa xong, Thạch Ngật đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, rọi lên trên cơ thể nhìn đẹp đến vô thực.
Thư Việt đã kiềm nén khổ sở cả ngày, bây giờ nhìn thấy Thạch Ngật liền không giấu được nữa.
Thạch Ngật nhìn thấy bóng người quen thuộc thì bước đến gần cậu, lúc chỉ còn cách hai bước thì Thư Việt giang hai tay ra, giọng nói buồn bã không thôi: \”Ôm một cái.\”
Hai bước đổi thành một bước, Thạch Ngật kéo người vào trong lòng siết chặt lại, xoa xoa đầu Thư Việt, nhẹ giọng hỏi: \”Làm sao vậy?\”
Thư Việt chôn mặt vào trong lòng anh, âm thanh rầu rĩ truyền ra, \”Thâm Thâm phải tạm nghỉ học, bọn họ đánh cậu ấy, không biết có bị thương nặng hay không, bọn họ có dẫn cậu ấy đi bệnh viện không? Cũng không biết khi nào mới trở về, lỡ như không thể về nữa thì sao…\”
Thạch Ngật vốn không phải là người biết ăn nói, ở trước mặt Thư Việt anh có thể nói chuyện trôi chảy, nhưng một khi dính đến người nào khác ngoài Thư Việt thì anh thật sự không biết phải nói thế nào.
Chỉ có thể vụng về ngờ nghệch, cứng nhắc an ủi: \”Đừng buồn.\”
\”Thi Đại học xong, nếu cậu ấy vẫn chưa trở lại thì chúng ta đi tìm.\”
Thạch Ngật gật đầu, nói: \”Được.\”
Nếu như tình hình chuyển biến tốt, bệnh cũng không tái phát nhiều lần nữa thì khi ấy có thể anh đã dừng thuốc, anh sẽ dùng thân phận của một người bình thường ở bên cạnh Thư Việt, có thể cùng cậu đi đến bất kỳ nơi nào cậu muốn.
–
Trong chớp mắt, thoáng cái đã đến cuối tháng mười, lại đến thời gian được nghỉ học hằng tháng.
Trong thời gian này, Lương Tiềm ngoan ngoãn chưa được bao lâu đã trở về hình dáng cũ, bây giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ trạng thái học tập, tiết tự học không phải đi chơi bóng rổ thì là nằm nhoài trên bàn ngủ say.
Thầy Vu chủ nhiệm đã tìm hắn nói chuyện mấy lần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: \”Lương Tiềm, bây giờ là lúc nào rồi mà em vẫn còn ham chơi, chẳng phải em không muốn ra nước ngoài sao? Bây giờ em như vậy thì thi Đại học được mấy điểm chứ? !\”
Lương Tiềm cắm hai tay trong túi quần, dựa vào bàn làm việc bên cạnh, cà lơ phất phơ nói: \”Thì gian lận thôi.\”
Thầy Vu đứng bật dậy, nổi trận lôi đình, \”Em em em! Em dám!\”
Lương Tiềm đứng thẳng người, không kiên nhẫn nói: \”Được rồi, không được thì thôi, ra nước ngoài thì ra nước ngoài, ở lại đây cũng không có nghĩa lý gì, chán chết. Thầy cũng đừng rảnh rỗi quan tâm em nữa, quan tâm mấy học sinh muốn thi Đại học nhiều hơn đi.\”
Vừa dứt là xoay người rời đi ngay, lúc đưa lưng về phía thầy Vu còn phách lối vẫy tay một cái.
Thầy Vu bị hắn chọc tức đến dựng râu trừng mắt mà chẳng thể làm gì, đối với những học sinh như Lương Tiềm thì ra nước ngoài đúng là lựa chọn tốt hơn nhiều.
Từ khi Thư Việt lên lớp 12 thì Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn luôn thức chờ Thư Việt về nhà mỗi tối, làm đồ ăn khuya cho cậu xong rồi mới yên tâm đi ngủ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thư Việt vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy giọng nói của mẹ, đang nói đến chuyện của Tưởng Thanh.
Thư Việt hỏi: \”Chị Thanh làm sao vậy?\”
\”Thư Thư về rồi à?\” Nhiễm Tâm giải thích, \”Ây dà đúng là nghiệp chướng, chồng cũ của Tiểu Tương không biết sao lại tìm được tới đây, cứ quấy rối đòi Tiểu Tương tái hôn, Tiểu Tương không chịu thì đánh đập, cũng may bị mẹ bắt gặp lúc đưa Vân Vân về cửa tiệm nên thằng đó không làm gì được!\”
\”Sau lần này mới biết, thì ra chồng cũ của Tiểu Tương uống rượu vào là bạo lực gia đình, năng lực làm việc yếu kém bị người ta mắng nên quay về say xỉn trút lên hai mẹ con bọn họ, Tiểu Tương vì con cái nên chọn ly hôn rồi lén lút chạy đến đây, cuộc sống mới yên ổn không lâu đã bị tìm thấy, biết phải làm sao đây?\”
Thư Hoa Sơn tức giận nói: \”Cái loại như thế mà cũng làm đàn ông! Đúng là tạp chủng vô liêm sỉ, lần tới mà gặp tôi không đánh nó chết thì thôi! Xem nó còn dám quấy rầy Tiểu Tương nữa không.\”
Thư Việt khuyên: \”Ba à bình tĩnh đi, đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết, xã hội pháp trị, cứ báo cảnh sát đến là được.\”
Chờ Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn vào phòng ngủ, Thư Việt về phòng tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ xong thì kiên nhẫn chờ nửa tiếng, xác nhận ba mẹ đã ngủ say rồi mới rón ra rón rén ra ngoài, mấy phút sau, cửa phòng 102 vang lên tiếng gõ cửa.
Vừa vào nhà là cậu đã ôm Thạch Ngật không buông tay, xoa nơi này sờ nơi đó, nhanh nhẹn như một nhóc lưu manh.
Sờ đã rồi Thư Việt mới ngẩng đầu lên cười nói: \”Cảm giác như đang lén lút vụng trộm, rất kích thích.\”
Thạch Ngật chạm môi vào trán Thư Việt, phản đối: \”Không phải vụng trộm.\”
\”Vâng vâng vâng, anh là bạn trai danh chính ngôn thuận của em, chúng ta quang minh chính đại yêu đương đó,\” Thư Việt bĩu môi, dùng ngón tay chỉ lên miệng, nói: \”Hôn sai vị trí rồi.\”
Thạch Ngật bị sự đáng yêu của cậu làm xốn xang, anh cong môi hôn cậu một cái cho thỏa ước nguyện, nụ hôn này rất nhẹ rất dịu dàng, lưu luyến bịn rịn ở trên môi một lúc lâu mới rời đi.
Hôn xong rồi hai người ôm nhau nằm trên giường, hiếm khi có thời gian thân mật, ai cũng không nỡ ngủ.
Thư Việt hỏi: \”Ngày mai đến chõ bác sĩ Ngô lấy thuốc phải không?\”
Thạch Ngật đáp: \”Ừm.\”
\”Em đi cùng anh.\”
\”Được.\”
Thư Việt rời khỏi lòng ngực Thạch Ngật, cậu xoay người chống tay trên giường, tay còn lại thì xoa xoa chiếc cằm lúng phúng râu của anh, cười nói: \”Bạn trai của em giỏi quá! Bác sĩ Ngô nói anh đang hồi phục rất tốt, có thể sẽ giảm liều lượng thuốc.\”
Thạch Ngật cũng vui trong lòng, có lẽ không bao lâu nữa là anh có thể hoàn toàn thoát khỏi những thứ thuốc này rồi khôi phục trạng thái của người bình thường, khi đó càng có thêm tư cách đứng bên cạnh mặt trăng của anh.
Thư Việt lại đổi tư thế nằm sấp lên người Thạch Ngật, mặt áp sát ngực trái của anh, bên tai là tiếng nhịp tim đập vững vàng của Thạch Ngật.
Trước đây không lâu, lúc nào Thư Việt cũng lo sợ một ngày nào đó nơi này sẽ ngừng đập, nhưng bây giờ trạng thái của Thạch Ngật dần chuyển biến tốt, việc này khiến cho Thư Việt cảm thấy rất an toàn, cậu có thể khẳng định, người đàn ông nằm dưới thân cậu sẽ không tự sát, hơn nữa còn có cơ hội khỏi bệnh.
Nhưng có đôi khi cậu lại rất hoài nghi, cậu cảm thấy đoạn đường này quá mức thuận lợi đến không chân thực, Thạch Ngật đột nhiên xuất hiện trong căn nhà nhỏ này, đúng lúc kết bạn wechat với Thư Việt, rồi tinh thần trọng nghĩa khiến cậu không thể nào bỏ mặc Thạch Ngật. Sau khi biết rõ lòng mình đã thích đối phương thì cũng chẳng vất vả mấy đã theo đuổi được người ta, thời gian sau đó thì toàn là những điều ngọt ngào đẹp đẽ.
Suy nghĩ miên man một hồi, trong lòng Thư Việt bỗng có một nỗi bất an hết sức mãnh liệt, cậu ngẩng đầu lên, nóng lòng kiểm chứng Thạch Ngật: \”Anh, anh sẽ rời khỏi em sao?\”
Thạch Ngật không hiểu vì sao tâm trạng Thư Việt lại tuột dốc, vẻ mặt lo âu hỏi: \”Làm sao vậy?\”
\”Anh trả lời câu hỏi của em trước đã.\”
\”Sẽ không.\”
\”Thật không?\”
\”Thật, đừng sợ.\”
\”Ừm, em tin anh.\”
Thư Việt an tâm, nhưng vẫn tỏ vẻ uy hiếp: \”Nhưng lỡ như, lỡ như anh bỏ em đi, vậy em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh.\”
Thạch Ngật phối hợp nói: \”Được, không tha thứ.\”
Ngày hôm sau, thời gian hẹn với bác sĩ Ngô là 10 giờ sáng nên hai người chậm rãi ăn điểm tâm, ăn xong Thư Việt còn học bài một lúc mới xuất phát, trên đường đi thấy có một đôi nam nữ tranh chấp rất kịch liệt, nhìn kỹ hơn thì bất ngờ phát hiện cô gái một trong số đó lại là Tưởng Thanh.
Thư Việt nhíu mày xông lên trước, kéo Tưởng Thanh ra khỏi người đàn ông đó rồi đứng trước mặt bảo vệ cô, Thạch Ngật cũng đuổi tới đứng bên cạnh Thư Việt, nghiêm chỉnh ngăn cản tầm mắt ông ta nhìn Tưởng Thanh.
Người đàn ông trước mặt gầy gò vàng vọt, trông rất ốm yếu.
Vu Đông đột nhiên bị đẩy thì loạng choạng mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, chỉ vào Thư Việt chửi ầm lên: \”Con mẹ nó mày là ai? Chuyện nhà tao mày xen vào làm gì?\”
Thạch Ngật duỗi tay ra nắm lấy ngón tay Vu Đông đang chỉ vào mặt Thư Việt, bẻ một phát liền nghe tiếng xương cốt vang giòn, sau khi nghe tiếng la thảm thiết Thạch Ngật mới buông tay ra, nói: \”Nói chuyện đàng hoàng.\”
Thư Việt nói: \”Cần tôi nhắc nhở không? Hai người đã ly hôn.\”
Cơn đau nhói qua đi, Vu Đông lấy lại tinh thần, gã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người đứng trước mặt, một lúc sau thì nở nụ cười quỷ dị, \”Tao biết vì sao con đàn bà thối tha này không chịu tái hôn rồi, thì ra là cám dỗ thằng đàn ông khác, còn không chỉ một người. Ngay cả thằng nhóc vị thành niên cũng không tha, chậc chậc chậc, con mẹ mày thật dâm đãng.\”
Thư Việt nghe không nổi nữa, \”Miệng sạch sẽ một chút, tại sao chị Thanh lại ly hôn với ông tôi nghĩ ông là người hiểu rõ nhất, ông còn tiếp tục dây dưa tôi sẽ báo cảnh sát.\”
\”Tiểu Thư, không sao đâu, có mấy lời chị muốn nói rõ ràng với ông ta.\”
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Tưởng Thanh, \”Vân Vân còn đang vẽ trong tiệm, phiền em giúp chị gửi nhờ chỗ mẹ em được không?\”
\”Được, em đi liền.\” Thư Việt nói với Thạch Ngật, \”Anh ở đây bảo vệ chị Thanh, em quay lại ngay.\”
Thạch Ngật gật đầu.
Vị trí Tưởng Thanh và Vu Đông nói chuyện là ở đầu đường, mà cửa hàng bánh rán của Tưởng Thanh thì ở cuối đường, trên lầu có một căn gác nhỏ, Tưởng Thanh sắp xếp bố trí một cái giường và một chiếc bàn học, cũng là phòng nghỉ của Vân Vân.
Trước khi Thư Việt vào cửa tiệm thì quay lại nhìn bọn họ, thấy tầm mắt Thạch Ngật vẫn còn đặt trên người mình cậu bèn vẫy vẫy tay với anh, la lớn nói: \”Em về ngay!\” Thạch Ngật cười cười, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm vào Vu Đông, phòng ngừa gã có mưu đồ gây rối.
Bên này còn chưa nói được mấy câu thì phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời, bầu trời cuối con đường bỗng ngập trong ánh lửa, ngọn lửa màu đỏ vàng dần lan rộng, xung quanh ngọn lửa là làn khói đen cuồn cuộn.
Đồng tử Thạch Ngật khuếch đại, toàn bộ nhãn cầu đều là hình ảnh ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, ánh mắt anh tràn đầy sợ hãi và kinh hoảng, trong chớp mắt nó đưa Thạch Ngật trở lại trận hỏa hoạn hồi tháng 6. Anh bị ngọn lửa nóng rực bao vây tứ phía nhưng vẫn đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn ngọn lửa phủ lấy mình, anh dường như nghe được âm thanh ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể mình, sau đó là cảm giác đau rát khủng khiếp khi bị cháy da.
Mồ hôi không ngừng trút xuống, trong phút chốc toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, Thạch Ngật vội nhắm chặt hai mắt, vô lực xụi lơ trên mặt đất, cơ thể co giật không thể kiểm soát được.
Một lúc sau, đại não lại rơi vào khoảng không phủ định: Tại sao lại như vậy… Không phải sắp khỏi bệnh rồi sao, tại sao lại tái phát? Thì ra mày vẫn là quái vật, mày không tiến bộ chút nào cả, mày đừng vọng tưởng có thể trở thành người bình thường nữa.
Mày không xứng có được mặt trăng, mày chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị thiêu rụi thành tro, chỉ còn lại thể xác giống như Lưu Đoan và Trang Tử Hiền… Tất cả những người mày yêu quý đều sẽ chết, bởi vì mày là một thằng rác rưởi, bởi vì mày không cứu được bất kỳ ai…
Bàng hoàng qua đi, lúc này Tưởng Thanh mới tròn mắt kinh hãi, bấy giờ cô mới nhìn rõ và phát hiện nơi xảy ra vụ nổ chính là căn nhà sát bên cửa tiệm của mình, chưa tới một phút mà ngọn lửa đã bùng cháy lan qua cửa tiệm của cô, nhưng Thư Việt chỉ mới đi vào không lâu, một lớn một nhỏ vẫn chưa trở ra…
\”Không! Không được!\” Nói xong Tưởng Thanh muốn chạy đến nơi bị cháy thì bị Vu Đông phía sau kéo lại.
\”Mày nổi điên cái gì? ! Cháy lớn như vậy, con mẹ mày chán sống rồi hả?\”
Trên mặt Tưởng Thanh toàn là nước mắt, cô đau đớn tột cùng gào thét: \”Vân Vân! Thư Việt! Bọn họ còn ở bên trong, bọn họ vẫn còn ở bên trong! ! !\” Tưởng Thanh muốn thoát khỏi gông kiềm của Vu Đông nhưng thể lực giữa đàn ông và phụ nữ quá khác biệt, cô hoàn toàn không thể tránh khỏi, tuyệt vọng nằm dài trên mặt đất.
Người bên cạnh đột nhiên lảo đảo đứng lên, sau đó xông thẳng vào cửa tiệm bánh rán.
Tưởng Thanh gào lên thất thanh, \”Thạch Ngật!\”
…
Hai ngày sau, Thư Việt từ trên giường bệnh tỉnh lại, ngoại trừ đầu óc hỗn loạn và cuống họng tắc nghẽn thì những chỗ khác trên người không có cảm giác bỏng rát quá rõ ràng, không bị phỏng sao… Thư Việt chậm rãi chớp mắt hai cái để tầm mắt dần rõ ràng, sau khi thấy rõ ba mẹ ngồi bên cạnh Thư Việt mới gian nan phát ra âm thanh yếu ớt hỏi: \”Vân Vân, có ổn không?\”
Nhiễm Tâm thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh, kích động che miệng khóc, khóc không thành tiếng nói không thành lời.
Thư Hoa Sơn vội nói: \”Vân Vân vừa nãy cũng tỉnh rồi, không có chuyện gì hết, tất cả đều không sao.\”
Thư Việt yên tâm, mắt xoay một vòng nhìn phòng bệnh, lại không tìm được bóng dáng mà cậu muốn gặp.
\”Bảo bối đừng sợ, anh đưa em ra ngoài.\”
Đột nhiên, câu nói này vang lên liên tục trong tai Thư Việt, mới đầu thì ù ù khó nghe cho đến khi dần rõ ràng… Thư Việt trợn trừng hai mắt, cổ họng liều mạng phát ra âm thanh đứt quãng, khàn khàn hỏi: \”Thạch Ngật, Thạch Ngật đâu! Anh ấy ở đâu? ! Bảo anh ấy đến gặp con! Mẹ mẹ mau bảo anh ấy đến gặp con…\”
Nhiễm Tâm nhào lên ôm lấy Thư Việt, khóc lóc nói: \”Thư Thư, con bình tĩnh lại.\”
Thư Việt nhắm mắt lại, dòng lệ nóng rơi xuống, dọc một đường chảy vào trong lỗ tai.
\”Mẹ… Thạch Ngật đâu?\”
\”Cậu ấy đi rồi, để lại tờ giấy cho con.\”
Thư Việt siết chặt mảnh giấy Nhiễm Tâm đưa cho cậu.
— Bảo bối, chúc em một đời bình an vui vẻ, suôn sẻ vô lo.
— Anh yêu em.
Nhưng mà em hận anh… Mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh.
. : .