(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 23

Chương 23: Thuận lợi bắt được Mèo Đẹp Trai

Đối với những học sinh cuối cấp mà nói thì thời gian như cát mịn nắm trong lòng bàn tay, nó cứ lặng lẽ chảy qua những kẻ tay, khi Thư Việt định thần lại thì mới phát hiện, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng chín.

Đợt nghỉ Tết Trung Thu lần trước, ngoại trừ lớp 12 thì những học sinh lớp khác đều được nghỉ sớm, vừa học xong hai tiết đầu là đã được nghỉ hẳn, cả đám hệt như ngựa hoang mất cương chạy khắp nơi làm cả tòa lầu chấn động, chẳng thèm cân nhắc đến cảm nhận của mấy anh chị học lớp 12 tí nào.

Lần nghỉ lễ phân biệt đối xử đó đã khiến một nhóm học sinh lớp 12 bất mãn, nhiều học sinh phản ánh với giáo viên chủ nhiệm: Có thể chỉ nghỉ một ngày, nhưng nhất định phải tan học cùng lúc! Để bọn em trơ mắt nhìn tụi nhỏ hào hứng chơi đùa trên sân trường thì làm sao còn tâm trạng để học, mất cả buổi tối cũng chả học được gì vào đầu, chỉ tổ lãng phí thời gian.

Thế là nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh lần này, hiệu trưởng Ôn vung bút lên phê duyệt thỉnh cầu của học sinh lớp 12, có điều dù sao cũng cuối cấp rồi, thời gian thì gấp rút nên ít nhất cũng phải học xong bốn tiết buổi chiều, vậy thì không cần học thêm tiết tự học buổi tối nữa, nhưng chỉ cần vậy thôi phần lớn học sinh đã thỏa mãn rồi.

Tiết cuối cùng của buổi chiều thường là tiết tự học, giáo viên bộ môn sẽ dùng tiết này để giải đề hoặc học bù, mấy tiết này đa phần sẽ bị chiếm dụng hơn một nửa nhưng hôm nay sắp nghỉ lễ nên không có giáo viên nào đến, bọn họ cũng biết tâm trí học sinh đã sớm bay đi đâu rồi nào còn sức học hành.

Thư Việt cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tối nay, cả người cậu liền nóng rang ngứa ngáy khó nhịn.

Cậu chưa từng hỏi Thạch Ngật đã yêu ai chưa, cho dù có cậu cũng không ngại, dù sao Thạch Ngật cũng không còn trẻ, có kinh nghiệm yêu đương là chuyện rất bình thường.

Việc duy nhất cậu có thể xác định chính là, Thạch Ngật chưa từng ngủ với con trai.

Có thể trở thành người đầu tiên của Mèo Đẹp Trai, thậm chí là bạn trai cuối cùng cũng tốt vô cùng.

Hai người đều không có kinh nghiệm về phương diện này, làm sao để có một đêm đầu tiên khó quên cũng chỉ có thể dựa vào nỗ lực đơn phương của đồng chí Thư Việt, cho nên trong khoảng thời gian này, khi Thư Việt học bài xong sẽ tranh thủ đi xem video, tra baidu những điều cần chú ý. Những vật cần sử dụng cũng đã sớm mua để vào trong balo, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông tối nay.

Chu Mục Thâm làm xong một đề thi, đặt bút xuống xoa xoa cổ tay nhức mỏi vì sử dụng quá lâu, tầm mắt nhìn sang phía bên trái, phát hiện đề thi khi mới vào tiết đến giờ vẫn sạch sẽ trắng tinh như cũ, đã hơn nửa tiếng rồi.

Dời mắt lên tí nữa, không biết Thư Việt đang buồn bực suy nghĩ chuyện gì mà trên mặt lại có nụ cười khó mà hình dung được, có chút ngọt ngào, có chút ngượng ngùng còn có chút… mị hoặc, nói chung một lời khó nói hết.

Chu Mục Thâm là một em bé có tính hiếu kỳ, chọt chọt cánh tay Thư Việt, thấp giọng hỏi: \”Tiểu Thư, nghĩ gì thế?\”

Lúc này Thư Việt mới dừng lại những tưởng tượng sắc tình đang bay xa, cậu cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, may quá không có gì khác thường, chuyện này không phù hợp để chia sẻ với thiếu nhi như Chu Mục Thâm.

Thế là Thư Việt tiện tay chỉ đại lên một câu, hắng giọng bình tĩnh nói: \”Còn có thể nghĩ gì, đang nghĩ câu này giải thế nào đây.\”

Chu Mục Thâm tỏ vẻ cậu đùa tớ à, Thư Việt buộc lòng phải thay đổi một đáp án khác nghe có vẻ chân thực hơn, \”Nghĩ tối nay rốt cuộc nên nói gì.\”

Bấy giờ Chu Mục Thâm mới tin tưởng, tò mò hỏi: \”Vậy cậu nghĩ được chưa?\”

Thư Việt thở dài, nói: \”Vẫn chưa.\”

Cậu thật sự không biết phải nói thế nào, những câu cần nói Thư Việt đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, phỏng chừng lỗ tai Thạch Ngật đã thành kén luôn rồi, cậu mơ hồ đoán được suy nghĩ vì sao Thạch Ngật không đồng ý, đơn giản là vì thấy cậu còn nhỏ, không rõ bản thân mình muốn gì, còn có chính Thạch Ngật cũng không biết khi nào bệnh của mình mới khỏi.

Nhưng hai việc này đối với Thư Việt không thành vấn đề.

Cậu chỉ nhỏ hơn Thạch Ngật 10 tuổi, cũng đã trưởng thành rồi, cậu hiểu rõ mình muốn cái gì, cho dù sau này đi xa hơn, tiếp xúc nhiều người hơn nữa thì người có thể làm cho cậu rung động, chỉ có mình anh.

Khoảng thời gian này mỗi lần Thạch Ngật đến bệnh viện là tối hôm đó Thư Việt sẽ liên lạc với bác sĩ Ngô, cậu hiểu rõ tiến triển gần đây của Thạch Ngật, Thạch Ngật thật sự đang chậm rãi chuyển biến tốt, tâm trạng bất thường giảm thiểu khá nhiều, ý nghĩ tự sát vốn dĩ thường xuất hiện khi trời hừng sáng nay chỉ khi nào rất bất ổn mới hiện ra, không còn mơ thấy ác mộng suốt đêm nữa, nếu trạng thái tốt có thể ngủ yên ổn 5 – 6 tiếng, không phải tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt sao? Vậy nên đây không phải là lý do Thạch Ngật từ chối cậu.

Nếu Thạch Ngật thật sự không thích cậu, cậu tuyệt đối sẽ không dây dưa, nhưng cậu có mắt nhìn, cậu nhìn thấy và cũng cảm nhận được Thạch Ngật đang kiềm nén để không thích cậu.

Dù sao đi nữa, đêm nay Thư Việt nhất định phải ngả bài.

Trước đó Thư Việt có nói đêm nay bọn họ sẽ khởi hành đến trấn Thủy Vân, chơi một ngày rồi sáng mốt về. Chu Mục Thâm cũng muốn đi, lần trước sau khi được trải nghiệm nhảy bungee mà cậu ta tâm niệm, nhảy được có một lần Chu Mục Thâm vẫn thấy chưa đã ghiền.

Chu Mục Thâm cũng không có tâm trạng làm bài tập, thất vọng nằm sấp trên bàn, mặt ngóng trông: \”Tớ cũng muốn ra ngoài chơi!\”

Thư Việt vỗ vai cậu ta, chỉ có thể an ủi: \”Thi Đại học xong sẽ được giải phóng.\”

Chu Mục Thâm mặt đưa đám, ngày thi Đại học còn đến cả 100 ngày lận đó! Lương Tiềm đang chán nản, nghe người ngồi trước trong mắt chỉ có học tập mà bó tay, hắn không nhịn được nên nói xen vào, \”Muốn đi chơi thì đi! Có cái gì khó đâu.\”

Chu Mục Thâm dạo này có hơi nóng nảy, cậu ta xoay cái đầu xù lại kèm theo ánh mắt u oán liếc nhìn hắn, suy sụp nói: \”Đối với tớ mà nói thì rất khó, ba mẹ tớ quản quá nghiêm khắc.\”

Ai da cái dáng vẻ đáng thương này, Lương Tiềm cảm thấy thông cảm hết sức, bèn vỗ ngực bảo đảm, \”Tớ giúp cậu nghĩ cách, cậu gửi số điện thoại của ba mẹ cậu cho tớ.\”

Chu Mục Thâm vẫn chưa bị suy nghĩ thèm ra ngoài chơi làm cho choáng váng đầu óc, cậu ta cảnh giác nói: \”Cậu muốn làm gì.\”

Lương Tiềm thành thật đáp: \”Vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cậu cứ đưa trước đi, đảm bảo ngày mai cậu có thể ra ngoài chơi một ngày.\” Sau đó nghĩ đến một chuyện, hắn tiếp tục thuyết phục: \”Bên thành Nam mới mở nhà ma, Tả Khuynh bọn họ đi chơi rồi, nghe nói bối cảnh và nhân viên giả quỷ cực kỳ chân thật, còn có nội dung tình tiết, diễn viên, kích thích lắm, muốn đi chơi không?\”

Đôi mắt Chu Mục Thâm phát sáng, Thư Việt cũng cảm thấy nếu ba ngày nghỉ mà vẫn ở nhà lặp lại chuyện học y như trên trường thì kỳ nghỉ này có ý nghĩa gì, thế là hiếm khi thấy Thư Việt phụ họa cho Lương Tiềm, \”Đưa điện thoại cho Lương Tiềm đi, mấy cái tìm cớ này hắn rành lắm, mệt mỏi lâu rồi cũng nên thoải mái vui chơi thả lỏng một tí.\”

Lương Tiềm cũng hiếm khi không phản bác, bởi vì đây là sự thật.

Chu Mục Thâm liền viết số điện thoại của mẹ mình là Nhậm Lệ và số của mình xuống giấy, hẹn tối nay sẽ liên hệ với Lương Tiềm.

Mọi người ai nấy đều hết sức kỳ vòng vào kỳ nghỉ này.

Thạch Ngật mua vé tàu cao tốc lúc 8 giờ tối, lớp 12 học xong tiết buổi chiều đã là 4 giờ, chuông vừa reng tan học là Thư Việt lôi Chu Mục Thâm bỏ chạy ngay. Cậu còn sang chảnh bắt taxi về, nhưng vì ngày lễ nên đông người nhiều xe, kết quả là bị kẹt xe! Thư Việt phiền muộn muốn chết, trên đường về cậu với bác tài xế cứ liên tục phàn nàn, Chu Mục Thâm thì ngồi bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, cười đến mức không ngậm miệng lại được.

Bình thường chỉ mười mấy phút là đến, bây giờ cả tiếng mới về đến nơi, sớm biết vậy thì cậu đi bộ cho rồi.

Chẳng qua cũng vừa kịp lúc, vừa đúng thời gian Thư Việt bắt đầu nấu cơm tối cho Thạch Ngật, cậu xào tạm hai món rồi hào hứng chạy đi tìm Thạch Ngật, hai người ăn cơm xong thì soạn một ít quần áo và vật phẩm cần thiết rồi khởi hành đến trạm tàu cao tốc.

Thư Việt vẫn đặt ở khách sạn đến cùng Chu Mục Thâm lần trước, tài chính tương đối, điều kiện cũng không tệ, vì sắp làm việc lớn nên đương nhiên không thể chọn phòng tiêu chuẩn, thế là Thư Việt lặng lẽ đặt phòng lớn dành cho tình nhân.

? Ai mà ngờ tàu cao tốc lại có sự cố, đến trễ hơn một tiếng.

Lúc đến khách sạn đã quá 10 giờ đêm, lúc xác nhận thông tin ở quầy lễ tân, chị gái lễ tân còn mập mờ trêu chọc, \”Cậu bé đã thành niên chưa nè?\”

Thư Việt bình tĩnh cười đáp, \”Hai tiếng nữa là thành niên rồi.\”

Cậu mở cửa bước vào phòng trước, để Thạch Ngật không bị dọa sợ, Thư Việt giải thích tượng trưng hai câu, \”Dịp này đông khách quá, chúng ta đặt khách sạn cũng trễ nên chỉ còn lại phòng này, hai đêm này anh chịu khó chen chúc với em một tí nha.\”

Đồng tử Thạch Ngật co lại, trái cổ cũng nuốt lên xuống, cúi đầu nhìn Thư Việt chuyên tâm mở cửa gật đầu không lên tiếng.

Vừa mở đèn, ánh sáng mập mờ liền tản ra, trong tầm mắt khắp nơi toàn màu đỏ, trên drap giường có đặt tấm khăn xếp hình trái tim và hoa hồng… Thư Việt lúng túng cười, liếc trộm xem phản ứng của Thạch Ngật, rất tốt, xem ra là không ngại, ánh mắt không chút dao động.

Tuy hiện tại trạng thái của Thạch Ngật khi ra ngoài đã đỡ hơn so với trước đây, nhưng ít nhiều vẫn thấy không khỏe, Thư Việt thấy sắc mặt của anh không quá tốt nên để Thạch Ngật ngồi nghỉ ngơi một lúc, mình dọn trái tim với hoa hồng trên giường ra chỗ khác.

Đợi đến khi sắc mặt Thạch Ngật hòa hoãn lại, Thư Việt mới xoa mặt anh, mở miệng nói: \”Đi tắm đi.\”

Chỉ là Thạch Ngật nhìn cậu không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

Khi Thư Việt nói câu này, tâm tư của cậu rất đơn thuần, cậu không nghĩ đến chuyện gì cả, chỉ cảm thấy tắm nước nóng xong có thể Thạch Ngật sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng bây giờ bị Thạch Ngật nhìn như vậy Thư Việt bỗng cảm thấy chột dạ, cậu luôn có cảm giác người này nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của cậu.

Cũng không chờ Thư Việt nói gì thêm, Thạch Ngật đã bước vào nhà vệ sinh.

Lúc này Thư Việt mới phát hiện cửa phòng tắm lại là cửa trong suốt được dán mờ… Nghe tiếng động là biết Thạch Ngật mở vòi sen, Thư Việt đứng bên ngoài có thể thấy rõ động tác Thạch Ngật cởi quần áo, đầu tiên là hai tay nắm lấy mép vạt áo, cởi từ dưới lên trên rồi tiện tay vứt sang bên cạnh, tiếp đến là quần, nhiệt độ nước ngày càng ấm lên, hơi nước phủ sương quanh nhà tắm, bóng người bên trong như ẩn như hiện, khiến cho máu nóng của Thư Việt dâng trào.

Thư Việt cứng rồi.

Ý thức được sự thay đổi của mình, Thư Việt nhanh chóng quay lưng lại, cầm lấy chai nước khoáng đã chuẩn bị trên bàn bên cạnh uống ừng ực, vì động tác quá mức gấp gáp nên nước tràn ra khỏi mép, thuận theo đường cổ chảy xuống, thấm vào trong áo.

Lúc trước Thư Việt tưởng tượng rất dữ dội, hoàn toàn quên mất mình là một xử nam nên khi nhìn thấy hình ảnh kích thích như này, não cậu cứng đờ, càng khỏi nói đến việc có gan dụ dỗ anh.

Hôm nay Thạch Ngật tắm hơi lâu, tầm nửa tiếng sau mới ra ngoài, Thư Việt vẫn luôn đặt sự chú ý lên \’anh bạn nhỏ\’ để dỗ nó lặng xuống trước mà không để ý thời gian, đợi đến khi Thạch Ngật đi ra cậu mới sực tỉnh.

Nghe tiếng mở cửa nhà tắm, Thư Việt quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa là tử trận tại chỗ rồi. Thạch Ngật mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, bởi vì anh cao nên chiều dài bình thường của áo tắm bị rút lại, cảm giác có hơi ngắn, bắp chân rắn chắc lộ ra, vạt áo trước ngực cũng không kéo kín, có thể thấp thoáng nhìn thấy tí cơ ngực.

\’Bé Thư\’ mới vừa ngủ trong chớp mắt lại lên tinh thần, Thư Việt lập tức lấy quần áo che trước người.

Động tác giấu đầu hở đuôi như thế, muốn Thạch Ngật không phát hiện cũng khó.

Anh dừng một chút, nhìn áo choàng tắm trên người, giải thích: \”Anh quên lấy quần áo.\”

Thư Việt chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua Thạch Ngật thì bị anh tóm lấy, Thư Việt hốt hoảng nhìn vào mắt Thạch Ngật, chỉ mấy giây thôi cậu đã không nhịn nổi phải dời đi, nghe anh thấp giọng dặn dò: \”Đừng chạy, nhà tắm trơn trượt.\”

Thư Việt lập tức gật đầu như giã tỏi, lúc này Thạch Ngật mới buông tay cho cậu đi.

Thư Việt bước vào nhà tắm, trước khi đóng cửa thò đầu ra nói: \”Bây giờ anh ngồi trên giường, đâu lưng với nhà tắm, không cho nhìn về phía này.\”

Thạch Ngật liếc nhìn cửa kính một lúc mới nói \’Được\’ với Thư Việt, nghe theo lời cậu đoan chính ngồi xuống đâu lưng với cửa phòng tắm.

Lúc này Thư Việt mới yên tâm đóng cửa lại.

Nâng tay phải lên vỗ ngực, hít sâu mấy lần để nhịp tim đập kịch liệt bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến lát nữa phải \’vệ sinh\’, mặt cậu lại bắt đầu nóng lên.

Bởi vì Thư Việt chỉ đọc lý thuyết chứ không hề có kinh nghiệm, cậu ở trong nhà tắm luống cuống tay chân cả buổi, còn làm bản thân mình bị thương, cũng may chỉ chảy máu một tí chứ không ảnh hưởng đến đại cục.

Thư Việt chuẩn bị bước ra, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông rộng dài phủ toàn bộ mông, hoàn toàn che được phần dưới không mặc gì của Thư Việt.

Cậu nắm chặt tay nắm cửa, Thư Việt âm thầm động viên chính mình: Thư Việt đừng xấu hổ, nhất định không được xấu hổ, có thể tóm được Mèo đẹp trai hay không chỉ nhờ vào lần hành động này, mày nhất định phải thận trong cho tao! Cậu cẩn thận hé cửa, phát hiện Thạch Ngật vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích lúc nãy, Thư Việt mím môi cười, tâm trạng khẩn trương trong nháy mắt đã giảm đi ít nhiều.

Thư Việt rốt cuộc cũng mở rộng cửa chạy lên giường, vừa chạy vừa dặn: \”Anh khoan quay ra sau nha.\”

Cho đến khi bản thân đã chui vào trong chăn, Thư Việt mới nói: \”Được rồi.\”

Thạch Ngật quay đầu lại nhìn, thì thấy một gương mặt hồng hào với tóc tai còn ướt, Thạch Ngật cau mày nói: \”Sao không sấy tóc?\” Dứt lời đứng dậy đến nhà vệ sinh cầm lấy khăn sạch, ngồi cạnh Thư Việt ra dấu cậu ngồi dậy.

Thư Việt ngoan ngoãn ngồi dậy, một chiếc khăn mềm thơm mùi nước giặt đặt lên đầu cậu, động tác Thạch Ngật giúp cậu lau tóc rất nhẹ nhàng rất thoải mái, Thư Việt hưởng thụ nhắm mắt lại, vậy mà có hơi buồn ngủ, cũng may cậu kịp nhận ra nên lập tức mở to mắt, cậu sợ bản thân quá thoải mái nên rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Vì động tác của Thạch Ngật, tầm mắt của Thư Việt có thể nhìn thấy rõ cơ ngực của Thạch Ngật, vì khoảng cách quá gần nên Thư Việt loáng thoáng nhìn thấy vết bỏng trên ngực trái.

Thư Việt lúc nào cũng để tâm đến bệnh trầm cảm của Thạch Ngật mà quên mất anh đã từng làm lính cứu hỏa 10 năm, từng dập không biết bao nhiêu cơn hỏa hoạn, chịu biết bao nhiêu thương tổn… Thư Việt vươn tay len vào trong áo tắm của Thạch Ngật, cậu mới vừa chạm vào da thịt ấm áp đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy.

Thư Việt ngẩng đầu nhìn anh, viền mắt đỏ bừng, giọng nói cũng run run, \”Cởi áo, cho em xem một chút.\”

Bấy giờ Thạch Ngật mới phát hiện vết bỏng năm xưa bị lộ, anh càng siết chặt tay Thư Việt hơn, không muốn để cậu xem, sợ cậu bị dọa.

Thư Việt thấy anh muốn che giấu như vậy là biết trên người anh chắc chắn có rất nhiều vết thương, nhất thời càng sốt ruột hơn, \”Nhanh lên, cho em xem đi.\”

Hết cách, Thạch Ngật chỉ có thể chiều theo cậu cởi áo choàng tắm ra, ngực trái có một vết bỏng to bằng một nắm tay, xung quanh những chỗ khác cũng có những vết sẹo đan xen.

Thư Việt nhẹ nhàng xoa vết sẹo trên ngực trái Thạch Ngật, động tác rất nhẹ, dường như sợ làm đau người trước mặt, cậu hạ thấp giọng, hỏi: \”Còn có chỗ nào bị thương nữa không?\”

Thạch Ngật chần chừ một lúc.

Thư Việt trực tiếp ra lệnh: \”Cho em xem chỗ khác.\”

Thạch Ngật thở dài nhỏ đến mức khó nghe thấy, anh xoay người, đập vào mắt là những vết sẹo to đùng có nông có sâu chằng chịt khắp nơi, Thư Việt như ngừng thở, cậu đột nhiên cảm thấy hít thở không thông.

Nước mắt tuôn trào mà không kịp báo trước, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào drap giường.

Thạch Ngật có thể cảm nhận được ngón tay Thư Việt đang vuốt nhẹ vết thương trên lưng mình, không biết qua bao lâu, lại biến thành một xúc cảm khác thoải mái hơn, càng mềm mại càng ấm áp hơn.

Thạch Ngật nghiêng người về phía trước, bị Thư Việt ôm eo không cho trốn, thế là anh chỉ có thể ngồi cứng đờ, cho Thư Việt tùy ý xem vết thương trên lưng mình.

Những thống khổ dằn vặt đã qua dường như đã được nụ hôn dịu dàng của Thư Việt làm tiêu tan trong nháy mắt, chỉ còn lại cảm giác khiến người ta say mê tê dại.

Sau khi Thư Việt dừng lại, Thạch Ngật mới mặc áo choàng tắm rồi xoay người lại, nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt của thiếu niên, trái tim Thạch Ngật nhất thời nhũn ra, anh vươn tay nâng cằm Thư Việt, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, ấm áp nói: \”Ngoan, không khóc, không đau.\”

Nước mắt vốn đã ngừng lại, vừa nghe Thạch Ngật nói như vậy Thư Việt liền khóc tiếp, cậu hai mắt ngấn nước nhìn Thạch Ngật nói: \”Nhưng em đau…\” Thạch Ngật dừng tay lại, phải kiềm nén biết bao nhiêu mới bỏ được ý nghĩ muốn hôn Thư Việt.

Anh lại lau khô tóc cho Thư Việt, thấy cũng tương đối nên Thạch Ngật đứng dậy trả khăn về nhà tắm, đi ra lấy quần áo của Thư Việt chuẩn bị cho đổi lại.

Nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại, còn có một phút nữa là đến 12 giờ.

Thạch Ngật tắt đèn phòng và bật đèn đầu giường, ánh sáng rất yếu ớt, dù ngủ như thế này cũng không ảnh hưởng gì đến anh cho lắm. Thư Việt nằm bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người có thể để cho một người nữa nằm ngủ, anh im lặng đếm thời gian, phỏng chừng đã đến 12 giờ, Thạch Ngật nghiêng đầu cười với Thư Việt: \”Thư Việt, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.\”

Bảo bối, chúc em một đời bình an vui vẻ, suôn sẻ vô lo.

Thư Việt nằm trên giường nhẹ nhích về phía anh, dưới ánh đèn mờ có thể thấy rõ ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Thạch Ngật, tình cảm của anh dành cho cậu quả thật chẳng thể giấu được khi cười.

Thư Việt nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ: \”Thạch Ngật, em chỉ có một điều ước ngày sinh nhật, anh có thể thực hiện giúp em không?\”

Nụ cười của Thạch Ngật bỗng đông cứng lại, anh đại khái có thể đoán được Thư Việt muốn gì, thế nhưng… Anh thật sự có tư cách đồng ý không? Thư Việt áp sát, giọng nói có hơi run rẩy, \”Được không?\”

Thạch Ngật nhìn đôi mắt van nài của Thư Việt, anh nhắm chặt hai mắt, đấu tranh nội tâm trong chốc lát, rất nhanh anh đã quyết định, anh không muốn bỏ lỡ Thư Việt, khoảng thời gian này Thư Việt thật sự rất thích anh, rành rành trước mắt anh, thiếu niên này có trái tim trong sáng lại ấm áp, anh sẽ nâng niu nó trong lòng bàn tay, bảo vệ nó, yêu thương nó.

Thạch Ngật mở mắt ra, cảm xúc trong lòng tràn vào khóe mắt, ánh mắt dần trở nên sâu lắng và nóng bỏng, anh khàn giọng mở miệng, \”Anh đồng ý.\”

Thư Việt bị anh nhìn mà tim đập kịch liệt, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, khóe môi chậm rãi cong lên, nước mắt lại thuận khóe mắt rơi xuống, cậu nói: \”Thư Việt 18 tuổi đã có được Thạch Ngật 28 tuổi.\”

Thạch Ngật chống nửa người lên, dịu dàng hôn nước mắt của Thư Việt, chậm rãi dịch chuyển đến bờ môi, một giây trước khi chạm vào anh nhẹ giọng nói: \”Được.\”

Hai người hôn nhau, chỉ vẻn vẹn là môi dán môi, động tác hai bên đều hết sức thận trọng, vì sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, chỉ cần dùng sức mạnh hơn một tí là mọi thứ trước mắt sẽ như bọt biển tan vào trong nước.

Lúc hôn thì giữa hai người không còn khoảng cách, cũng nhanh chóng phát hiện được phản ứng của đối phương, \’bé Thư\’ đã phấn chấn lên, mà nơi đó của Thạch Ngật vẫn lặng lẽ cúi mình.

Thư Việt chống người lên, rời khỏi đôi môi khiến cậu nghiện ngập.

Sắc mặt Thạch Ngật tối sầm, nói: \”Thuốc của anh, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện này, có thể sẽ…\”

Không đợi anh nói xong, Thư Việt đã cắt lời: \”Không sao không sao, em có thể tự lực cánh sinh.\”

Thư Việt cười đến ngoan ngoãn, đôi mắt cong cong chứa đầy ánh trăng dịu dàng, như thể đã chiếm được mọi thứ trên thế giới này, khiến tâm trạng Thạch Ngật biến hóa theo.

Anh nói: \”Anh giúp em, dùng tay, dùng miệng cũng được.\”

Vừa dứt lời là chuẩn bị hành động ngay khiến Thư Việt giật mình hoảng hốt, vừa bắt đầu đã kích thích như thế cậu chịu không nổi, cậu bóp cằm Thạch Ngật, vội vàng nói: \”Đừng đừng, miệng của anh chỉ dùng để hôn em là được.\”

Thạch Ngật thấy cậu ngại thật nên theo lời của cậu hôn tiếp, nhưng anh cũng không dừng tay mà sờ soạng vào trong chăn tìm kiếm đích đến, bất ngờ phát hiện bên dưới của Thư Việt không có gì che đậy, ánh mắt Thạch Ngật phút chốc trở nên thâm trầm và mang theo nguy hiểm, anh nhìn Thư Việt, hỏi: \”Em không mặc gì cả?\”

Thư Việt còn chưa kịp nói gì đã bị Thạch Ngật trở tay đẩy ngã, tư thế hai người trong nháy mắt đã đảo ngược, hoàn toàn khác với lúc nãy, giờ đây nụ hôn của anh đầy tính chiếm hữu và mạnh mẽ đè xuống môi Thư Việt.

Đầu lưỡi bất giác xâm nhập khoang miệng, quét qua mọi ngóc ngách, phút chốc tước đi toàn bộ dưỡng khí trong miệng cậu, cả người Thư Việt như nhũn ra, tiếng rên rỉ nỉ non kiềm nén nay lại thỉnh thoảng thốt ra từ trong kẽ hở, mập mờ trôi nổi giữa đêm khuya tĩnh mịch.

. : .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.