(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 15

Chương 15: Bọn họ thuần hóa lẫn nhau

Bị Thạch Ngật ép buộc giận hai ngày nên Thư Việt khó chịu không thôi, hôm nay cuối cùng cũng bỏ được lệnh cấm rồi.

Sáng 6:20

— Thư gia: Thạch Ngật, Thạch Ngật, Thạch Ngật! ! !

— Thư gia: Chào buổi sáng, chào buổi sáng, chào buổi sáng! ! !

— Thư gia: Em có thể tha thứ cho anh chưa? ? ?

Hôm nay vẫn là bé mèo ngoan ngoãn hồi âm ngay lập tức.

— Mèo Đẹp Trai: Có thể

— Mèo Đẹp Trai: Cảm ơn em tha lỗi cho anh

— Thư gia: Là em cảm ơn anh

— Thư gia: Cảm ơn anh đã đồng ý để em tha lỗi cho anh

— Mèo Đẹp Trai: Hả?

— Thư gia: Ài… Không có gì đâu!

— Thư gia: Sáng nay muốn ăn gì?

— Thư gia: Mì tương đen được không? Tối qua ba em làm thịt heo sốt thập cẩm, ăn ngon lắm!

— Mèo Đẹp Trai: Được

— Thư gia: Vậy em…

— Mèo Đẹp Trai: Làm sao vậy

— Mèo Đẹp Trai: Em nói

— Thư gia: Em có thể vào ăn chung với anh không?

Giống như Thư Việt dự đoán, bên kia lại im lặng, tầm khoảng hai phút thì đáp lại một chữ.

— Mèo Đẹp Trai: Được

Kế hoạch thuần hóa Thạch Meo Meo đã thành công tiến vào giai đoạn cuối, bé mèo u buồn lại cảnh giác không muốn gặp ai này đã bị vị chủ nhân đột nhiên xuất hiện thuần hóa thành công, bé ưỡn chiếc bụng trắng mềm mời cậu bước vào khu vực an toàn của mình, đây là sự tin tưởng tuyệt đối với chủ nhân.

Đây không chỉ là đơn phương thuần hóa, mà là bọn họ thuần hóa lẫn nhau.

Thư Việt bật dậy khỏi giường hát ngâm nga, trượt chân suýt chút nữa té sấp mặt, la ai yo hai tiếng rồi tiếp tục nhảy nhót vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mèo Đẹp Trai là nickname mới Thư Việt vắt hết óc để nghĩ ra, Thạch Meo Meo thì quá moe quá đáng yêu, Mèo Phụ Lòng thì lại không thực tế, cuối cùng quyết định là Mèo Đẹp Trai, vừa dễ thương vừa đáng yêu, quả là nickname đo ni đóng giày cho Thạch Ngật.

Sáng 6:50

— Thư gia: Em đến đây em đến đây!

— Thư gia: Anh mở cửa chờ em đi, lát nữa em tự đẩy vào luôn, thức ăn hôm nay hơi nhiều, nhưng hai chúng ta chắc chắn sẽ ăn hết.

— Mèo Đẹp Trai: Được

Hơn một tháng qua, Thư Việt mỗi ngày đều đặn ba bữa đến nhà số 102, đối mặt với cậu chỉ là cánh cửa đóng chặt, nhưng hôm nay đã khác, cánh cửa đó không còn ở trạng thái đóng nữa mà là mở rộng, hơn nữa chủ nhân còn đứng ở trong phòng với dáng vẻ chờ cậu đã lâu.

Trái tim Thư Việt bỗng thắt lại, sự cảm động dâng lên khó tả, giống như món đồ mình ao ước bấy lâu nay sắp rơi xuống tay rồi, vậy nên cậu cứ run rẩy, vừa thấp thỏm bất an vừa mong chờ không thôi.

Thư Việt vừa đến trước cửa là Thạch Ngật đã vươn tay đón lấy mâm cơm, đi vào nhà đặt lên bàn trà phòng khách, dưới đất có hai cái đệm ngồi màu xám sậm, nhìn qua có hơi cũ kỹ nhưng sạch sẽ, Thạch Ngật ngồi xuống một trong hai, vỗ vỗ đệm ngồi trống không bên cạnh, rập khuôn từng bước bắt chuyện với Thư Việt, \”Ngồi ở đây, được không?\”

Thư Việt đặt mông ngồi xuống, lắc tới lắc lui, cảm thán: \”Aiya thoải mái ghê!\”

Ánh sáng trong phòng khá tối, lại không bật đèn, tuy Thạch Ngật đã mở rèm cửa nhưng buổi sáng vẫn có bóng râm. Dù rằng rất mát mẻ nhưng nếu không có ánh sáng cũng không tiện lắm.

Thư Việt hỏi: \”Sao không bật đèn?\”

Thạch Ngật ngừng một lúc, nói: \”Quên mất.\”

Vừa nói xong là đứng dậy đi mở công tắc đèn ở cạnh cửa, trong phòng nhất thời sáng rực, lúc này Thư Việt mới nhìn rõ được nhà của Thạch Ngật.

Hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng khách hơi nhỏ nhưng không đặt quá nhiều nội thất nên nhìn vẫn khá rộng rãi. Một chiếc TV kiểu cũ, một bàn trà nhỏ và chiếc ghế sofa dành cho hai người ngồi, thế là hết.

Lúc Thạch Ngật ngồi xuống lần nữa Thư Việt mới vỗ trán, hối hận nói: \”Khoảng thời gian này không thấy anh mở đèn lần nào, có phải mở đèn khiến anh không thoải mái không?\”

Thạch Ngật phủ nhận không chút nghĩ ngợi, nói: \”Không có.\”

Thư Việt hỏi: \”Vậy sao trước kia không mở?\”

\”Không cần thiết.\” Thạch Ngật trả lời.

\”À…\” Thư Việt yên tâm, \”Mau ăn đi, nguội hết đấy.\”

Sau đó hai người tập trung ăn mì, Thạch Ngật ăn xong trước tiên, anh đi vào bếp rót ly nước ấm cho Thư Việt rồi lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn cậu ăn, Thư Việt ăn cơm nhìn rất ngon lành, rất dễ khiến người khác tăng cảm giác thèm ăn.

Thấy Thư Việt ăn mà đầu đổ đầy mồ hôi, trong nhà không có điều hòa cũng không có quạt điện, Thạch Ngật chỉ có thể về phòng ngủ lấy quyển tạp chí trên giá sách, yên lặng giúp cậu quạt mát.

Năm phút sau, Thư Việt để đũa xuống, cầm ly nước Thạch Ngật rót cho mình uống ừng ực một hơi cạn sạch, rồi lại đặt cái \’cạch\’ lên bàn, nhịn không được ợ một cái, cười khúc khích nói, \”No rồi.\”

Sau đó xoay đầu hỏi Thạch Ngật, \”Ăn ngon không?\”

Nhìn dáng vẻ hết sức mong đợi của cậu cứ như em bé nóng lòng đòi kẹo, Thạch Ngật gật đầu khẳng định: \”Ừ, ăn ngon.\”

Lúc này Thư Việt mới phát hiện trên mặt Thạch Ngật toàn là mồ hôi, vậy mà chỉ lo quạt cho cậu, Thư Việt cướp lấy quyển tạp chí trong tay Thạch Ngật giúp anh quạt ngược lại, nhíu mày trách cứ: \”Sao anh chỉ lo cho em, anh xem trên mặt anh toàn là mồ hôi, có thể rót đầy ly nước luôn.\”

Thạch Ngật nói: \”Anh không nóng.\”

Thư Việt ra vẻ khó tin, \”Không nóng mà ra nhiều mồ hôi vậy?!\” Nói xong cậu trực tiếp chạm lên tay Thạch Ngật đang đặt ở trên đùi, nhiệt độ lạnh đến bất ngờ.

Thư Việt bỏ quyển tạp chí xuống, lấy hai tờ khăn giấy từ trong túi ra, một cái lau mặt cho Thạch Ngật, một cái lau tay cho anh, kinh ngạc hỏi: \”Sao lại thế này? Tay với mặt đều lạnh như thế, anh đổ mồ hôi lạnh hả? Có chỗ nào không thoải mái?\”

Thư Việt nửa quỳ nửa ngồi trên đệm, nửa thân trên lại đang nghiêng về phía trước nên cao hơn Thạch Ngật một cái đầu, cậu cúi thấp đầu, gương mặt thiếu niên hết sức chăm chú, gần như chỉ cách Thạch Ngật một cái nắm tay, hơi thở hai người dung hòa vào nhau.

Thậm chí Thạch Ngật có thể thấy rõ lông tơ nhàn nhạt trên mặt Thư Việt, cả đôi mắt hình trăng khuyết chứa đầy hình bóng của mình bên trong.

Khoảng cách này đối với Thạch Ngật mà nói là quá gần, việc này khiến cho hô hấp của anh có hơi khó khăn, tim đập cũng nhanh hơn bình thường. Anh không muốn Thư Việt phát hiện ra điều gì bất thường, Thạch Ngật cố nhịn không ngửa ra sau, cố gắng giải thích: \”Không có khó chịu, chỉ là đổ mồ hôi.\”

Thư Việt không tin lắm, \”Thật không?\”

Thạch Ngật gật đầu, \”Thật.\”

Thư Việt hoài nghi, lại hỏi: \”Anh uống thuốc chưa? Trước khi ăn hay sau khi ăn?\”

\”Vẫn chưa.\” Thạch Ngật lắc đầu, \”Sau khi ăn.\”

Sau khi hỏi chỗ lấy nước, Thư Việt vào nhà bếp của Thạch Ngật rót cho anh ly nước ấm, vẫn là cái ly lúc nãy, bởi vì Thạch Ngật nói trong nhà chỉ có một cái ly, bình thường anh cũng chỉ dùng nó để uống nước.

Tuy đã rửa sạch nhưng vẫn giống như dùng lại, tâm lý Thư Việt có hơi vi diệu và mừng thầm trong lòng… Khụ khụ, đồng chí Thư Việt đừng có biến thái như vậy được không.

Thạch Ngật uống thuốc xong thì Thư Việt cũng chuẩn bị về, quán ăn cũ của gia đình cậu trước kia có thuê hai người giúp việc, nhưng hiện tại đang là mùa hè, ở trong quán vừa mệt vừa nóng nên trong thời gian ngắn vẫn chưa tuyển được người phù hợp. Hai hôm nay Thư Việt đều ra quán để phụ, chút nữa còn phải đi chợ cùng ba để mua nguyên liệu mới.

Hầu hết các nguyên liệu của quán đều được người trong chợ ship tới, nhưng có mấy món dễ hư nên Thư Hoa Sơn thường ra chợ mua lúc sáng sớm.

Trước khi đi Thư Việt hỏi dò: \”Vậy sau này em ăn cơm với anh nữa được không?\”

Thạch Ngật nhìn vào mắt của cậu, đồng ý: \”Được.\”

Thư Việt cười đến híp cả mắt, cười toe toét hiện ra sáu cái răng, đôi mắt cong cong nheo lại càng lúc càng nhỏ, khiến Thạch Ngật không nhịn được bất giác cười theo, còn vươn tay xoa mái tóc của Thư Việt xù lên.

Tuy khóe môi Thạch Ngật cong lên với biên độ rất nhỏ, ngũ quan anh tương đối góc cạnh nên bình thường nhìn có hơi nghiêm, nhưng chỉ với độ cong yếu ớt này thôi đã có thể làm cả gương mặt mềm mại hẳn đi, còn trông có vẻ dịu dàng nữa.

Đúng là muốn lấy mạng mình mà.

Mấy ngày tiếp theo Thư Việt đều ăn cơm cùng Thạch Ngật, đều đặn ba bữa một ngày, Thư Việt vẫn luôn quan sát tình trạng của anh, ngoại trừ hay đổ mồ hôi với tay chân lạnh lẽo thì không có gì khác thường, có thể chỉ là bệnh phong thấp, có điều hai bữa nay thì đỡ hơn nhiều.

Thư Việt không có thói quen thức đêm, nhưng dù sao cũng sắp lên 12 rồi, một năm sau nữa là sẽ phải thi Đại học.

Tuy thành tích của cậu không tốt lắm, nhưng ba mẹ cũng không yêu cầu gì quá cao mà chỉ cần cậu đỗ là vui rồi. Có điều hè này sau khi được Chu Mục Thâm chỉ đạo dạy học mười mấy ngày, cậu đã dần dần có mục tiêu và phương pháp học tập, vậy nên Thư Việt muốn liều mình năm cuối, muốn thử sức một phen, cũng có thể xem như đây là cái kết viên mãn cho mười hai năm đèn sách.

Thường ngày 10 giờ Thư Việt đã lên giường đi ngủ, mấy hôm nay lại liên tục đọc sách đến 12 giờ đêm mới ngủ, sáng còn dậy sớm nên có hơi thiếu ngủ.

Tối đó tầm 11 giờ, phòng khách phát ra tiếng động, lúc này đáng lẽ ba mẹ cậu đã ngủ hết rồi, Thư Việt lấy làm lạ bèn mở cửa đi ra ngoài.

Nhiễm Tâm ôm bụng bước ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt tái nhợt, Thư Việt vội vã chạy lên đỡ, hai người chậm rãi đi tới ghế sofa ngồi xuống, Thư Việt hỏi: \”Tới ngày rồi? Uống thuốc giảm đau hay là nước đường đỏ?\”

Nhiễm Tâm dựa lên ghế sofa, nhức mỏi nói: \”Không đau lắm, uống chút nước đường là được rồi.\”

Thư Việt mở tủ ra xem, lật tung khắp nơi cũng không thấy đường đỏ, đành phải rót tạm cho bà ly nước ấm trước rồi báo lại là mình ra ngoài, tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua đồ.

Khi xuống dưới lầu, Thư Việt theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn nhà Thạch Ngật, bất ngờ phát hiện tối rồi mà đèn còn sáng, cũng không biết người ở bên trong đang làm gì.

Tầm năm phút sau, Thư Việt mua đường đỏ chạy về vẫn thấy đèn phòng Thạch Ngật sáng.

Về nhà pha ly nước đường đỏ cho Nhiễm Tâm, đợi bà bớt đau rồi mới vào phòng ngủ nhắn tin cho Thạch Ngật.

— Thư gia: Sao còn chưa ngủ?

— Thư gia: Tối rồi anh mở đèn làm gì vậy?

Quả nhiên bên kia vẫn chưa ngủ, chưa đến một phút đã hồi âm.

— Mèo Đẹp Trai: Em ở ngoài?

— Mèo Đẹp Trai: Không làm gì

— Mèo Đẹp Trai: Sắp ngủ

— Thư gia: Bụng mẹ em không khỏe, mới vừa đi siêu thị mua đường đỏ về nấu nước.

— Mèo Đẹp Trai: Dạ dày không thoải mái uống nước đường đỏ không có tác dụng

— Thư gia: Ha ha ha ha ha ha anh đúng là trai thẳng!

— Thư gia: Con gái mỗi tháng đều có mấy ngày á, hiểu rồi hen?

— Mèo Đẹp Trai: Hả?

— Thư gia: OMG, bên cạnh anh toàn là con trai hả, cái này cũng không biết.

— Mèo Đẹp Trai: Ừ

— Thư gia: Xì, anh lừa ai!

— Thư gia: Không phải có chị gái xinh đẹp kia sao?

— Mèo Đẹp Trai: Không thân

— Mèo Đẹp Trai: Chỉ gặp mấy lần

— Thư gia: Được rồi, anh ngủ sớm đi

— Thư gia: Em học bài

— Mèo Đẹp Trai: Được

— Mèo Đẹp Trai: Em cũng ngủ sớm

— Mèo Đẹp Trai: Đừng để mệt quá

— Thư gia: Biết ròi biết ròi

— Thư gia: A đúng rồi! Ngày mai đi bệnh viện đúng không?

— Mèo Đẹp Trai: Ừ, 9 giờ 30 sáng

— Thư gia: Được! Vậy hai ta ăn sáng xong rồi xuất phát, đến sớm quá phải chờ.

— Mèo Đẹp Trai: Được

— Thư gia: Lần này ngủ ngon thật nha, Thạch Ngật mơ đẹp

— Mèo Đẹp Trai: Ngủ ngon

— Mèo Đẹp Trai: Thư Việt mơ đẹp

Điện thoại yên ắng trở lại, toàn thân Thạch Ngật ướt đẫm nhưng hơi thở đã không còn khó khăn như mấy phút trước, nhịp tim đập kịch liệt cũng dần bình phục, anh vẫn biết khi trò chuyện với Thư Việt anh sẽ dễ bình tĩnh thả lỏng lại, chỉ là không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy.

Người anh liên lạc duy nhất trong wechat, mỗi khi điện thoại rung lên hay có tin nhắn tới thì chỉ có thể là một người, âm thanh này có thể kéo Thạch Ngật đang rơi vào hồi ức đau khổ về hiện thực trong nháy mắt, so với thuốc trầm cảm còn hữu dụng hơn.

Thạch Ngật hiện tại đang dần lấy lại sức, cảm thấy bản thân mình có thể thử thách thêm vài tiếng nữa, anh phải cố gắng đứng dưới ánh sáng càng lâu càng tốt.

Sáng hôm sau đến bệnh viện cũng đã gần chín giờ, trên đường đi trạng thái của Thạch Ngật không ổn lắm nhưng anh vẫn cố gắng che giấu, không muốn bị Thư Việt phát hiện điều gì bất thường. Thư Việt thì dù rất lo nhưng cũng không nói gì thêm, đành phải giả vờ như không phát hiện.

Ngồi chờ ngoài phòng bệnh hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến phiên Thạch Ngật.

Thư Việt ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Thạch Ngật: \”Em chờ anh ở bên ngoài.\”

Thạch Ngật cúi đầu, im lặng mấy giây, nói: \”Vào cùng anh đi.\”

\”Có thể sao?!\” Mắt Thư Việt sáng lên.

\”Ừm.\”

Thạch Ngật gật đầu, anh đã không còn gì để giấu diếm Thư Việt nữa.

Vừa mở cửa, bác sĩ Ngô thấy phía sau Thạch Ngật có thêm một người, chợt hiểu rõ: \”Đây chắc là Thư Việt?\”

Thư Việt nhíu mày, bất ngờ hỏi: \”Bác sĩ biết cháu?\”

Bác sĩ Ngô cười nói: \”Thạch Ngật có nhắc cháu với bác, chỉ là bác không ngờ lại trẻ như vậy, bạn nhỏ cháu lợi hại lắm đó.\”

Bác sĩ Ngô không nói gì thêm mà dời mắt nhìn về phía Thạch Ngật, hỏi thăm trạng thái trong mấy ngày nay, Thạch Ngật đáp từng câu.

Tầm khoảng 10 phút sau, bác sĩ Ngô đưa đơn thuốc cho cho Thạch Ngật, đồng thời hỏi: \”Bác muốn tâm sự với Thư Việt, được không?\”

Thạch Ngật nhìn vào mắt Thư Việt, đối phương mỉm cười nhìn lại, rất bình tĩnh rất dịu dàng, giống như dù anh có dáng vẻ như thế nào cậu đều chấp nhận vậy.

Thạch Ngật gật đầu nói được, rồi nói với Thư Việt, \”Anh ở sảnh lầu một chờ em.\”

Bác sĩ Ngô nói chuyện với Thư Việt cũng không lâu lắm, thời gian có hạn, còn nhiều bệnh nhân xếp hàng phía sau, có điều họ đã trao đổi cách thức liên lạc, có vấn đề gì có thể liên hệ bất cứ lúc nào.

Thư Việt đi thang máy đến lầu một, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Thạch Ngật đang cúi đầu chờ cậu, không phải vì ngoại hình anh quá chói mắt, mà vì anh đứng ở vị trí bắt mắt nhất.

Rõ ràng anh rất sợ ánh mắt của người khác, sợ nơi đông người, còn sợ cả ánh sáng, mà vì để Thư Việt có thể nhanh chóng tìm được mình, anh đã tình nguyện lựa chọn đứng ở nơi cảm thấy không thoải mái nhất.

Nước mắt vừa nãy cố nhịn cuối cùng đã rơi xuống, cậu không khỏi để tay lên ngực tự hỏi: Thư Việt, mày dựa vào cái gì mà được Thạch Ngật coi trọng và tin tưởng đến thế này? Thạch Ngật nhíu mày lùi về sau vài bước, tránh né chen chúc trong nhóm người đi về phía thang máy nhìn ngó, cuối cùng cũng tìm thấy người anh muốn chờ.

Mãi cho đến khi Thư Việt chen khỏi dòng người chậm rãi đến gần, Thạch Ngật mới phát hiện vành mắt cậu đỏ ửng, cứ như vừa mới khóc xong.

Trong nháy mắt đôi mắt Thạch Ngật trở nên hung hăng, trầm giọng hỏi: \”Sao vậy? Bác sĩ Ngô đã nói gì với em?\”

Thư Việt không vội trả lời, cứ như im lặng nhìn đối phương, đến lúc Thạch Ngật không nhịn được nữa muốn hỏi lại thì cậu mới nói: \”Thạch Ngật, em có thể ôm anh một cái không?\”

Thạch Ngật trố mắt nhìn, như nghe không hiểu cậu nói gì.

Thư Việt cũng không chờ anh trả lời mà trực tiếp bước lên hai bước, đi tới trước mặt Thạch Ngật vòng hai tay qua người anh, siết chặt eo anh, chôn mặt vào trong hõm vai anh cọ cọ mấy cái rồi mới ngẩng đầu, sau đó dịu dàng nói bên tai anh: \”Thạch Ngật, anh là người lợi hại nhất mà em từng gặp.\”

. : .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.