(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 18

Chương 18: Kích động tỏ tình

Thư Việt từ khi sinh ra đến nay đã gần mười tám năm, cậu chưa bao giờ xem mình là kẻ yếu, cũng không ai nghĩ Thư Việt là người cần được bảo vệ.

Cậu đã sớm hình thành một thói quen là xảy ra chuyện gì cũng tự mình giải quyết, tính cách như vậy cũng khó mà thay đổi trong một sớm một chiều, vậy nên trong tình hình căng thẳng lúc nãy, cậu đã vô thức xem Thạch Ngật và Chu Mục Thâm là đối tượng cần được bảo vệ.

Nhưng cậu quên mất Thạch Ngật đã từng làm nghề gì, hơn nữa còn là một người đàn ông trưởng thành cao hơn cậu, cơ thể cũng cường tráng hơn cậu, anh vốn không cần phải bảo vệ.

Trong mắt Thư Việt thì Thạch Ngật không có bệnh, cậu luôn xem anh là người bình thường, nhưng một khi xảy ra chuyện gì đó thì trong tiềm thức, cậu sẽ xem Thạch Ngật là một bệnh nhân, là một người yếu ớt.

Suy cho cùng thì nguyên nhân là do Thư Việt quá quan tâm Thạch Ngật, quan tâm đến mức quên mất năng lực của Thạch Ngật, tại sao cậu lại quan tâm Thạch Ngật như thế? Bọn họ chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng, tuy thời gian thật sự rất ngắn nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều giao lưu, linh hồn hòa hợp nên dần dần biến thành mối quan hệ này sao?

Chỉ là bạn bè ư?

Chí ít là với Thư Việt, cậu đã không còn cách nào lừa gạt bản thân, cậu dường như đã động lòng, cậu thật sự thích Thạch Ngật.

Lặng đi một lúc, bên ngoài đã nhá nhem tối, đèn cảm ứng ở hành lang cũng tắt khiến Thư Việt không thấy rõ được mặt Thạch Ngật. Khi anh hỏi xong hai câu thì tiếp tục im lặng, không nói gì cũng không nhúc nhích, cứ cố chấp đứng chờ ở trong bóng tối.

Sau khi Thư Việt hiểu rõ lòng mình thì cậu không muốn giấu diếm nữa, huống hồ Thạch Ngật biết cậu thích con trai mà dường như cũng không để ý lắm, điều anh quan tâm lại là cậu không tin anh có thể bảo vệ cậu, không đối xử với anh như một người bình thường.

Thư Việt giậm chân một cái, đèn cảm ứng cũng theo đó mà sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên trên hai người họ, Thư Việt nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Thạch Ngật, cậu mím môi cười. Nụ cười này có hơi khác so với bình thường, nó xen lẫn một chút ngượng ngùng của thiếu niên khi đứng trước mặt người mình thích.

Thạch Ngật thấy cậu cười nên rất khó hiểu, hai vấn đề này đối với anh mà nói nó rất quan trọng, nhưng trong mắt Thư Việt nó lại buồn cười vậy sao? Nhưng khi ngước mắt nhìn, nụ cười trên mặt cậu hình như không có ý chế giễu, Thạch Ngật bị đôi mắt cười đó làm cho sững sờ khó thở.

Thực tế thì Thư Việt đang cố dùng nụ cười để che giấu sự căng thẳng, đầu tiên là cậu lấy hết can đảm để đối mặt với Thạch Ngật, kiên trì được hai giây là lại nhịn không được lảng đi chỗ khác, cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới nhìn Thạch Ngật lần nữa. Lần này cậu không né tránh, dù giọng nói vẫn có chút căng thẳng ngại ngùng, nhưng nó càng mang theo nhiều tình cảm và hi vọng hơn, cậu nói: \”Thạch Ngật, em không xem anh là người bình thường.\”

\”Em xem anh… Là người trong tim.\”

\”Em có thể theo đuổi anh không?\” Đáp lại cậu chính là tiếng cửa đóng sầm vang dội.

Thư Việt bị tiếng đóng cửa mạnh bạo làm cho giật mình rụt vai lại, đột ngột quá nên dọa người ta sợ mất rồi.

Thư Việt có hơi hối hận vì tỏ tình mà không chuẩn bị trước, khiến cho Thạch Ngật không kịp chuẩn bị tâm lý.

Dường như khi đứng trước mặt Thạch Ngật, cậu rất dễ bị kích động, nhưng đây mới chính là cậu, cậu chưa từng nghĩ sẽ ngụy trang thế nào trước mặt anh, nên khi hiểu được mình đã động lòng, cậu càng không nhịn được làm ra hành động như vậy.

Cậu thích Thạch Ngật, cậu muốn nói ra ngay.

Tuy trước đây Thạch Ngật từng hẹn hò với chị gái xinh đẹp kia, anh hẳn là thích con gái, nhưng cuối cùng thì hai người cũng đâu thành đôi.

Hơn nữa lỡ như, lỡ như Thạch Ngật cũng thích cậu thì sao? Thư Việt cảm thấy mình cũng không tệ lắm, tuổi còn trẻ lại đẹp trai, tính tình tốt, vẫn đủ tư cách làm bạn trai Thạch Ngật, huống hồ… Thái độ của Thạch Ngật đối với cậu cũng có gì đó rất khó nói, không biết có phải là do bệnh trầm cảm nên mới nảy sinh cảm giác đặc biệt với cậu hay không, Thư Việt không quan tâm lắm, vì nếu Thạch Ngật xem cậu là thuốc và nghiện mùi thuốc này thì càng tốt.

Nhưng chiêu bài này lại bị chính cậu đạp đổ rồi.

Thư Việt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mà trong lòng buồn khổ không thôi, đầu đặt lên cửa, cậu giơ tay gõ nhẹ một cái, Thư Việt đang tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu thì bất ngờ cửa mở ra.

Cậu không chút đề phòng nên ngã sấp về phía trước, trán áp sát vào lồng ngực dày rộng của anh, chỉ cách một lớp vải mỏng manh Thư Việt có thể cảm nhận rõ sự rắn chắc và hơi nóng từ lồng ngực anh, rất thoải mái, có chút tham lam lưu luyến không rời, cậu một tay đỡ trán đứng thẳng lại, đỏ mặt thanh minh, \”Em không cố ý!\”

Biểu cảm của Thạch Ngật rất nghiêm túc, anh nhìn Thư Việt nói rõ một câu: \”Thư Việt, đừng đùa.\”

Thiếu niên 18 năm nay lần đầu tiên thích một ai đó hết sức chân thành, lại bị đối tượng xem là đùa giỡn, việc này so với việc bị từ chối trực tiếp càng khiến Thư Việt khó chịu hơn.

Đôi mắt Thư Việt tối đi, cậu nhìn thẳng vào mắt Thạch Ngật, phủ nhận: \”Em không đùa, em thích anh thật.\”

Thạch Ngật im lặng hồi lâu, mới cất giọng hỏi: \”Em thích anh cái gì?\”

Anh không đợi Thư Việt trả lời, câu hỏi này càng giống như anh đang hỏi chính mình, Thạch Ngật, người như anh vốn không có gì đáng để Thư Việt thích, anh tiếp tục nói: \”Anh là người rất bất ổn, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hành hạ bởi bệnh trầm cảm, cuộc sống chán nản không có niềm vui, một kẻ bị trầm cảm lại đang thất nghiệp, em thích anh ở điểm nào?\”

\”Bệnh trầm cảm của anh có thể sẽ đi theo suốt đời, là bệnh tâm thần, dù khoảng thời gian này anh rất cố gắng phối hợp điều trị nhưng cả đêm vẫn trằn trọc mất ngủ, những sự vật sự việc khiến anh sợ hãi vẫn chưa thể giảm bớt, suy nghĩ tự sát cũng luôn tồn tại trong đầu, tuy anh đã hứa với em, nhưng có thể một ngày nào đó anh không kiềm được…\”

\”Câm miệng!\” Thư Việt tức đến run người, cậu cắt lời Thạch Ngật, câu cuối cùng cậu nghe không vào, cậu không dám đối mặt.

Thạch Ngật không nghe, vẫn cố chấp bổ sung: \”Có thể anh sẽ chết.\”

Thư Việt nhào tới liều mạng che miệng anh lại, bởi vì động tác quá mức đột ngột và dùng sức quá mạnh, Thạch Ngật bất ngờ nên lùi ra sau hai bước theo quán tính rồi ôm lấy eo Thư Việt trong vô thức. Vừa chạm vào anh liền rụt tay về như thể đã chạm phải vật gì đó cực kỳ nóng, chậm một giây thôi sẽ bị phỏng tay.

Nhưng Thư Việt lúc này đang tức giận, cậu không chú ý tới động tác nhỏ của Thạch Ngật, mặt cậu kích động, vành mắt đỏ hoe, trừng mắt lớn tiếng cảnh cáo, \”Em không cho phép anh hạ thấp bản thân như vậy, không cho anh có suy nghĩ chết tiệt này! Anh đã hứa với em rồi, anh chính miệng hứa với em thì anh nhất định phải làm được!\”

\”Em đã nói rồi, anh là người lợi hại nhất em từng gặp, cũng là người tốt nhất em từng quen, em thích anh, chính là thích anh!\” Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như thế trong màn đêm, Thư Việt dần dần khôi phục cảm xúc, đôi mắt của Thạch Ngật sâu thẳm, cậu vẫn không hiểu đối phương đang nghĩ gì, lại nhớ đến hai câu hỏi lúc nãy Thạch Ngật chất vấn mình, cậu cảm thấy vẫn nên giải thích đàng hoàng lại.

\”Không phải em không tin anh có thể bảo vệ em, chỉ là.. Em quen rồi, trước đây có chuyện gì em cũng phải tự mình giải quyết, em nghĩ nếu em xử lý tốt thì sẽ không ảnh hưởng đến ai.\”

\”Nhưng nếu anh không thích như vậy thì em sẽ cố gắng điều chỉnh, có chuyện gì em cũng nói cho anh nghe, em không thể đứng sau lưng cho anh bảo vệ, nhưng chúng ta có thể đứng cùng nhau, bằng lòng chia sẻ với nhau, anh đồng ý không?\”

\”Còn có, không phải em không xem anh là người bình thường, ừm mà đúng đó, đúng là không phải người bình thường, ở trong mắt em thì anh là anh hùng, là người em yêu.\”

\”Chuyện lúc nãy là do em quá lo lắng, em không muốn anh bị khó chịu khi có nhiều người xung quanh, nhưng vì em làm quá nên đã khiến anh không vui, xin lỗi, là em sai rồi. Anh tha lỗi cho em có được không?\” Thạch Ngật gỡ bàn tay Thư Việt vẫn đặt trên môi mình ra, có thể là do quá kích động nên lòng bàn tay Thư Việt cứ luôn đổ mồ hôi, khiến cho hai bên mép Thạch Ngật cũng lấm tấm mồ hôi.

Thạch Ngật dùng mu bàn tay lau môi qua loa, Thư Việt nhìn động tác của đối phương, nhờ vậy mà đôi môi tái nhợt bỗng trở nên có chút hồng hào.

Thư Việt chắp tay sau lưng siết chặt thành nắm đấm, muốn lưu lại cảm xúc mềm mại của hai cánh môi đó ở trong bàn tay càng lâu càng tốt. Cậu nhìn đôi môi trước mặt mình, yết hầu lên xuống, cậu sợ mình lại hóa thân thành lưu manh nên phải dời mắt đi chỗ khác, thanh niên tuổi mới lớn quả nhiên ngây thơ không chịu được cám dỗ dù chỉ một lúc.

Thạch Ngật \’Ừ\’ một tiếng, cũng không biết là đang trả lời cho câu nào.

Thư Việt bình tĩnh lại, cậu lựa câu hỏi muốn hỏi anh nhất, \”Em có thể theo đuổi anh không?\”

Thạch Ngật cúi đầu, không lên tiếng.

Thư Việt rất tự giác hiểu im lặng chính là ngầm đồng ý, lúc này cậu mới vui vẻ nói, \”Em biết rồi, em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ theo đuổi được anh.\”

Lớp 12 của trường Phổng thông Số 3 Tự Thành chỉ còn một tuần nữa là khai giảng, ngày nghỉ của học sinh cuối cấp như sau: Mỗi tuần được nghỉ nửa ngày chủ nhật, buổi tối thì tự học, chỉ được nghỉ hẳn một ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng, hoặc là vào những ngày lễ trong năm.

Kỳ nghỉ hè lớp 11 trôi qua rất nhanh, chớp mắt ngày tựu trường đã đến.

Thư Việt cũng chính thức bước vào lớp 12, thời gian eo hẹp bài tập nặng nề, cả ngày phải ở lì trong trường. Xem ra năm nay thời gian cậu và Thạch Ngật ở chung phải giảm đi rồi, không thể cùng nhau ăn cơm một ngày ba bữa nữa, sau khi hết tiết tự học buổi tối thì lúc về tới nhà cũng đã muộn lắm rồi. Thư Việt sợ rằng mình không làm quen được, cũng may mỗi sáng vẫn có thể cùng nhau chạy bộ và ăn sáng.

Từ khi Thư Việt hùng hồn nói nhất định sẽ theo đuổi được Thạch Ngật, thì khi cậu và Thạch Ngật ở chung là cậu chẳng kiềm chế nữa, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích nhìn lúc nào là nhìn, đôi mắt chất chứa sự yêu thích nhiều đến mức muốn trào ra. Mới đầu Thạch Ngật còn giả vờ không để ý, nhưng mấy ngày sau thì không chịu nổi nữa, không nói nhiều mà chỉ dùng bàn tay rộng lớn che lại tầm mắt nóng rực của Thư Việt, nhỏ giọng nói: \”Không cho nhìn.\”

Thư Việt mất hứng, \”Tại sao? Ngày mai em đi học rồi không nhìn được nữa, anh còn không cho em nhìn cho đỡ ghiền sao?\”

Thạch Ngật dừng lại, anh suýt quên mất Thư Việt còn là học sinh, còn phải về trường lên lớp, không có nhiều thời gian ở cùng anh như trước nữa.

Thạch Ngật đột nhiên cảm thấy hụt hẫng trong lòng, anh không muốn mặt trăng của mình cách xa như vậy, nếu khoảng cách quá xa xôi anh sẽ không cảm nhận được ánh trăng ấm áp dễ chịu này nữa, nếu như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này mất đi, anh không biết mình có thể chống đỡ bao lâu.

Thạch Ngật cúi đầu nhìn Thư Việt, mặc dù đối phương cứ la hét không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh ngẩng đầu đứng yên không nhúc nhích, lòng bàn tay có thể cảm nhận được mỗi lần Thư Việt chớp mắt, hàng mi dài quét nhẹ vào lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại lại ngưa ngứa.

Trong đầu Thạch Ngật chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, anh muốn hái mặt trăng ở trên trời xuống, nhốt ở trong phòng mình, trừ anh ra thì đừng hòng ai đến gần.

Ý thức được suy nghĩ khủng khiếp của mình, Thạch Ngật đột nhiên bỏ tay che mắt Thư Việt xuống, anh quay lưng lại không muốn đối mặt với Thư Việt.

Nếu… Nếu như bị Thư Việt phát hiện, có khi nào cậu sẽ không thích anh nữa không? Thạch Ngật là trai thẳng suốt 28 năm nay, tuy rằng không có thời gian yêu đương hẹn hò nhưng anh vẫn xác định được mình thích con gái. Nhưng anh cũng rất thích Thư Việt, anh chẳng những không phản cảm, mà thậm chí khi nghe Thư Việt lặp đi lặp lại nhiều lần nói thích anh, sâu trong lòng anh là sự vui mừng khôn xiết.

Điều này có nghĩa là gì, Thạch Ngật không dám nghĩ nhiều, nhưng trong lúc tỉnh táo anh biết rõ, anh không xứng với Thư Việt, Thạch Ngật không tư cách để ở bên cạnh Thư Việt.

Lúc này Thư Việt đã thích ứng với ánh sáng đột ngột, khi nhìn rõ được mọi vật thì phát hiện Thạch Ngật đã quay lưng lại, Thư Việt đi tới dừng trước mặt anh, phát hiện sắc mặt anh không ổn lắm, lo lắng hỏi: \”Sao vậy? Không thoải mái sao?\” Thạch Ngật lắc lắc đầu, lại xoay người đưa lưng về phía cậu.

Thư Việt vẫn không từ bỏ ý định bước đến trước mặt anh, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: \”Em nhìn chằm chằm khiến anh khó chịu hả?\”

Thạch Ngật vừa bị cậu nhìn như thế, liền đáp theo bản năng: \”Không có.\”

Mắt Thư Việt sáng lên, lại được voi đòi tiên, \”Vậy em tiếp tục nhìn nha?\”

Lần này Thạch Ngật không lên tiếng, xem ra là đồng ý rồi.

Nghĩ đến sau này ngoại trừ ngày nghỉ, chỉ có sáng sớm mới được ở cùng Thạch Ngật thì tâm trạng Thư Việt trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, cậu không nhịn được than thở với Thạch Ngật, \”Phiền quá đi, em không muốn đi học.\”

Vậy thì không đi nữa.

Dù trong lòng Thạch Ngật nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại nói: \”Ngoan ngoãn đi học.\”

Thư Việt thở dài, cậu đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đi học, đã quyết tâm liều mạng cho năm cuối cấp rồi nên cậu chỉ than thở tí thôi, nhưng nghe Thạch Ngật nói như thế cậu càng muốn trở thành người tốt hơn, vậy mới có thể xứng với anh.

Trước khi đi, Thư Việt nhăn nhó một lúc, thật sự không nhịn được, cậu không biết xấu hổ hỏi: \”Em có thể hôn anh một cái không?\”

Thạch Ngật từ chối không chút nghĩ ngợi, \”Không thể.\”

Thư Việt lùi một bước xin cái khác, \”Vậy ôm anh một cái được không? Dù sao cũng từng ôm rồi mà, ôm lại lần nữa cũng đâu có sao? Hơn nữa, hồi trước lúc từ bệnh viện về anh còn nắm tay em đó! Anh được hời rồi, em còn chưa…\” Lời còn chưa nói hết đã bị một bóng đen chắn trước mắt, sau đó cậu rơi vào một cái ôm ấm áp rắn chắc, Thư Việt còn chưa kịp cảm nhận là Thạch Ngật đã buông tay ra, đồng thời cửa chống trộm cũng đóng lại luôn.

Thư Việt cười khúc khích, khoanh tay lắc lư mấy cái rồi gõ mạnh lên cửa, mặt áp lên khe cửa cất cao giọng: \”Thạch Ngật ngủ ngon! Phải nhớ em nha! Sáng mai gặp lại!\”

\”Hi vọng Thạch Ngật của ngày mai sẽ thích Thư Việt của ngày mai.\”

. : .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.