Chương 17: Cổ họng quạ kêu và phát sóng thi đấu trực tiếp của Tiểu Chu
Bên phía Lương Tiềm có khoảng mười người, thoạt nhìn cũng không phải dạng hiền lành gì, tình hình trước mắt hết sức căng thẳng, phía sau có một bệnh nhân và một thư sinh, đều là đối tượng cần bảo vệ nên Thư Việt không dám manh động, cũng không thể làm con rùa đen rúc đầu trốn phía sau Thạch Ngật.
Thư Việt quay đầu đối mặt với Lương Tiềm, đôi mắt tên này hung hăng trở lại rồi, nước mắt cũng đã ngừng rơi, vết thương ở khóe môi cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi xước da và sưng lên một chút.
Nhớ lại vẻ mặt đau đớn tột cùng của Lương Tiềm như thể bị gãy ba cái xương sườn, khi tỉnh táo lại Thư Việt không khỏi thấy buồn cười.
Lần trước là sợ độ cao, lần này là sợ đau, cái danh diệu đại ca học đường của tên này chắc là dùng tiền mua được rồi.
Nhưng lại nghĩ đến chuyện tại cậu ta mà Thạch Ngật biết tính hướng của cậu, cậu vẫn cảm thấy tên này cực kỳ đáng đánh.
Thư Việt vốn không thích nói nhiều trước mặt người ngoài, cậu trực tiếp vào vấn đề chính: \”Mới nãy xem như tao đánh lén mày, cú đấm này tao cho mày đánh lại, rồi tao với mày đánh tay đôi hoặc là cả đám tụi mày lên cùng lúc.\”
Tuy rằng sức chiến đấu của Thư Việt không yếu, nhưng cũng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, có điều vẫn phải đánh phủ đầu trước. Hơn nữa hôm nay dù như thế nào Thư Việt cũng phải xử lý Lương Tiềm, để sau này cậu ta bớt lắm mồm trước mặt cậu lại.
Ai ngờ Lương Tiềm trông khí thế hùng hổ vậy thôi chứ khi gào lên lại là, \”Ai nói tao muốn đánh nhau! Ông đây chưa bao giờ đánh nhau.\”
… Thư Việt cạn lời, đang định châm chọc vài câu thì lại nghe Lương Tiềm không biết xấu hổ nói: \”Tao chỉ đánh người, mày có đồng ý nằm yên cho tao đánh không?\”
Thư Việt tức đến bật cười, nheo mắt hỏi ngược lại: \”Mày nghĩ sao?\”
\”Không.\”
Điểm này Lương Tiềm biết rất rõ, lúc mới chuyển đến trường Phổ thông Số 3, mấy đứa soi mói kiếm chuyện với Thư Việt đều bị cậu cho no đòn. Chuyện này Lương Tiềm biết hết, cũng biết tính Thư Việt không thích nói nhiều, cứ hở chút là đấm luôn, mà một khi đánh là đánh rất hăng nên cũng hiếm khi chịu thiệt thòi.
Thư Việt nhún vai, \”Biết rồi còn hỏi, phí lời.\”
\”Tao nói, tao không đánh nhau.\”
\”Hơn nữa tụi tao đông người, tụi bây chỉ có ba con gà mờ. Vậy chẳng phải là tao ỷ thế hiếp người sao, anh Tiềm tao không làm chuyện này.\” Lương Tiềm nhấn mạnh lần thứ hai trước khi cậu ra tay lần nữa, chân đạp lên quả bóng giữa hai người, bổ sung, \”Nếu mày muốn so chiêu, vậy thì chơi bóng.\”
Đã yếu còn ra gió.
Thư Việt hiếm khi chửi tục, nhưng hôm nay cậu không nhịn được thật, cậu chỉ muốn đấm cho cái thằng Lương Tiềm miệng tiện này đến khi nó kêu cha gọi mẹ.
Có điều không đánh nhau cũng tốt, cậu không muốn ảnh hưởng đến Thạch Ngật và Chu Mục Thâm.
\”Được, tới đi.\” Thư Việt nói, \”Mà tao nói trước, nếu như mày thua thì sau này gặp tao phải cách xa tao năm mét và ngậm cái miệng thúi của mày lại, còn dám khua môi múa mép trước mặt tao thì dù ở trường tao cũng đánh. Lúc đó mà khóc thì mất hình tượng đại ca Lương uy nghiêm, lúc đó đừng có mà trách tao.\”
Lương Tiềm cũng bắt chước ra oai, \”Vậy nếu mày thua thì phải nhận tao làm đại ca, tao không ngại có thêm một thằng đệ xách giày.\”
Thư Việt cười châm chọc, \”Không thành vấn đề.\”
Cướp lấy quả bóng dưới chân Lương Tiềm, cậu đập banh, sân bóng vang lên từng đợt âm thanh nhịp nhàng, cậu nói với Lương Tiềm: \”Bắt đầu đi.\”
\”Chờ đã, ai nói tao chơi, tao là người đang bị thương đó, mày có thấy xấu hổ không!\” Lương Tiềm quay đầu nhìn đám đàn em phía sau, \”Chọn đại một đứa, tụi bây nhớ nhường 1 ván, để người ta thua 3 – 0 thì cũng kỳ lắm.\”
Tả Khuynh sáng tỏ, đẩy Đại Lâm của đội bóng rổ trong trường lên, nói: \”Là cậu ta, rởm nhất.\”
Lương Tiềm gật đầu, nhìn vào mắt Đại Lâm nói: \”Rởm nhất à, cứ phát huy trình độ thường ngày.\”
Đại Lâm tiếp nhận thông tin, tự tin nói: \”Anh Tiềm yên tâm.\”
Nhất định phải treo nó lên đánh!
Khóe miệng Thư Việt giật giật, nhỏ giọng chửi một câu \’Đậu má\’.
Bị thương? Vết thương nhỏ xíu vậy mà mày cũng không thấy ngại ăn vạ? Với cả, Thư Việt nghiêng đầu nhìn cái người được chọn, chiều cao đảm bảo trên mét 9, vóc người cường tráng, đường nét cơ bắp rắn chắc, rõ ràng là người vận động quanh năm, là một hạt giống tốt của môn thể thao bóng rổ.
Thằng Lương Tiềm không biết xấu hổ còn giả vờ nói rởm nhất, nếu không có gương mặt này thì chỉ với cái miệng tiện của hắn, đảm bảo đầy người chán ghét.
Nhưng Thư Việt không sợ, cậu được công nhận là tiểu bá vương bóng rổ vì có kỹ thuật tốt, không phải là hạng nghiệp dư.
Nhóm Lương Tiềm rời sân, chỉ còn lại một mình Đại Lâm, lúc này Thư Việt mới sực tỉnh nhìn ra phía sau mình, không biết hai người đã đứng phía sau cậu từ lúc nào, đã vậy chỉ cách có ba bước. Thư Việt không khỏi thấy vui mừng vì lúc nãy không đánh nhau.
Chu Mục Thâm lo lắng, nói nhỏ với Thư Việt: \”Cái người đấu với cậu là thành viên của đội bóng rổ trường chúng ta, lợi hại lắm đó.\”
Thư Việt không ngạc nhiên tí nào, bình tĩnh trấn an cậu ta: \”Tớ còn lợi hại hơn nó.\”
Chu Mục Thâm biết Thư Việt chưa bao giờ khoác lác, bấy giờ mới yên tâm, chứ nếu cậu thua, không biết Lương Tiềm sẽ dằn vặt Thư Việt cỡ nào.
Sắc mặt Thạch Ngật vẫn không vui, ngũ quan nhìn có vẻ sắc bén hơn thường ngày, khiến cơn giận lúc nãy của Thư Việt cuốn trôi đi hết. Cậu chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, trong chốc lát Thư Việt không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu cảm thấy quá ngột ngạt.
Thư Việt có hơi nghẹn ngào, cậu không biết tại sao Thạch Ngật giận, là phản cảm việc cậu thích con trai, giận cậu không chịu nghe lời lại chỗ anh, hay là giận trò cá cược trẻ con giữa cậu và Lương Tiềm? Lương Tiềm ở bên cạnh hối thúc, \”Con mẹ nó làm gì đó, yêu đương để sau đi được không.\”
Thư Việt nhìn Thạch Ngật lấy lòng cười, nói: \”Anh và Thâm Thâm chờ nha, xem em nghiền nát cậu ta thế nào.\”
Thạch Ngật nhìn vào mắt Thư Việt, giọng rất lạnh lùng: \”Anh và em, cùng lên.\”
Thư Việt còn chưa kịp phản đối thì Đại Lâm cách sau cậu hai bước đã nghe thấy, lập tức quay lại hét lên, \”Anh Tiềm, bên bọn họ muốn thêm người!\”
\”Vậy thì 2 vs 2.\” Lương Tiềm trái lại khá bình tĩnh, \”Ai chơi rởm số 2? Lên.\”
Thế là thành viên của đội bóng Tiểu Mộc, thực lực chỉ xếp sau Đại Lâm ra sân.
Thư Việt không có thời gian rỗi để nghe ngóng tình hình phe địch, cậu lo lắng hỏi: \”Được không? Có khó chịu không?\”
Thạch Ngật không lên tiếng, chỉ là đôi mắt nhìn cậu càng lúc càng nặng trĩu, Thư Việt không đoán được anh đang nghĩ gì, việc duy nhất cậu có thể xác định là người ta giận thật rồi.
Thư Việt thở dài, dù Thạch Ngật có chơi tốt hay không, lỡ có thua thì cũng chẳng sao, miễn cậu có cơ hội phối hợp với Thạch Ngật là hời rồi.
Trận đấu 2 vs 2 đặc sắc bắt đầu diễn ra trên sân, đến đây thì đương nhiên không thể thiếu người cổ vũ, đồng chí Chu Mục Thâm, cổ động viên hễ cổ vũ ai là người đó chưa bao giờ thua. Dù đang bị cảm, giọng thì khàn khàn nhưng mỗi một câu cổ vũ phát ra đều hết sức sung mãn, vừa to vừa giàu cảm xúc.
\”Tiểu Thư cố lên! Anh đẹp trai cố lên! ! !\”
\”A a a, vào rồi!\”
\”Mẹ nó! Bị cướp rồi! ! A a a lấy lại rồi! Anh đẹp trai anh đẹp trai! Vào vào vào! !\”
\”Anh đẹp trai giỏi quá! ! !\”
\”Xông lên! ! Tiểu Thư xông lên! ! !\”
Không biết Lương Tiềm đã đứng bên cạnh từ lúc nào, nhìn Chu học bá rống đến mặt đỏ bừng, câu cuối cùng gần như hét không ra hơi… Sau đó hắn nhìn đàn em phía đối diện, cả đám như lên cơn điên hú hét ầm trời, so ra thì khác biệt quá, khiến cho Lương Tiềm sắp không nhịn nổi hét dùm Chu Mục Thâm luôn.
Chu Mục Thâm không nhịn được nghiêng đầu ho khan hai tiếng, viêm họng, muốn uống nước ấm quá…
Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một cái bình giữ nhiệt màu đen.
Chu Mục Thâm tiện tay cầm lấy rồi ngước lên nhìn, khi thấy rõ người đưa là ai thì theo bản năng lùi ra sau hai bước.
Lương Tiềm để ý hành động của cậu, lập tức bước lên hai bước, sáp lại còn gần hơn lúc nãy, nghiến răng nói: \”Né cái gì mà né? Tao có ăn thịt người đâu.\”
Nhét bình giữ nhiệt vào lòng Chu Mục Thâm, cậu sợ đến mức vội ôm chặt lấy, suýt chút nữa là làm rơi rồi.
Chu Mục Thâm nhỏ giọng hỏi: \”Cái gì vậy?\”
\”Canh gừng, thấy mày tội nghiệp quá, anh Tiềm thưởng cho đó.\” Lương Tiềm bổ sung, \”Yên tâm uống đi, tao chưa uống lần nào.\”
Hai hôm trước Lương Tiềm cũng bị cảm, bị mẹ Lương ép ở nhà không cho ra ngoài, hôm nay đỡ rồi nên đã được thả tự do. Có điều trước khi ra ngoài vẫn bị cô giúp việc nhét cho một bình canh gừng, nói là phu nhân bàn giao trước khi đi làm, bảo nếu hắn ra ngoài chơi thì phải mang theo, tối về sẽ kiểm tra.
Hết cách, Lương Tiềm đành phải mang theo, vừa ra khỏi cửa liền quăng cho đàn em cầm hộ, cũng chưa uống lần nào. Hắn rất ghét mùi gừng, bây giờ có sẵn người hoàn thành nhiệm vụ thay mình thì cũng không tính là lãng phí tấm lòng của mẹ.
Chu Mục Thâm có hơi lưỡng lự, suy nghĩ hay là mở ra xem trước, nhưng cậu dùng hết sức cũng không mở được nắp bình… Lương Tiềm giật lại, nhẹ nhàng xoay một cái đã mở ra, lúc đưa cho Chu Mục Thâm còn nói kháy: \”Gì mà yếu dữ vậy, mày là con gái hả, vặn có cái nắp bình cũng không xong, đồ vô dụng.\”
Chu Mục Thâm bị cậu ta mắng đến rụt vai, không nhịn được muốn lui ra sau nữa, Lương Tiềm nhanh chân hơn cậu bước lên nửa bước, hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ có nửa bước chân, Lương Tiềm uy hiếp: \”Không cho nhúc nhích, mau uống cho tao.\”
Đã vượt quá khoảng cách an toàn khi giao tiếp rồi, huống hồ, Chu Mục Thâm vốn thích con trai.
Ngoại trừ Thư Việt, đây là người con trai đầu tiên cậu đứng gần như vậy, việc này khiến cho Chu Mục Thâm cảm thấy không dễ chịu, vành tai khẽ đỏ lên, cậu muốn nâng bình lên uống một hơi cạn sạch nhưng mùi gừng nồng nặc phả vào mặt khiến Chu Mục Thâm bị sặc, cậu vội xoay đầu qua một bên bụm mặt ho khan.
Lương Tiềm ghét bỏ nói: \”Uống nước cũng sặc được, tao cũng phục luôn.\”
Tuy miệng nói khó nghe, nhưng hắn vẫn lấy khăn giấy trong túi ra, một tay thô bạo chùi mép cho Chu Mục Thâm, một tay khác thì giúp cậu vỗ lưng tượng trưng hai cái.
Lấy lại được hơi, Chu Mục Thâm nhỏ giọng cảm ơn cậu ta, bấy giờ mới nâng bình lên uống từng ngụm nhỏ.
Thư Việt không ngờ Thạch Ngật lại chơi bóng rổ giỏi như vậy, xác suất ném bóng cao 3 điểm gần như là 100%, chỉ cần bóng đến tay anh là kẻ địch không cướp lại được, vậy nên trong trận đấu này hầu như là nhóm Thư Việt tàn sát hết.
Đại Lâm Tiểu Mộc mệt đến ngất ngư, mới đầu cả hai vô cùng tự tin với thực lực của mình nên có hơi khinh địch, kết quả chơi mấy hiệp rồi mới phát hiện trình độ của hai người này đều trên cơ bọn họ, đến khi chính thức nghiêm túc thi đấu thì vẫn thua một cách triệt để.
Trận đấu kết thúc, Đại Lâm Tiểu Mộc mặt đưa đám nhìn về phía đại ca của bọn họ, đang chuẩn bị nhận tội chịu đòn thì lại phát hiện bằng cách nào đó anh Tiềm của mình đã trà trộn vào phe địch. Mà dáng vẻ như đang trò chuyện rất ăn ý với đồng chí Chu Mục Thâm của phe địch.
Bọn họ không biết thật ra Lương Tiềm đang ghét bỏ hối thúc, \”Uống xong chưa? Lâu quá vậy.\”
Chu Mục Thâm nói: \”Nóng.\”
Lương Tiềm tiếp tục trêu, \”Mày không uống một ngụm to được hả?\”
Chu Mục Thâm đáp: \”Sặc.\”
Lương Tiềm cũng tán thành câu này, hắn đứng kế bên còn ngửi được cái mùi gay mũi đó, huống chi là Chu Mục Thâm còn phải nuốt xuống dạ dày. Lương Tiềm không trêu cũng không châm chọc nữa, tức tối dời mắt về phía sân thi đấu, lúc này mới phát hiện trận đấu đã kết thúc.
Nhìn dáng vẻ rụt rè sợ mà không dám nói của Đại Lâm Tiểu Mộc, Lương Tiềm liền đoán được kết quả thi đấu, nhưng hắn thấy chả sao cả, dù sao cũng chỉ là không nói chuyện trước mặt Thư Việt thôi, chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải là trừng phạt, ai thèm nói chuyện với thứ đáng ghét đó!
Lương Tiềm lại hỏi Chu Mục Thâm, \”Uống xong chưa? Chừa lại cho tao một tí.\”
Ngụm cuối cùng hắn định về rồi uống trước khi vào nhà, để né được chiếc mũi thính như cún của mẹ mình.
Theo lời dặn dò của Lương Tiềm, Chu Mục Thâm uống một hớp cuối cùng rồi lắc lắc bình, chứng tỏ chỉ còn lại một tí canh. Cậu đậy nắp bình rồi trả cho Lương Tiềm, uống canh gừng xong quả nhiên cổ họng cậu thoải mái hơn nhiều, thế là cậu lại cảm ơn hắn lần nữa.
Lương Tiềm không bỏ được tật châm chọc: \”Cảm ơn nhiều vậy không mệt hả, ngậm miệng dưỡng cổ họng đi, khó nghe muốn chết, y như quạ kêu.\”
Thư Việt chờ Lương Tiềm đến gần mới nói: \”Mày thua rồi, nhớ lời tao nói lúc nãy không?\”
\”Nhớ.\” Lương Tiềm thấy không sao cả, rồi hỏi ngược lại, \”Vậy mày có nhớ đã nói sẽ cho tao đánh trả do mày đấm lén tao không? Tao còn chưa đánh đó.\”
Thạch Ngật bước lên chắn trước mặt Thư Việt, cố nén sự khó chịu, trầm giọng nói: \”Đáng đời.\”
Lương Tiềm là người dễ cáu gắt, vừa nghe xong là tức đến bùng nổ, nhất thời máu dồn lên não quên mất mình sợ đau với nguyên tắc chưa bao giờ đánh nhau, lúc hắn xắn tay áo lên chuẩn bị đánh người thì bị đám đàn em phía sau ngăn cản, \”Anh Tiềm anh Tiềm! Bình tĩnh, không cần anh ra tay, để tụi em là được.\”
\”Đúng vậy, anh Tiềm! Anh yên tâm, hôm nay em không đánh gục bọn họ, em sẽ trần truồng chạy về nhà.\”
\”Anh Tiềm, anh ra sau quan sát đi, không cần lo lắng cứ giao cho tụi em.\”
Thư Việt sợ Thạch Ngật kích động, ở phía sau ôm chặt eo anh kéo lùi về mấy bước, ló đầu nói với Lương Tiềm: \”Đây là chuyện giữa hai chúng ta, coi như tao nợ mày, khai giảng xong tao nhất định sẽ trả, hôm nay để bọn tao đi trước đi.\”
Lương Tiềm trong lúc vô tình nhìn thấy Chu Mục Thâm núp ở phía sau ló đầu ra dáo dác nhìn, đầu óc hắn chợt thanh tỉnh, hắn dừng một lúc rồi nghiến răng nói: \”Được, nhớ kỹ lời mày nói.\”
Thạch Ngật đột nhiên giãy khỏi tay Thư Việt rồi bước đi không quay đầu lại, Thư Việt và Chu Mục Thâm thấy vậy vội chạy theo.
Dọc đường về nhà, Thạch Ngật không để ý tới Thư Việt lần nào.
Chu Mục Thâm thấp thỏm cả đường về, cuối cùng cũng sắp đến điểm chia tay, Chu Mục Thâm không dám thở mạnh nói nhỏ với Thư Việt: \”Tiểu Thư, vậy tớ về trước nha, cậu mau dỗ anh đẹp trai đi!\”
Thư Việt cũng muốn dỗ mà, có điều người ta không chịu phối hợp.
Trên đường về Thạch Ngật hoàn toàn làm mặt lạnh, dù Thư Việt nói cái gì anh cũng không đáp lại, cậu chưa bao giờ bị Thạch Ngật lạnh nhạt như vậy, so ra thì Thư Việt cảm thấy khó chịu hơn nhiều.
Thư Việt là kiểu người có sao nói vậy, không thích giấu diếm, kiểu bạo lực lạnh của Thạch Ngật thế này thật sự rất khiến cho người ta thất vọng.
Cho dù anh ghét cậu vì đồng tính, hay phản cảm với gay, muốn Thư Việt từ nay về sau đừng đến gần anh nữa cũng được, chỉ cần anh nói ra Thư Việt tuyệt đối sẽ không quấy rầy.
Cậu không chỉ hi vọng Thạch Ngật sớm ngày khỏi bệnh, mà còn hi vọng cuộc sống anh đầy ắp niềm vui, không có những sự vật hay sự việt ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nếu như bản thân Thư Việt ảnh hưởng đến anh, vậy cậu sẵn lòng rời khỏi cuộc sống của Thạch Ngật, trả lại cuộc sống đơn giản và thoải mái cho anh.
Thấy Thạch Ngật sắp đóng cửa phòng 102, Thư Việt còn lâu mới hào hiệp như bản thân cậu nghĩ, cậu dùng chân chắn cửa, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: \”Thạch Ngật… Anh có thấy buồn nôn không? Chuyện em thích… con trai ấy?\”
Thư Việt có thể cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt vẫn luôn đặt trên người cậu, nhưng cũng chỉ là nhìn. Sau một hồi im lặng, Thư Việt đã hiểu, cậu chậm rãi rút bàn chân chặn cửa về, miễn cưỡng cười nói: \”Được… Em biết rồi, em đảm bảo sau này sẽ không đến quấy rầy anh nữa, vậy… anh có muốn đổi quán không? Thật ra không cần đâu, em sẽ nói ba em…\”
Thư Việt vẫn không thể nói hết câu, cuối cùng Thạch Ngật cũng chịu lên tiếng, nhưng lời chất vấn của anh hoàn toàn khác với những gì cậu đã suy đoán.
Bây giờ là khoảng 8 giờ 30 tối, mặt trời đã lặn từ lâu, ngoại trừ lúc ăn cơm cùng Thư Việt thì Thạch Ngật mới mở rèm cửa, đa phần thời gian còn lại anh đều đóng kín. Ánh sáng đèn đường mờ ảo bên ngoài không xuyên qua nổi rèm cửa dày, căn phòng thì u ám tối tăm, Thư Việt chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt trên hành lang mới miễn cưỡng thấy được mặt Thạch Ngật, rõ ràng người sau cửa không có biểu hiện gì khác thường, nhưng không hiểu sao Thư Việt lại cảm thấy anh đang đau tổn thương rất nhiều.
\”Thư Việt, có phải em không tin anh có thể bảo vệ em không?\”
\”Có phải… Trước giờ em không hề xem anh là người bình thường?\”
. : .