(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 26

Chương 26: Trăng đêm nay vừa sáng lại vừa ám muội

Sáng hôm sau, Thư Việt vừa tỉnh liền vọt tới phòng vệ sinh soi gương, bi ai phát hiện thuốc mỡ của chị y tá không có tác dụng thần kỳ, vết sưng trên mặt sau một đêm càng lan ra rõ hơn, thậm chí nói chuyện cũng chỉ có thể nói lí nhí.

Thư Việt nhíu mày, đến bây giờ mới thấy tức Nhậm Lệ, đánh chỗ nào không đánh cứ phải đánh vào mặt, còn xuống tay nặng như này nữa, mặt sưng thành cái đầu heo, nếu bạn trai thấy anh ấy sẽ đau lòng chết luôn.

Tối qua ngay cả video cậu cũng không dám bật, hiện tại với dáng vẻ này làm sao cậu dám ăn cơm với anh, Thư Việt thần sắc chán nản nấu bữa sáng, cố ý trễ một chút mới nhờ mẹ đưa cơm cho Thạch Ngật.

Thạch Ngật vừa tắm xong sau buổi chạy bộ buổi sáng, đang ngồi ở trên ghế sofa chờ tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc ngoài cửa, thế nhưng mười phút trôi qua bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Từ trước đến nay hầu như toàn là Thư Việt chủ động liên hệ anh, mỗi lần như vậy anh chỉ đáp mấy câu là Thư Việt luôn tìm chủ đề trò chuyện tiếp, Thạch Ngật vốn không phải người nói nhiều, huống hồ lúc chưa bị bệnh thì khi rỗi rảnh anh cũng không có tám với ai hăng say như vậy, từ khi gặp Thư Việt anh mới bắt đầu có thói quen này.

Nhớ lại tối qua Thư Việt không muốn mở video, đến giờ ăn sáng hôm nay cũng không có động tĩnh, Thạch Ngật mới bắt đầu phát hiện có gì đó khác thường, đang chuẩn bị chủ động gửi tin nhắn wechat hỏi thì lại bị cậu nhanh chân đến trước.

Mặt Trăng Nhỏ: Chào buổi sáng, chào buổi sáng nha bạn trai!

Mặt Trăng Nhỏ: A a a sáng nay em không nghe thấy báo thức, dậy trễ rồi! ! !

Mặt Trăng Nhỏ: Sáng hôm nay không thể ăn sáng với anh, em phải lập tức tới trường rồi.

Thì ra chỉ là dậy trễ, Thạch Ngật thầm thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tâm trạng trả lời:

— Chào buổi sáng

— Biết rồi, em đừng vội quá, từ từ thôi

Thế nhưng năm phút sau, sau khi nếm được bữa sáng mẹ Thư Việt đưa tới, Thạch Ngật chợt dừng tay… Vì anh phát hiện mình đã bị lừa…

Từ khi đến trường Số 3, Thư Việt đã trở thành bạn cùng bàn với Chu Mục Thâm, tuy chỉ mới mấy tháng nhưng hôm nay vị trí bên cạnh trống không khiến cho Thư Việt thấy không quen, khi gặp phải mấy câu khó giải cậu quen thói xoay sang hỏi: \”Ây da Thâm Thâm, cậu giúp tớ xem câu này…\” Còn chưa dứt lời thì cậu sực tỉnh, vì bên cạnh vốn không có ai, cậu thất thần nhìn chỗ ngồi trống rỗng một lúc sau mới dời mắt về đề thi.

Không ngờ còn có một người có phản ứng y hệt cậu.

Cũng không biết tối qua Lương Tiềm làm gì mà vác hai con mắt gấu trúc to đùng bước vào lớp, sau đó nằm chết ngắt ở chỗ ngồi, đến tiết tự học cuối cùng buổi chiều mới tỉnh ngủ, tiện tay mở đề toán ra xem, mới câu đầu tiên đã bị làm khó rồi.

Có lẽ là thân xác thì tỉnh nhưng não vẫn còn mơ màng, Lương Tiềm theo thói quen đạp chân ghế người ngồi trước mặt, mắt thì vẫn nhìn đề, vừa nhìn vừa nói: \”Thầy Tiểu Chu…\” Vì ghế không có ai ngồi nên lập tức bị Lương Tiềm đá lệch đi, tiếng chân ghế ma sát với mặt đất hết sức bén nhọn, khiến cho phòng học đang yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng vang chói tai lạ thường, rất nhiều học sinh đang tập trung bị giật mình bởi tiếng động này.

Có người tính tình cáu gắt, đang định xoay người chửi mấy câu thì phát hiện người tạo ra tạp âm là Lương Tiềm liền ngậm miệng ngay, ngượng ngùng quay đầu về tiếp tục chiến đấu với đề thi.

Lương Tiềm nhỏ giọng chửi tục, vẻ mặt khó chịu vứt bút lên bàn, vừa giương mắt lên thì phát hiện Thư Việt đang dùng ánh mắt bí hiểm nhìn hắn cười, không biết tại sao hắn lại có cảm giác bị chột dạ như bị người ta nhìn thấu, thế là hắn càng tức giận hơn, trừng mắt hạ giọng chửi: \”Cười cái rắm, bạn cùng bàn của mày sống chết không rõ mà con mẹ mày còn cười được, má mày!\”

Thư Việt cũng hạ giọng xuống, nhưng lạ nhất là ngữ điệu bình tĩnh không thôi, nghe kỹ còn thấy cậu có chút đắc ý, \”Cậu ấy gửi tin nhắn cho tao.\”

Vừa nghe xong là Lương Tiềm giận thật luôn, đãi ngộ quá mức khác biệt của Chu Mục Thâm khiến thang giận trong lòng hắn vèo một phát max đỉnh, thậm chí còn vượt giới hạn gấp hai ba lần, Lương Tiềm vò bài thi trong tay lại, dùng sức ném cục giấy về phía giá sách như để hả giận, hắn giận dữ cười, \”Cậu ta xong đời rồi, ông đây sẽ nấu cậu ta thành cháo luôn.\”

Thư Việt không để ý tới hắn, thu hồi tâm trạng tiếp tục nghiêm túc làm bài.

Chừng năm phút sau, lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói khó xử: \”Cậu ta nói cái gì?\”

Thư Việt nhướng mày, tự nhiên nổi hứng muốn trêu hắn nên không đáp trực tiếp mà lấy giấy, viết lên đó một dòng chữ, viết xong thì đặt giấy lên bàn Lương Tiềm.

Lương Tiềm ngoài mặt ghét bỏ, lầm bầm nói: \”Nói thẳng không được sao, sao phải viết.\” Nhưng tay vẫn thành thật giơ tờ giấy lên nhìn, đập vào mắt là câu: Mày đừng lo, chờ cậu ấy trở về.

Tờ giấy mỏng manh trong tay dường như biến thành củ khoai lang bỏng tay, Lương Tiềm lập tức ném trở lại, vứt trúng ngay gáy Thư Việt, hắn mạnh miệng cãi bướng, \”Ai lo lắng cậu ta! Ai chờ cậu ta trở lại! Ông chỉ sợ sau này không ai dạy tao làm bài, tao không muốn ra nước ngoài thôi!\”

Thư Việt bình tĩnh quay đầu lại, nhún nhún vai, nói: \”Ờ hớ, không cần giải thích, tao hiểu mà, mày cả nghĩ quá rồi.\”

\”Ông đây chả nghĩ gì cả!\”

\”Ồ.\”

Thư Việt gật đầu kiểu có cũng được mà không có cũng chả sao, hành động qua loa hiện rõ trên mặt.

Lương Tiềm tức giận đứng dậy, thẹn quá hóa giận rời khỏi lớp.

Thư Việt nhìn bóng lưng bỏ đi của hắn mà bật cười, mấy giây sau thì lại khép môi, thầm thở dài: Thâm Thâm, mau quay lại đi, ngoại trừ tớ ra còn có người nhớ cậu đó.

.

Kết thúc tiết tự học cũng đã muộn, Thư Việt chậm rãi thu dọn sách vở tối nay sẽ xem về, đối mặt với việc phải đi về một mình khiến cậu chán nản không thôi.

Thường ngày về nhà cùng với Chu Mục Thâm, con đường hai mươi mấy phút chỉ cần cười đùa mấy câu đã về đến nhà, tối hôm qua về một mình cậu chợt cảm thấy quãng đường này như dài gấp đôi, càng đi càng không thấy điểm cuối.

Dự định lại là một đêm đi về buồn chán, nhưng không ngờ cậu lại thấy Thạch Ngật xuất hiện trước cửa lớp.

Thư Việt kinh ngạc trợn mắt lên, sững sờ hai giây, lúc sực tỉnh thì lập tức xoay người, tên đã lắp vào cung mà cậu vẫn còn có ý đồ che giấu vết thương trên mặt.

Không biết qua bao lâu, hai người vẫn cố chấp giằng co, lớp trưởng Viên Tịnh Thắng phụ trách tắt đèn đóng cửa cứ nhìn tới nhìn lui giữa hai người, đè nén sự tò mò trong lòng, mở lời nói: \”Thư Việt, còn chưa về hả? Tớ phải đóng cửa.\”

Thư Việt mặt đưa đám, đáp: \”Về liền.\”

Nhấc balo lên, cậu cúi đầu ỉu xìu đi về phía Thạch Ngật, đang muốn lấy lòng anh chủ động thừa nhận lỗi lầm thì chỉ thấy người ta vươn tay ra cầm lấy balo của cậu, sau đó xoay người bỏ đi.

Thư Việt kinh ngạc trố mắt nhìn, mắt thấy thân ảnh của anh sắp biết mất ở cửa cầu thang cậu mới bước nhanh theo sau.

Dọc đường về hai người không ai lên tiếng, một trước một sau, thậm chí vẫn duy trì khoảng cách nhất định, Thư Việt đi phía sau đạp lên cái bóng của Thạch Ngật, cậu suy nghĩ lung tung: Sao đột nhiên Thạch Ngật lại đến trường đón cậu? Là do phát hiện hai hôm nay cậu có gì đó không ổn? Hay là mẹ lỡ miệng nói? Giận rồi sao? Sao nãy giờ không để ý đến cậu? Anh không đau lòng cậu sao… Lại thế, cứ giận là bạo lực lạnh, điều làm Thư Việt khó chịu nhất chính là sự lạnh nhạt của Thạch Ngật, việc này so với chuyện đánh cậu chửi cậu còn khiến người ta đau lòng hơn.

Lúc trước vẫn chưa quen nhau nên dù tủi thân Thư Việt cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ thì khác, bọn họ đã chính thức ở bên nhau, có gì bất mãn thì cứ nói ra, cậu không thích Thạch Ngật xem cậu như không khí, dù hiện tại anh là người có tư cách giận nhất.

Thấy sắp về đến nhà, cậu càng nghĩ càng buồn thế là đứng lại không đi nữa, người phía trước trông có vẻ luôn vùi đầu đi nhưng thấy phía sau có động tĩnh cũng dừng lại, cái bóng dưới đất vững vàng đứng yên dưới chân Thư Việt.

Thư Việt cúi đầu như có như không đá vào cái bóng của người phía trước, kìm nén không lên tiếng.

Thạch Ngật xoay người, hỏi: \”Sao không đi nữa?\”

Thư Việt bị anh hỏi ngược lại càng không nói nên lời, đã bị anh lạnh nhạt suốt đường về, hiện tại còn hỏi sao cậu không đi nữa? ! Bạn trai của anh giận rồi anh không thấy sao! Thư Việt trả đũa trước, gào lên, \”Anh không để ý tới em! Mặt em sưng thành như vậy anh cũng không đau lòng, có phải từ đầu anh đã không thích em không!\”

Ban đầu cậu chỉ thấy tủi, nhưng nói xong câu cuối thì cậu đau lòng thật, nghĩ kỹ lại thì trước giờ Thạch Ngật chưa từng chính miệng nói thích cậu, có phải vì bị cậu quấn lấy nên thấy phiền, thương hại cậu mới ở bên cậu không? Mặt Thạch Ngật nháy mắt xám xịt, vì lúc nãy anh thật sự không giận cậu.

Thư Việt đi học sẽ không đem điện thoại theo, sáng hôm nay ăn xong anh chủ động cầm mâm cơm đến nhà họ Thư, hỏi Nhiễm Tâm về tình hình của Thư Việt mới biết rõ ngọn nguồn sự việc.

Cả ngày hôm nay, thậm chí trên đoạn đường về nhà vừa nãy Thạch Ngật chỉ đang suy nghĩ, là anh không tốt, không thể khiến Thư Việt hoàn toàn tin tưởng anh.

Nhưng bây giờ Thư Việt lại nói anh không thích cậu.

Anh không chấp nhận được lời chỉ trích vô căn cứ này.

Thư Việt thấy người trước mặt vẫn không lên tiếng, lòng bỗng thấy lạnh lẽo, cậu không muốn rơi vào bế tắc và tự làm mình xấu hổ nữa, cậu bước lên muốn lấy balo về nhưng bị Thạch Ngật kéo lại, Thư Việt không kịp giãy ra đã thuận đường được anh ôm vào trong lòng.

Áp sát mặt cậu là độ cứng và hơi ấm quen thuộc, má phải của Thư Việt sưng tấy và đau, cậu cắn răng nhẫn nại, nhắc nhở bản thân mình đang tức giận.

Cảm nhận được bàn tay chai sần của Thạch Ngật sau gáy mình, lực vuốt ve xoa bóp vừa phải, vành tai cũng cảm nhận được phần thịt mềm mại chạm vào, Thạch Ngật ghé vào tai cậu khẽ thở dài, trầm thấp triền miên gọi: \”Bảo bối.\”

Trái tim Thư Việt như bị lông vũ mềm mại lướt qua, để lại cơn ngứa trong chớp mắt lan ra cả trái tim, cậu run lên, cậu vươn hai tay ra ôm chặt eo Thạch Ngật, đem mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, còn cọ qua cọ lại run rẩy đáp lại: \”Ừm…\”

\”Anh thích em, rất yêu em.\”

Giọng của Thạch Ngật rất nhỏ nhẹ, cứ như bị thổi tan trong gió nhưng dư âm sót lại lẩng quẩng bên tai Thư Việt rất lâu, như ngôi đền im ắng trên núi cao, đại sư chỉ cần gõ mõ nhẹ thôi là tiếng vang xa xăm, chạm vào đầu tim của những tín đồ thành kính, nó như sóng âm thanh lan rộng, dần dần khuếch tán ra mấy dặm đường.

Thư Việt nghe ra sự bất lực và buồn bã khó giấu trong ngữ điệu của anh, biết mình không lựa lời nói đã phủ định tình cảm của Thạch Ngật dành cho mình, khiến đối phương thất vọng.

Thư Việt nào còn nhớ mình đang tủi thân hay tức giận, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Thạch Ngật, thành khẩn xin lỗi, \”Em biết, em biết, là em nói sai, là em sai rồi.\”

Khoảng cách gần như thế, nương nhờ ánh đèn vàng mờ ảo ven đường, Thạch Ngật thấy rõ vết thương trên mặt Thư Việt, đôi mắt anh tối sầm, cẩn thận nâng mặt cậu lên, nhìn trái nhìn phải một vòng, mắt ánh dát chặt vào vết thương đỏ bầm kia, nhẹ hôn lên mấy cái rồi mới hỏi: \”Còn đau không?\”

Lúc bị đánh Thư Việt không khóc, được mẹ hỏi có đau hay không cũng nhịn được, nhưng giờ phút này khi được Thạch Ngật đối xử như món đồ quý giá dễ vỡ, cẩn thận nhẹ nhàng nâng niu trong lòng bàn tay thì Thư Việt không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa.

Nước mắt cứ thế trào ra, phút chốc thấm ướt cả khuôn mặt, một đường chảy dài xuống được bàn tay rộng lớn tiếp được, Thư Việt nghiêng đầu về phía bên phải, hoàn toàn chôn nửa bên mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp ẩm ướt của Thạch Ngật, tiếng khóc nức nở tội nghiệp lên án, \”Đau chết luôn… Cái mặt đẹp trai anh tuấn như em mà bà ấy cũng xuống tay được, cũng không thèm nhẹ tay xíu nào!\”

Thạch Ngật thấy cậu rơi nước mắt không ngừng mà chân tay luống cuống, tay cứng đờ, \”Không khóc, không khóc, phải làm sao em mới không đau?\” Dứt lời mới thấy mình hỏi câu này thật vô dụng, không ngờ Thư Việt lại nghiêm túc nài nỉ, \”Anh hôn em, hôn mấy cái là hết đau.\”

Con ngươi Thạch Ngật co lại, tình cảm dằn xuống đáy lòng nay đã không thể giấu được, nó chọc thủng màng bảo vệ vốn cũng chẳng kiên cố mấy, nó vụt thẳng lên trên, thẳng đến nơi duy nhất có thể đặt tình cảm của mình vào.

Tuy nước mắt lưng tròng nhưng Thư Việt vẫn có thể cảm nhận rõ đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự mãnh liệt của Thạch Ngật, cậu bị anh nhìn mà mặt đỏ đến mang tai, cơ thể như nhũn đi, ngực phập phồng, trái tim thiếu nam không an phận cứ bồn chồn đập mạnh và nhảy múa điên cuồng.

Ánh mắt như thế, khiến Thư Việt không dám nghi ngờ tình cảm Thạch Ngật dành cho cậu nữa.

Cậu chớp chớp mắt, lau đi toàn bộ nước còn đọng lại trong khóe mắt, tầm nhìn đã rõ hơn, sau khi thấy rõ gương mặt Thạch Ngật càng làm cho Thư Việt không chịu nổi, cậu nhón chân lên, dùng tay che đi đôi mắt nóng rực của anh, nhỏ giọng năn nỉ, \”Đừng nhìn em như thế.\”

Thạch Ngật không lên tiếng, tay phải vẫn nâng mặt Thư Việt, tay trái trượt xuống đặt giữa lưng Thư Việt kéo cậu vào lòng, anh dùng sức nhấc cậu lên, môi hai người lập tức chạm vào nhau hết sức chuẩn xác, Thạch Ngật vươn đầu lưỡi mềm mại ướt át, không ngừng thăm dò tìm kiếm môi Thư Việt, một lúc sau mới tìm được vết thương bên mép cậu, anh nhẹ liếm láp, không ngừng vỗ về khiến cơ thể Thư Việt vì động tác của anh mà run rẩy không thôi.

Một phút trôi qua, Thạch Ngật vẫn lưu luyến bên mép môi, yết hầu Thư Việt nhấp nhô, đói khát chủ động hé miệng, cẩn thận vươn chiếc lưỡi đỏ ra, hai chiếc lưỡi lập tức chạm vào nhau rồi đột ngột rút lại, tiếp đến lại bị một bên đuổi theo cuốn lấy, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng tước đoạt dưỡng khí chẳng còn bấy nhiêu trong miệng Thư Việt.

Bàn tay che mắt đối phương đã mất sức buông xuống, rơi trên bả vai Thạch Ngật, để anh tùy ý xâm chiếm tất cả lãnh địa bí mật trong miệng, máu nóng của Thư Việt như dồn thẳng xuống một chỗ.

Cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện, Thư Việt nghe thấy động tĩnh thì khẽ hừ nhẹ đẩy Thạch Ngật, ra hiệu bảo anh thả cậu ra, nhưng anh không quan tâm vẫn tiếp tục động tác, như chú cá rời khỏi nước sẽ chết.

Giọng nói càng lúc càng gần khiến Thư Việt hoảng loạn không thôi, nhưng một giây sau đã bị Thạch Ngật đẩy vào trong hẻm tối, xung quanh chỉ có cây cối và đêm đen vô tận, tạo thành một vỏ bọc bảo vệ an toàn cho đôi bạn trẻ vừa rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt, cơ thể họ dán sát vào nhau, lại một lần nữa chuyên tâm hôn kịch liệt.

Trước khi Thư Việt ngạt thở, cuối cùng Thạch Ngật cũng không đành lòng buông cậu ra, hai người trán kề trán, hơi thở nặng nề, hô hấp nóng rực phả vào mặt đối phương, đến khi chậm rãi bình tĩnh lại, cả hai cùng nhìn nhau mà bật cười.

Thạch Ngật xoa nhẹ tóc Thư Việt, cười nói: \”Em lại cứng rồi.\”

Bây giờ Thư Việt không thấy lạ nữa, còn không biết xấu hổ chọc chọc về phía trước, \”Mỗi lần được anh hôn lâu em đều có phản ứng, em cũng quen rồi.\”

Thạch Ngật cười khẽ hai tiếng, cười xong thì trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: \”Em cho anh một chút thời gian.\”

Thư Việt lưu luyến vòng lấy eo Thạch Ngật, nói: \”Đừng gấp, chúng ta cứ từ từ thôi.\”

Làn gió thu tháng 10 thổi vào người rất dễ chịu và mát mẻ, mang theo hơi ẩm của vùng sông nước Giang Nam, trừ đêm Tết Trung Thu ấy thì Thạch Ngật chưa bao giờ ra ngoài vào buổi tối, Thư Việt trân trọng khoảng khắc hiếm có này, cậu hi vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút.

Cảm xúc của Thư Việt đã dễ chịu hơn, Thạch Ngật cũng bắt đầu tính toán cho sau này.

. : .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.