(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 22

Chương 22: Sắp thực hành Bá vương ngạnh thượng cung

Tuy Thạch Ngật đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng đáng tiếc là ngày hôm sau khi Thư Việt tỉnh lại, ngoại trừ lúc mới tỉnh có hơi đau đầu với choáng váng, đầu óc trì trệ thì sau khi nằm trên giường thêm mấy phút, tất cả hình ảnh phát sinh ngày hôm qua lúc cậu ôm Thạch Ngật như một cuộn phim phát lại, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt cậu, hình ảnh cuối cùng dừng lại cảnh chỗ Thạch Ngật men theo đường cũ cõng cậu về nhà.

Đêm trăng vắng lặng, người qua lại trên đường rất ít, Thư Việt được Thạch Ngật cõng trên tấm lưng vừa dày vừa rộng lại rắn rỏi đó, từng bước từng bước, chầm chập vững vàng, trong lúc mơ hồ, Thư Việt chỉ hi vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối.

Chỉ có ánh trăng dịu dàng và nhẹ nhàng bao vây lấy họ, không có sự vật hay sự việc gì đó làm phiền họ, cũng không có căn bệnh trầm cảm như ma quỷ dằn vặt người trong lòng của cậu.

Thư Việt chầm chậm nhắm hai mắt áp sát vào bên mặt Thạch Ngật, mơ hồ nỉ non bày tỏ: \”Thạch Ngật, anh ơi, anh… Em thật sự thích anh.\”

Bước chân Thạch Ngật bỗng dừng lại, rồi mới tiếp tục bước tiếp.

Khi Thư Việt sắp chìm vào giấc ngủ sâu, cậu thấp thoáng nghe thấy Thạch Ngật trả lời, giọng nói của anh rất nhẹ và đứt quãng, nếu như không phải Thư Việt vẫn còn một chút lý trí, và nếu không nhờ khoảng cách gần như vậy, có thể Thư Việt đã bỏ lỡ rồi.

Anh nói: \”Anh biết, bảo bối, anh biết.\”

\”Cám ơn em đã thích anh, anh… rất vui.\”

Thư Việt nhất thời không phản ứng được gì với hình ảnh kích thích như thế, cậu chớp mắt hai cái, ngồi bật dậy, lấy chăn che kín mặt, kích động đến mức muốn thét lên.

Thạch Ngật, anh còn dám phủ nhận anh không thích em sao? Lúc ôm em thì anh cẩn thận dùng sức thế nào, tình cảm trong ánh mắt anh khi hôn em ra sao, còn có giọng điệu hết sức vui vẻ khi nói hai câu cuối cùng đó, tất cả những điều trên đều thể hiện được tình cảm anh dành cho em.

Thạch Ngật, em cảm nhận được, anh đang kiềm nén để không yêu em.

Em sẽ không cho anh trốn tránh nữa, em muốn anh phải nói thích em thật rõ ràng, em muốn anh, em muốn Thạch Ngật và Thư Việt ở bên nhau.

Nhiễm Tâm ở phòng khách nghe thấy động tĩnh, tưởng xảy ra chuyện gì nên cuống cuồng hoảng loạn chạy vào, hỏi liên tục: \”Thư Thư! Con sao thế, con sao vậy?\” Thư Việt mở chăn ra, lộ ra cái đầu xù và đôi mắt đầy ghèn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, gọi: \”Mẹ.\”

Nhiễm Tâm tưởng cậu còn say rượu nên khó chịu, lo lắng nói: \”Không thoải mái? Mẹ pha nước mật ong cho con nhé.\”

Thư Việt tiếp tục nói: \”Mẹ sắp có con dâu rồi.\”

Nhiễm Tâm: \”…\” Sao mẹ cảm giác có con rể thì đúng hơn.

Sáng hôm nay Thư Việt vẫn đến nhà Thạch Ngật ăn cơm cùng anh, Thạch Ngật lén lút quan sát nét mặt của Thư Việt, cuối cùng ra kết luận là không có gì khác thường, thái độ vẫn bình thường như mọi ngày. Thạch Ngật nghĩ cậu thật sự không nhớ được chuyện đã xảy ra tối qua mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng.

Nụ hôn đầu tiên của anh và Thư Việt, chỉ có một mình anh nhớ đến.

Mà cũng đủ rồi, mấy nụ hôn đó cũng đủ để cho Thạch Ngật nhớ cả đời, để sau này khi không có Thư Việt bên cạnh, anh vẫn có động lực sống tiếp, nếu như chết đi, những hồi ức quý giá còn sót lại này sẽ biến mất, anh không nỡ.

Nhưng tại sao tận đáy lòng anh lại có cảm giác không nỡ, không cam lòng… Trong lúc Thạch Ngật đang bế tắc với những suy nghĩ của mình, thì chợt nghe Thư Việt nói: \”Thạch Ngật, em sắp tròn mười tám tuổi rồi.\”

Tim Thạch Ngật muốn ngừng đập, anh cho rằng Thư Việt nhớ ra điều gì đó, anh thở gấp quay đầu lại nhìn Thư Việt nhưng đối phương chỉ nhìn anh cười, trong đôi mắt lưỡi liềm sáng ngời kia ngoại trừ sự phấn khích thuần khiết khi sắp thành niên thì không còn điều gì khác.

Thạch Ngật rũ mắt, hỏi: \”Khi nào?\”

Thư Việt vui vẻ trả lời: \”Ngày 1 tháng 10! Quốc Khánh nước mình luôn ha ha ha.\”

Đúng là nhanh thật, tính toán thời gian cũng chỉ còn hơn nửa tháng.

\”Lễ Quốc Khánh à? Em muốn ăn mừng thế nào?\” Thạch Ngật hỏi.

\”Có nha, được nghỉ ba ngày lận, đây cũng là ngày nghỉ dài cuối cùng của lớp 12 đó.\” Thư Việt đáp, \”Ăn mừng sao hả… Kiểu nào cũng được sao?\”

Thạch Ngật không chút do dự, \”Đều được.\”

Thư Việt nhìn vào mắt Thạch Ngật cười nói: \”Muốn anh đến trấn Thủy Vân chơi một ngày với em.\”

Đây là lời hứa giữa bọn họ lúc trước, không biết Thạch Ngật còn nhớ hay không.

Làm sao Thạch Ngật quên được, mỗi một câu một chữ Thư Việt nói với anh, anh đều giữ trong lòng, mỗi khi đêm khuya trằn trọc trở mình mất ngủ, anh sẽ lặng lẽ nhớ lại.

Thật ra Thư Việt có hơi do dự, ngày lễ thì mấy địa điểm du lịch sẽ rất đông, có quá nhiều người Thạch Ngật nhất định sẽ không thoải mái, cậu không thể vì tư lợi của bản thân mà quên đi cảm nhận của Thạch Ngật được.

Cậu hơi buồn rầu nói: \”Nhưng mà ngày lễ chắc chắn rất đông người, thôi, mình ở nhà đi, dù sao chỉ cần ở với anh thì ở đâu cũng được.\”

Không ngờ Thạch Ngật lại phản bác: \”Không sao, đi thôi.\”

Đã hơn một tháng kể từ khi Thạch Ngật phát bệnh khi bước ra khỏi nhà, trong khoảng thời gian này Thạch Ngật đã đến bệnh viên mấy lần để lấy thuốc, lấy thuốc xong anh sẽ không bắt xe về nhà ngay mà là sẽ đến vườn hoa ở bệnh viện. Anh ngồi trên ghế nơi đông người qua lại nhất, mới đầu chỉ được mười phút là toàn thân đã đổ mồ hôi run rẩy, cả người không khỏe, sau đó dần dần kéo dài thành nửa tiếng – một tiếng – hai tiếng.

Cuối cùng là vì điều gì, chẳng qua là để đến giờ phút này, khi Thư Việt muốn hai người cùng nhau ra ngoài, anh có thể giống như người bình thường đồng ý không chút đắn đo.

Thư Việt hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chỉ nghĩ rằng mỗi lần Thạch Ngật đến bệnh viện lấy thuốc là về ngay, nghĩ anh cuối cùng cũng có thể thuận lợi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cậu cứ nghĩ là do Thạch Ngật mỗi ngày kiên trì chạy bộ buổi sáng, bởi vì mỗi sáng người đi tập thể dục rất nhiều, thời điểm 6 giờ lại càng đông người nên Thư Việt cảm thấy Thạch Ngật đã chậm chầm tiếp xúc được đám đông là chuyện đương nhiên.

Thư Việt dự định sẽ chính thức tỏ tình vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, nếu Thạch Ngật dám nhăn nhó từ chối cậu, cậu sẽ không nhịn nữa mà bạo lực gia đình luôn.

Chu Mục Thâm rất quan tâm đến tiến triển tình cảm của cậu và Thạch Ngật, ngày nào Thư Việt đến lớp bắt ghế ngồi xuống Chu Mục Thâm cũng hỏi theo thông lệ: \”Sao rồi, tiến độ đến đâu rồi?\”

Chu Mục Thâm chỉ hỏi như một thói quen hằng ngày, chứ thật ra tâm trí cậu ta vẫn đặt trên bài vở, tầm mắt cũng chẳng dời đi, mỗi ngày Thư Việt đều đáp là \”Như cũ\”, \”Cũng vậy\”, \”Chẳng có tiến triển gì\” nên cậu ta nghĩ hôm nay cũng sẽ trả lời như vậy.

Nhưng nào ngờ, câu cậu ta nghe được lại là Thư Việt hắng giọng một cái rồi nói: \”Hôn.\”

Chu Mục Thâm đột nhiên dừng bút lại, khó tin nghiêng đầu nhìn Thư Việt, càng bất ngờ hơn là nhìn thấy Thư Việt người luôn không biết hai chữ \’xấu hổ\’ viết như thế nào nay lại đỏ mặt gục xuống bàn, nụ cười trên mặt cũng mang theo chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Chu Mục Thâm hết sức bất ngờ, xem ra Thư Việt thật sự rất thích Thạch Ngật, cậu ta cũng vì tiến triển tình cảm của hai người mà vui lây, khẩn cấp hỏi: \”Vậy là hai người quen nhau rồi?!\”

Thư Việt lắc đầu, phủ định nói: \”Vẫn chưa, tớ định chính thức bày tỏ vào ngày sinh nhật.\”

Chu Mục Thâm \’À\’ một tiếng, cảm thấy rất bất ngờ, hôn cũng hôn rồi vậy mà lại chưa quen nhau, tùy tiện vậy sao! Tuy rằng Chu Mục Thâm không có kinh nghiệm tình cảm, nhưng Thư Việt thật sự không tìm được người thương lượng, thế là ngoắc ngoắc tay với Chu Mục Thâm, đợi cậu ta ghé tai sát lại mới nhỏ giọng hỏi: \”Cậu nói xem phải bày tỏ thế nào anh ấy mới đồng ý tớ?\”

Câu hỏi này quả thật làm khó Chu Mục Thâm, không đợi cậu ta suy nghĩ ý tưởng đề xuất thì đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói hết sức tự tin của Lương Tiềm: \”Vấn đề này mày phải hỏi tao!\”

Tuần trước, trước đến ngày nghỉ hằng tuần Lương Tiềm đã tìm giáo viên chủ nhiệm là thầy Vu xin đổi vị trí ra ngồi phía sau Chu Mục Thâm, hắn thường xuyên đi qua hỏi bài, đứng nghe hoài thì phiền quá nên trực tiếp đổi chỗ ngồi gần thầy Chu cho bớt việc.

Thầy Vu cũng hiểu được đại khái tình trạng của Lương Tiềm, nghe nói nếu như thi Đại học hay thi trường nghề đều không đậu thì ba Lương sẽ thẳng tay đá hắn ra nước ngoài học. Lương Tiềm sống chết không muốn nhưng lần này mẹ hắn cũng tán thành với đề xuất của ba hắn, Lương Tiềm hết cách, không muốn ra nước ngoài thì chỉ còn cách học cho tốt, cố gắng thi đậu một trường Đại học nào đó là được.

Thầy Vu luôn ủng hộ 100% các bạn học muốn tiến bộ, sau khi hỏi ý kiến Chu Mục Thâm, thầy vô cùng sảng khoái đồng ý yêu cầu đổi chỗ của Lương Tiềm.

Ngày Lương Tiềm đổi chỗ là trước Tết Trung Thu một ngày, cho nên sau lễ quay về hai người nhất thời quên mất sự có mặt của một vị Phật lớn phía sau… Khoảng thời gian này, vì Chu Mục Thâm đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Thư Việt và Lương Tiềm nên hai người không còn đối chọi gay gắt như ban đầu, thỉnh thoảng cũng có thể nói chuyện một hai câu bình thường. Lần này Lương Tiềm cũng không miệng tiện chế giễu nữa nên Thư Việt cũng lười tính toán chuyện hắn nghe lén.

Lương Tiềm thấy hai người phía trước không để ý mình, bèn tiện tay lấy bút chọt chọt lưng Thư Việt, đợi Thư Việt quay lại trừng hắn, hắn lại tiếp tục tự hào, \”Tao nói thật mà, phương diện này tao thành thạo lắm.\”

Thư Việt hừ lạnh, \”Sao hả, đại ca Lương cũng từng theo đuổi con trai rồi?\”

Lương Tiềm nổi giận, la ầm lên: \”Đệt! Ông đây là trai thẳng! Theo đuổi con trai khỉ họ! Hơn nữa, với gương mặt này tao cần phải theo đuổi chắc!\” Trước giờ toàn là nữ sinh quấn lấy hắn, nhưng ai hắn cũng nhìn không lọt, yêu đương có ích gì, phiền phức muốn chết.

Quà là tự luyến, người ta đơn phương thì không chịu, theo đuổi cũng chưa từng, Thư Việt cạn lời không thôi, \”Vậy mày có gì để chỉ tao.\”

Lương Tiềm hùng hồn: \”Chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi, này có gì khó.\”

Chu Mục Thâm thật sự không nghĩ ra cách nào hết, Lương Tiềm được nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy có khi đã yêu mấy lần rồi, kinh nghiệm thực tiễn khẳng định phong phú hơn hai tên độc thân từ bụng mẹ đến giờ là cậu ta với Thư Việt, nói không chừng sẽ có đề xuất hữu dụng gì đó thật.

Thế là Chu Mục Thâm hỏi thay Thư Việt: \”Vậy cậu nói phải làm sao?\”

Lương Tiềm suy nghĩ một lúc, nói một tràng, \”Thư tình, hoa tươi, nến, bữa tối kiểu Pháp, bày tỏ tình yêu, nụ hôn trìu mến, OK kết thúc hoàn mỹ.\”

Mắt Chu Mục Thâm sáng rực lên, Thư Việt lại giật giật khóe môi, vờ cười nói: \”Đại ca à bớt quê mùa đi, hơn nữa người tao muốn theo đuổi là một ông già hàng thật giá thật đó.\”

Mấy cái này chẳng phải là cách thức theo đuổi con gái sao, hoàn toàn không tương xứng với tình huống thực tế của cậu.

Chu Mục Thâm \’Ò\’ một tiếng, lí nhí hỏi một câu: \”Rất quê mùa hả? Tớ thấy rất lãng mạn mà.\”

Lương Tiềm dùng sức vỗ vai Chu Mục Thâm, nói: \”Vẫn là thầy Chu hiểu chuyện nhất! Tao từng xem video tỏ tình trên mạng rồi, người ta theo đuổi ai cũng vậy mà! Quê thì qu nhưng vẫn có tác dụng.\”

Chu Mục Thâm vừa xoa bên vai bị Lương Tiềm đập, vừa gật đầu tán thành.

Thư Việt hết biết nói sao với hai quân sư quạt mo quê mùa này.

Thư Việt nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì đừng hoa lá hẹ gì cả, cứ chọn biện pháp bày tỏ trực tiếp là được, nếu Thạch Ngật không đồng ý, cậu sẽ hôn mạnh đến gục rồi gạo nấu thành cơm với anh là được.

Nếu đã xảy ra quan hệ thân mật, lúc đó Thạch Ngật sẽ không dám từ chối cậu nữa, nếu cậu đã nuốt sạch cả da lẫn xương mà anh vẫn không chấp nhận cậu, vậy thì Thư Việt chỉ có thể mang tội giết người rồi.

. : .

Đậu: Người ta lớn hơn có 10 tuổi mà kêu người ta là ông già, Thạch Ngật buồn nhưng hong nói :)))

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.