Chương 19: Mèo đẹp trai thông suốt nhưng xù lông rồi
Sáng sớm ngày thứ hai của tuần cuối cùng tháng tám, khuôn viên vắng lặng của trường Phổ thông Số 3 sau khi yên ắng gần hai tháng nay lại náo nhiệt hẳn lên.
Chuông tự học sáng sớm vang lên, lứa học sinh lớp 12 đang chậm rãi lắc lư trên sân trường vừa nãy trong chớp mắt đã khởi động mode tăng tốc, lần lượt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng học quen thuộc của mình, chính thức mở ra năm học căng thẳng vất vả cuối cùng.
Thư Việt là nhóm cuối cùng chạy vào lớp cùng với tiếng chuông, Chu Mục Thâm đã ngồi đó trông mòn con mắt từ lâu, cuối cùng cũng chờ được cậu bạn Tiểu Thư cùng bàn thân mến của mình.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến lớp để kiểm tra, Chu Mục Thâm kích động vẫy tay với Thư Việt vào chỗ ngồi, mặt nở nụ cười tươi rói, khiến cho người có tâm trạng nặng trĩu như Thư Việt cũng phấn chấn lên ít nhiều, trước khi ngồi xuống cậu xoa xoa cái đầu xù của Chu Mục Thâm xem như đáp lại.
Chu Mục Thâm nhận ra Thư Việt có vẻ không vui cho lắm, ngó ra ngoài thấy giáo viên vẫn chưa đến nên dựng sách tiếng Anh lên để che mặt, bắt chước Thư Việt nằm sấp xuống bàn, nhìn cậu nhỏ giọng hỏi: \”Sao vậy, bệnh hả? Hay là chơi chưa đủ?\”
Thư Việt bình thản đáp: \”Con nít không hiểu.\”
Đây là bệnh tương tư, mới tách ra chưa được một tiếng mà cậu đã nhớ Mèo đẹp trai rồi, xem ra mỗi ngày phải ôm một cái mới có thể miễn cưỡng chịu được sự dày vò cả ngày không gặp này. Nhưng làm sao mới thuyết phục được bé mèo đáp ứng yêu cầu đáng xấu hổ của người theo đuổi là mình đây? Cảm giác độ khó không cao, đồng chí Thư Việt ngày mai phải cố gắng lên, phải tin vào gương mặt dày của mình và sự dung túng mà mèo đẹp trai dành cho mày.
Aiz, muốn tạm nghỉ để yêu đương ghê!
Chu Mục Thâm không phục, Thư Việt cứ luôn xem cậu ta là con nít, nhưng cậu thông minh hơn đối phương nhiều mà, \”Cậu không nói làm sao tớ hiểu?\”
Thư Việt vốn cũng không định giấu Chu Mục Thâm, chỉ là cậu sắp đem anh đẹp trai mà Chu Mục Thâm tâm tâm niệm niệm bỏ vào túi rồi, không biết cậu ta sẽ có phản ứng gì, có muốn cướp người với Thư Việt không, nếu có thì anh em bất hòa rồi.
Thư Việt nheo mắt lại nhìn Chu Mục Thâm, Chu Mục Thâm thấy vậy thì lộp bộp trong lòng, có loại dự cảm khá xấu.
Thư Việt nói: \”Kết thúc tiết tự học buổi tối, tớ sẽ nói trên đường về.\”
Chu Mục Thâm đột nhiên không muốn nghe nữa, cậu ta chần chừ hỏi: \”Có thể đổi ý không? Tự dưng tớ không muốn biết nữa.\”
Thư Việt giả vờ cười, \”Không thể nha.\”
–
Buổi trưa lúc Thư Việt và Chu Mục Thâm ăn cơm xong, khi bước ra khỏi canteen thì thấy sắc mặt Lương Tiềm và hai vị thần bảo vệ khá khó coi ở một khúc cua khá khuất, nhìn tư thế có vẻ là muốn đòi nợ cú đấm lúc trước.
Đây là chính miệng Thư Việt hứa, cậu cũng chưa từng nghĩ là sẽ quỵt nợ.
Thư Việt nghiêng đầu nhìn đôi mắt đầy lo lắng của Chu Mục Thâm, trấn an nói: \”Không sao đâu, cậu về lớp trước đi.\”
Chu Mục Thâm không muốn, \”Tớ đi với cậu, chí ít có thể hỗ trợ lẫn nhau.\”
\”Hỗ trợ cái gì? Ở đây là trường học, không đánh nhau đâu, cùng lắm chỉ đấm một cái.\” Thư Việt cười.
Chu Mục Thâm nói: \”Vậy khi xong rồi tớ có thể dìu cậu về lớp.\”
Khóe môi Thư Việt giật giật, cạn lời: \”Thâm Thâm, hình tượng của tớ ở trong lòng cậu yếu đuối vậy sao, một đấm cũng không chịu nổi cần có người dìu về?\”
Chu Mục Thâm nhíu mày, giải thích: \”Tớ lo thôi mà.\”
\”Được rồi, về đi, đừng lo.\”
Thư Việt đẩy Chu Mục Thâm, nhìn cậu ta mỗi bước đều quay lại nhìn đến khi đi xa rồi mới cất bước về phía Lương Tiềm đứng.
Khi đến nơi, Thư Việt nói thẳng: \”Trừ mặt ra, đánh chỗ nào cũng được.\”
Nếu mặt bị thương nhìn một cái là sẽ phát hiện ra ngay, cậu không muốn Thạch Ngật phát hiện, cũng không muốn anh lo lắng.
Lương Tiềm cười khẩy, không đáp lại mà cầm điện thoại lên hai tay gõ gõ, mấy giây sau hắn giơ màn hình lên trước mặt Thư Việt, trong đó xuất hiện mấy dòng chữ:
— Vậy sao được, vết thương ở bên mép dằn vặt tao đến mấy ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gương mặt đẹp trai của ông đây, bây giờ mày còn không cho tao đấm vào mặt, nực cười!
Thư Việt nhìn đôi mắt đầy vẻ ác ý của Lương Tiềm, không nhiều lời: \”Vậy mày muốn thế nào?\”
— Ba cái
Có thể nói Lương Tiềm đã chất chứa thù hằn với Thư Việt đã lâu, từ lúc đối phương kiêu căng chuyển trường đến là Lương Tiềm đã không ưa cậu. Hắn không kỳ thị đồng tính, chỉ là nghĩ mãi không ra tại sao Thư Việt lại đi come out, còn đi tới đi lui trên sân trường y như xiếc khỉ, làm ai ai cũng nhìn.
Thời gian đầu rất nhiều học sinh hiếu kỳ lại chưa trải sự đời, vừa hết tiết sẽ giả bộ đi ngang qua cửa lớp bọn họ, khiến cho bên ngoài hành lang lớp chẳng yên tĩnh được ngày nào, hết nhóm này đến nhóm khác, đến giờ nghỉ trưa cũng không yên.
Đại ca Lương hay thức khuya chơi game, ban ngày muốn ngủ bù mà không được, dẫn đến thiếu ngủ trường kỳ nên cứ đem lỗi lầm này đặt lên kẻ đầu sỏ là Thư Việt.
Đợt ở trên cầu thủy tinh còn lợi dụng điểm yếu để bắt nạt hắn, hơn nữa còn có cú đấm mấy ngày trước trên sân bóng rổ khiến cho hắn mất mặt xấu hổ trước mọi người, thù mới hận cũ tính một lượt vừa đủ ba cú đấm, Lương Tiềm cũng không phải kiểu nhân cơ hội bắt nạt người ta.
Lý do Lương ấu trĩ không ưa Thư Việt chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ cũng không phải sợ Thư Việt soán vị hắn.
Lương Tiềm đấm ba phát hết sức nghiêm túc, dùng toàn lực đánh cùng một vị trí, Thư Việt cúi đầu ôm bụng một hồi mới ngồi thẳng lên được, nói: \”Được, hai ta đã xong nợ.\”
Thư Việt ôm bụng xoay người tiêu sái rời đi, có hơi buồn nôn, trước khi về lớp thì chạy ra nhà vệ sinh ói hết toàn bộ cơm trưa ra ngoài, Thư Việt không khỏi chửi thầm, con mẹ nó đại ca Lương quả là chẳng chịu thiệt bao giờ.
Sau khi rửa mặt, cậu điều chỉnh trạng thái lại một chút rồi thần sắc bình thường đi về lớp, Chu Mục Thâm đã đứng trước cửa phòng học mong mỏi trông cậu, vừa thấy Thư Việt đã vội vã chạy tới, nắm lấy vai cậu kiểm tra xoay tới xoay lui, vừa kiểm vừa hỏi: \”Sao rồi? Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Đau không? Đến phòng y tế không? ? ?\”
Thư Việt tóm lấy bàn tay sắp dời đến bụng mình, giọng điệu khinh thường: \”Vẫn khỏe, không sao hết, sức Lương Tiềm có bao nhiêu đâu, đánh thêm hai cái cũng chả ảnh hưởng gì.\”
Phía trước không xa truyền đến một tiếng hừ lạnh, Lương Tiềm theo bản năng định khịa cậu mấy câu thì nhớ lại vụ cá cược đành im lặng, không thể dùng ngôn ngữ chứng minh Thư Việt cậy mạnh thì dùng hành động thực tế vậy.
Lương Tiềm bước tới đứng sau lưng Chu Mục Thâm, đột nhiên một tay nắm lấy cổ áo nhấc cậu ta lên, tuy thời gian nhấc lên không lâu nhưng vì bất ngờ nên Chu Mục Thâm vẫn hoảng hốt không thôi, lúc chân chạm đất lại lần nữa thì mấy giây sau cậu ta mới dám quay đầu lại nhìn kẻ đầu sỏ, có điều tên đó đã bước vào lớp mất rồi. Tả Khuynh ở phía sau ngầm hiểu ý tung hô: \”Đại ca thật trâu bò! Khỏe như voi đánh người nào người nấy nằm sấp kêu cha gọi mẹ.\”
Thư Việt than thở, quả đúng như dự đoán, gương mặt nhỏ của Chu Mục Thâm nhăn nhó đến mức sắp khóc, gào lên: \”Này thì yếu! Rốt cuộc có bị thương không! Mau thành thật khai báo!\”
Chu Mục Thâm vừa gào lên một câu đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ra phía hành lang, Thư Việt vội vã kéo người vào lớp, nhỏ giọng dỗ dành: \”Tổ tông ơi tổ tông, đừng la nữa, thật sự không sao mà, trong lòng tớ biết rõ.\”
Cả ngày hôm nay Thư Việt vẫn không cho Chu Mục Thâm xem vết thương của mình, buổi tối trên đường tan học về nhà, Thư Việt thật sự bị cậu ta lải nhải phiền quá đành đứng vén áo dưới ngọn đèn đường cho Chu Mục Thâm nhìn rõ.
Chu Mục Thâm không nhịn được hít sâu một hơi, Thư Việt da trắng nên dù đứng trong đêm thì vết bầm đen ở bụng vẫn hết sức nổi bật.
Hiện tại tâm trí Chu Mục Thâm hoàn toàn đứng về phía Thư Việt, tức giận mắng chửi mấy câu, \”Lương Tiềm cũng thật là, hôm đó cậu chỉ đánh hắn có một cái nhẹ hều, chỉ trầy da tí thôi chứ có chảy máu đâu, vậy mà hắn còn kêu đau rồi khóc. Trong khi vết thương cậu nghiêm trọng như vầy! Rốt cuộc thì hắn đánh cậu bao nhiêu cái vậy, nhìn đau chết đi được! Đúng là trâu hoang!\”
Thư Việt nhìn cậu ta tức mà bật cười, cảm thấy hết sức vui vẻ vì Chu Mục Thâm bất công thay mình, nhưng lời bộc trực tiếp theo của cậu có khi sẽ khiến mọi người không thể vui được nữa.
Thư Việt hắng giọng, đầu tiên là gọi tên Chu Mục Thâm, đợi đối phương không hiểu chuyện gì đáp lại, lúc này mới nói: \”Tớ yêu rồi.\”
Chu Mục Thâm \’À\’ một tiếng, mấy giây mới phản ứng lại, kinh ngạc hỏi lại: \”Cái gì? ! ! Cùng ai? Sao tớ không biết! ! !\”
Thư Việt vẫn tiếp tục đi chứ không đáp lời, đợi cậu ta tự suy ngẫm. Chu Mục Thâm quả thật rất thông minh, chỉ ngẫm nghĩ một lúc đã đoán được ứng cử viên là ai, cậu ta đứng tại chỗ trợn tròn mắt, dáng vẻ không thể tin được.
Thư Việt xoay người nhìn vào mắt cậu, xác minh suy đoán, \”Ừm, chính là anh đẹp trai của cậu đó.\”
Chu Mục Thâm lắp bắp: \”Cậu, cậu, cậu và anh anh anh đẹp trai? ! Thật không? ? Từ khi nào!\”
Thư Việt thành thật, \”Vẫn chưa, tớ đang theo đuổi.\”
Kích động xong, khi tỉnh táo lại Chu Mục Thâm lại lo lắng, \”Nhưng anh đẹp trai đang bệnh…\”
Thư Việt cười cười, vẻ mặt hết sức kiên định, \”Anh ấy sẽ khỏe lại.\”
Chu Mục Thâm im lặng một lúc, cũng cười nói, \”Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy anh đẹp trai, tớ đã có cảm giác hai người rất xứng đôi!\”
\”Thật sao?\” Thư Việt không ngờ cậu ta lại có phản ứng này, còn tưởng cậu ấy sẽ gào lên đòi cướp người với Thư Việt.
\”Đúng vậy, nhưng mà sau đó cậu bảo cậu là ấy, nên tớ cũng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.\”
\”Ấy là cái…\” Còn chưa nói hết Thư Việt đã nghĩ ra, \’ấy\’ lần này của Chu Mục Thâm là ý chỉ bên công… Thư Việt bày vẻ mặt hết sức thâm thúy, cậu cười nói: \”Ghê nha Thâm Thâm, tớ còn chưa nghĩ xa vậy đó, không ngờ nha, con nít mà cũng suy nghĩ dữ dội thiệt.\”
Chu Mục Thâm bị cậu trêu ghẹo lập tức đỏ mặt, bỏ chạy như một làn khói, Thư Việt thấy vậy lập tức đuổi theo.
Thư Việt thật sự chưa nghĩ đến chuyện này, lúc trước cậu có xem qua vài bộ phim, cũng biết trong giới LGBT có những vấn đền liên quan đến vị trí, theo như tính cách của cậu thì không thể làm thụ được, nhưng nếu như đối tượng là Thạch Ngật thì… hình như không thành vấn đề.
Chỉ cần Thạch Ngật bằng lòng với Thư Việt, thì cái gì cậu cũng sẵn lòng.
Dừng dừng! Bị Chu Mục Thâm làm chệch suy nghĩ đi đâu rồi, còn chưa trưởng thành mà, nghĩ cái gì mà nghĩ.
ˉ
Cũng không biết có phải do tâm tư tối qua quá \’bay bổng\’ hay không, vì sáng nay Thư Việt phát hiện mình đã mộng tinh… Thế là sáng sớm lén lút dậy đi giặt quần lót, đã vậy còn bị Nhiễm Tâm bắt gặp, hai mẹ con ở trước nhà vệ sinh mắt to nhìn mắt nhỏ cả buổi, sau đó hết sức ăn ý lướt qua nhau.
Sắp đến thời gian chạy bộ buổi sáng rồi, Thư Việt chuẩn bị đi tìm đối tượng cậu mộng tinh.
Trước đó Thư Việt nghĩ mình đã suy tính rất kỹ lưỡng, chỉ cần Lương Tiềm không đấm vào mặt là Thạch Ngật không sẽ phát hiện, nhưng không ngờ sáng nay lúc tắm rửa phát hiện vết máu bầm trên bụng còn lan rộng hơn ngày hôm qua, bước đi còn đau huống chi là chạy bộ. Nhưng cậu nghĩ chỉ chạy có nửa tiếng nên sẽ nhịn được, ai ngờ mới chạy được mười phút đã chịu không nổi, toàn thân đau đớn.
Thạch Ngật phát hiện khác thường, dừng lại hỏi Thư Việt, \”Sao vậy, không thoải mái?\”
Thư Việt ngồi dậy thẳng tắp, cố gắng không khom lưng nói, \”Chắc do đói bụng, không có sức.\”
Thạch Ngật híp mắt quan sát cậu chốc lát, Thư Việt chột dạ nghiêng người, tầm mắt Thạch Ngật dừng lại trên bụng Thư Việt, trầm giọng nói: \”Vén áo lên.\”
Thư Việt che bụng lại, cố gắng che giấu, giả vờ đùa: \”Đừng mà! Đừng lưu manh trước mặt nhiều người vậy chứ.\”
Mặt Thạch Ngật xạm đi, không cần nhìn cũng biết xảy ra chuyện gì, hỏi: \”Có phải là do Lương Tiềm? Em cho nó đánh trả?\”
\”Em…\” Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Thư Việt nhất thời nghẹn lời.
Không có được đáp án, Thạch Ngật xoay người rời đi.
Thư Việt muốn bước nhanh đuổi theo, ai ngờ lại động đến vết thương không nhịn được rên lên một tiếng, Thạch Ngật xoay người lườm cậu một cái, cũng thả chậm bước chân, Thư Việt cười trộm tiếp tục đuổi theo.
Lúc ăn sáng Mèo đẹp trai rất tàn khốc, một ánh mắt hay một lời nói cũng không chịu thưởng cho cậu, toàn bộ quá trình xem cậu như không khí, lúc này Thư Việt mới biết người ta giận thật rồi.
Ngay cả lúc muốn giúp cậu thoa thuốc, Thạch Ngật cũng chỉ cầm chai thuốc mỡ và dùng ánh mắt ra lệnh chứ không chịu nói chuyện với Thư Việt, Thư Việt nào dám từ chối, cậu dựa vào ghế sofa vén áo lên, cái bụng bằng phẳng trắng ngần lộ ra.
Nếu như không có vết máu bầm chướng tai gai mắt, thì vẫn là cảnh đẹp ý vui.
Sắc mặt Thạch Ngật càng khó coi hơn, khi thoa cũng không khách khí tí nào. Đau đến mức Thư Việt hít sâu một hơi, không nhịn được nói: \”A… Thạch Ngật, nhẹ chút.\”
Thạch Ngật dừng lại một lúc mới tiếp tục thoa.
Tuy toàn bộ quá trình thoa thuốc rất đau nhưng tâm lý thì lại thỏa mãn lạ thường, Thư Việt thích bàn tay to và mạnh mẽ của Thạch Ngật, bởi vì tính chất công việc nên vết chai trên tay Thạch Ngật rất dày, mới đầu sẽ thấy hơi cứng, không thoải mái, nhưng một lúc sau sẽ càng lúc càng lưu luyến loại cảm xúc này.
Thuốc đã thoa xong, Thạch Ngật vẫn mang gương mặt nặng trĩu, nghĩ đến nguyên nhân Thạch Ngật giận, Thư Việt không hấp tấp, cậu chỉ nhích đệm lại gần anh hơn, khi cả người sắp nhào vào lòng người ta, cậu áp sát mặt mình đến trước mặt Thạch Ngật, Thạch Ngật nghiêng người muốn tránh thì bị Thư Việt dùng hai tay nâng mặt xoay lại, không cho anh dời mắt đi.
Thư Việt cười đến híp mắt, câu hồn hỏi: \”Thạch Ngật, sao anh lại giận?\”
Thạch Ngật rũ mắt, không trả lời.
\”Em biết, anh lo cho em.\” Thư Việt lẩm bẩm nói.
Dứt lời, cậu yên lặng chốc lát, sau đó lại ẩn chứa chờ mong hỏi: \”Vậy… vì sao lại lo cho em?\”
Thạch Ngật của ngày hôm nay, có thích Thư Việt của hôm nay không?
. : .