Chương 14: Đồng chí Thư Việt đã thông suốt
Thư Việt nói không đưa cơm cho Thạch Ngật đương nhiên là lời nói khi giận lẫy, dù cậu giận đến mức nào cũng sẽ không ngược đãi mèo.
Nhà bếp hàng xóm và nhà bếp nhà họ Thư gần nhau, cửa sổ hai nhà đối diện thông gió, tối hôm đó khi bác gái Viên chuẩn bị nấu cơm thì nghe nhà bếp đối diện truyền đến những tiếng \’Cạch cạch cạch\’, vẫn là tiết tấu thường ngày nhưng hôm nay lại to hơn gấp mấy lần, xắt thịt thôi mà sao tiếng động to dữ vậy, bác gái Viên nghe mà sợ mất mật.
Kiên trì nghe một phút, cuối cùng vẫn thấy sợ quá bác gái Viên nhoài người ra cửa sổ hỏi: \”Tiểu Thư, cháu xắt thịt heo hay là thịt người vậy…\”
Nhát dao cuối cùng hạ xuống, cắm thẳng vào trong thớt, nhìn mấy miếng thịt băm nằm rải rác xung quanh, lúc này Thư Việt mới thở hắt ra thoải mái nói: \”Là thịt mèo.\”
Bác gái Viên: \”…\”
Điện thoại đã hơn một tiếng không có động tĩnh gì, Thư Việt cũng không hiểu tâm trạng mình hiện tại là như thế nào, một mặt rất giận Thạch Ngật, một mặt lại lo lắng không biết anh có phát bệnh không.
Hồi chiều cậu không kiềm chế được cảm xúc, bây giờ nghĩ lại thấy không ổn lắm.
Nhưng Thạch Ngật đã hứa với Thư Việt sẽ không tự sát, cậu tin nên cũng thả lỏng thần kinh hơn một chút, hơn nữa nhìn gương mặt đầy mê hoặc và nam tính của Thạch Ngật, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người bị trầm cảm nên lúc đó Thư Việt không kiềm chế được cảm xúc. Trong mắt cậu Thạch Ngật là một người bình thường, không có bệnh, anh không cần phải cố gắng chứng tỏ rằng anh bình thường.
Thư Việt có thể chăm sóc anh đối xử tốt với anh, cũng có thể không kiềm chế được mà nổi nóng với anh.
Nhưng hiện thực thì Thạch Ngật vẫn là người đang bị bệnh, còn đang ở giai đoạn rất nặng có thể tự sát bất cứ lúc nào, tuy Thạch Ngật đã hứa sẽ không tự sát nhưng não sẽ không làm chủ được mà thường xuyên xuất hiện suy nghĩ này, đây không phải là chuyện anh có thể khống chế tuyệt đối được.
Trước khi Thạch Ngật khỏi bệnh cậu vẫn nên kiềm chế lại chút vậy.
Hình ảnh chị gái xinh đẹp và Thạch Ngật đứng cùng nhau lại hiện ra.
Bọn họ có quan hệ gì? Bạn bè? Chắc không phải vợ chồng đâu nhỉ… Thái độ của Thạch Ngật với cô ấy hình như rất khách sáo, hẳn là không.
Sau khi Thư Việt phủ định chuyện này xong, trong nháy mắt cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn không để bụng chuyện Thạch Ngật lừa mình nữa.
Nhưng ít nhiều vẫn nên để ý, xem mèo phụ lòng này sẽ giải thích thế nào.
Không có tin nhắn trò chuyện trước khi đưa cơm như thường lệ nữa, Thư Việt đặt mâm cơm trước cửa, gõ hai lần rồi đứng chờ.
Chưa đến 30 giây, cửa nhà đã phát ra tiếng \’lạch cạch\’, người bên trong dùng tốc độ nhanh nhất để kéo cửa ra, cứ như sợ chậm một giây thôi là nhân viên đưa đồ ăn sẽ chạy mất.
Anh không ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy đồng chí Thư Việt, nhân viên đưa cơm độc quyền của mình vẫn còn đứng đó, bốn mắt nhìn nhau.
Sau khi nhìn nhau năm giây, Thư Việt dời mắt đi chỗ khác đầu tiên, cậu không thể không dời, vì sợ nhìn thêm hai giây nữa cậu sẽ tha thứ cho người này vô điều kiện, đẹp trai đến phạm quy! Thạch Ngật lại nghĩ Thư Việt càng nhìn anh càng khó chịu, cũng đúng, suy cho cùng anh vẫn rất tệ hại, dù cho đã đến tiệm cắt tóc sửa sang lại một chút nhưng vẫn rất khó coi.
Thạch Ngật vươn tay lấy chiếc nón treo ở gần cửa, đội vào rồi kéo xuống thật thấp, che khuất hơn nửa gương mặt mình. Chỉ có như vậy anh mới có khả năng nói chuyện với Thư Việt, anh hỏi: \”Thư Việt… Còn giận không?\”
Thư Việt khó lắm mới quyết tâm không để bản thân dao động vì sắc đẹp, chấn chỉnh xong thì ngẩng đầu chuẩn bị đối mặt với anh tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện không hiểu sao người này lại đi đội nón… Không nhìn được mặt lại cảm thấy đáng tiếc, Thư Việt hỏi thẳng: \”Anh đội mũ làm gì?\”
Thạch Ngật im lặng một lúc, rồi ăn ngay nói thật: \”Xấu.\”
Thư Việt: \”………\”
Đại ca, anh có hiểu lầm gì về cái xấu hả???
Thư Việt vươn tay giật cái nón xuống, tức giận lườm anh: \”Xấu cái đầu anh chứ xấu! Đẹp trai như này mà kêu xấu, anh cố ý chọc tức em hả!\”
Thạch Ngật hết sức hoang mang.
Đẹp trai? Thư Việt đang nói anh hả? Vậy sao lúc nãy không nhìn anh?
Thư Việt nhìn vẻ mặt hoang mang của anh mà cơ miệng giật giật, người này nghĩ mình xấu thật hả trời, mắt anh có vấn đề hả! Thư Việt tức đến câm nín, xua tay, nói: \”Thôi, ăn cơm đi.\”
\”Còn giận không?\” Thạch Ngật hỏi lại.
Thư Việt không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại anh, \”Anh có phát bệnh không?\”
\”Không.\” Thạch Ngật lập tức đáp.
Lúc nãy trước khi về Thư Việt đã nhấn mạnh hai lần không cho anh phát bệnh, tuy rằng trạng thái khi đó đã sắp đến cực hạn chuẩn bị phát bệnh, nhưng vì không muốn Thư Việt tức giận hơn nên anh đã cực kỳ cố gắng kiềm chế, còn tự ý uống thuốc sớm, cuối cùng cũng miễn cưỡng đè lại được.
Ánh mắt Thư Việt quét tới quét lui trên người anh, sau khi xác định không có gì bất thường mới nói: \”Vậy thì giận hai ngày.\”
\”…\” Thạch Ngật đổi ý, \”Có phát bệnh.\”
Thư Việt mím môi nhịn cười, giả vờ vô tình nói: \”Vậy thì giận một tháng.\”
\”…\” Thạch Ngật vẫn muốn cứu vãn, \”Anh có thể giải thích.\”
Thư Việt nói với lẽ đương nhiên: \”Nói nhảm, anh không cho em một lời giải thích hợp lý, thì em không chỉ đơn giản là giận hai ngày thôi đâu.\”
Vẫn còn có cơ hội giải thích, trái tim lơ lửng giữa không trung của Thạch Ngật cuối cùng cũng được đáp xuống, muốn nhân lúc tâm trạng Thư Việt còn tốt để giải thích thì lại nghe Thư Việt nói: \”Ăn cơm trước.\”
Thạch Ngật đang sắp xếp từ ngữ trong đầu để giải thích, phản xạ có điều kiện thốt lên, \”Không ăn cũng được.\”
Sau đó mới sực nhớ đây là cơm Thư Việt dốc lòng làm cho anh… Thư Việt híp mắt lại, \’Hmm?\’ một tiếng như đang uy hiếp.
\”Anh nói nhầm, bây giờ ăn ngay.\”
Thạch Ngật cũng học chiêu được voi đòi tiên của Thư Việt, \”Có thể ở lại không?\”
Đáng tiếc không thành công, Thư Việt nhẫn tâm hơn anh nhiều, cậu hỏi ngược lại: \”Bắt em đói bụng ở lại với anh?\”
Nhất định phải nhẫn tâm, vẫn chưa biết nguyên nhân Thạch Ngật gạt cậu, cậu vẫn phải giả bộ tức giận, nhưng cũng không được ra vẻ lạnh lùng quá, cậu muốn hưởng thụ cảm giác được Thạch Meo Meo vuốt lông cho mình.
Thạch Ngật lắc đầu rồi cúi đầu, dáng vẻ hết sức mất mác lại đau lòng nhưng không dám nói.
Thư Việt suýt chút nữa không nhịn được vươn tay xoa quả đầu đinh của anh, sờ lên chắc chắn sẽ đâm đâm vào tay, nhưng lại rất dễ nghiện.
Thư Việt về nhà, mới vừa ăn không hai thìa là Thạch Meo Meo đã nhắn tin đến bảo anh ăn xong rồi.
… Mới có mấy phút, ăn cơm hay là đánh trận vậy.
Gấp gáp muốn giải thích như thế? Thư Việt cũng không nỡ làm khó anh, cậu từ bi trả lời tin nhắn.
Thư gia: Nói trên wechat hay nói trực tiếp?
Bên kia ngập ngừng hơn nửa phút mới đáp lại.
Thạch Meo Meo: Nói trên wechat
Thạch Meo Meo: Nói trực tiếp anh sợ mình nói không rõ ràng
Thư Việt nhìn tin nhắn Thạch Ngật gửi, rồi nhớ lại dáng vẻ ngoài đời của anh… Hmm, phản khoa học quá, nickname Thạch Meo Meo quá đáng yêu, khác hẳn với khí chất Đại tướng của anh, nên đổi thành cái gì bây giờ.
Tạm thời nghĩ chưa ra, vậy cứ đổi thành Mèo phụ lòng trước đã, cái tên này hết sức phù hợp với tình hình hiện tại.
Thật ra Thạch Ngật không thể ra ngoài dễ dàng như vậy.
Anh sợ rất nhiều thứ, ánh sáng, âm thanh, giọng nói, đám đông… Nhưng nếu đi bệnh viện, thì khi bước ra khỏi cánh cửa này anh sẽ phải đối mặt với tất cả những điều trên.
Anh luyện tập ba ngày mới có thể nói chuyện được bình thường, vậy nếu muốn bước ra khỏi vỏ bọc bảo vệ này thì phải mất bao lâu? Nhưng anh không có thời gian để tập, ngày mai anh nhất định phải bước ra khỏi cánh cửa này, anh không muốn Thư Việt phát hiện mình là một phế vật đến mức ra ngoài cũng khó khăn.
Sau khi gửi tin nhắn cho bác sĩ Ngô là chiều mai anh sẽ đến bệnh viện, thì ngay trong đêm, Thạch Ngật bắt đầu tự điều chỉnh cảm xúc của mình trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ.
Lúc đầu khi vừa mới đến gần cửa, bàn tay đặt trên tay nắm cửa của anh không ngừng phát run, căng thẳng, sợ sệt, bất an. Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực phả vào mặt như thủy triều, quấn lấy hành hạ Thạch Ngật, muốn kéo anh vào vực sâu không đáy, nó muốn anh ở lại trong bóng tối mãi mãi, rồi tự hủy hoại bản thân sau nhiều đấu tranh.
Anh mất đến ba bốn tiếng mới mở được cánh cửa, nhưng ngay sau đó lại là một vòng thử thách mới.
Ánh đèn vàng mờ ảo trên hành lang nhìn rất giống với màu của lửa, đẹp đẽ và ấm áp như thế, nhưng đôi khi cũng là điểm chí mạng.
Trong đầu bỗng tái hiện lại toàn bộ hình ảnh cứu hỏa trước đây anh từng tham gia, khói xám nghi ngút, lửa cháy ngút trời, bọn họ mặc đồng phục cứu hỏa chạy ngược vào biển lửa, cố gắng tìm kiếm tiếng kêu cứu yếu ớt giữa những tiếng nổ tanh tách và tiếng rơi của xà ngang.
\”Cứu… Khụ khụ, cứu tôi…\”
\”Có ai không! Có ai không! Cứu tôi với! Khụ khụ khụ khụ…\”
\”Cứu con trai tôi! Cứu con trai tôi trước! Cầu xin cậu cứu con trai tôi…\”
\”Mẹ! Hu hu hu hu mẹ ơi! Con muốn mẹ!\”
…
Thạch Ngật đã cứu rất nhiều người, cũng có rất nhiều người anh không cứu được, anh bất lực, anh tự trách, anh không có cách nào giải tỏa được cảm giác tội lỗi luôn đè nén trong lòng.
\”Bye anh Ngật, ra ngoài chú ý an toàn nha. Lúc về nhớ mua giúp em mấy túi thịt bò sấy khô, thèm quá mà.\”
\”Thạch Ngật… cố gắng chữa bệnh, sống tiếp!\”
Trận hỏa hoạn tháng sáu ấy đã lấy đi người thầy nuôi nấng anh từ nhỏ, người anh em chí cốt Trang Tử Hiền và để lại cho Thạch Ngật hậu chấn tâm lý đến cuối đời, anh cũng không bao giờ có thể quay lại Trung đội cứu hỏa Vu Xuyên Tự Thành đã ở hơn mười năm qua nữa.
Anh cực kỳ sợ lửa, sợ ánh sáng, tối đó khi đứng trên hành lang được ánh đèn vàng ấm áp bao trùm, mỗi một tấc trên người anh đều như đang nhũn ra.
\”Những chuyện khác em không quan tâm, em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có thể trả lời em không?\”
\”Thạch Ngật, anh sẽ tự sát sao?\”
\”Thư Việt, anh sẽ không tự sát.\”
\”Vậy chúng ta đi bệnh viện được không?\”
\”Được.\”
\’Chúng ta\’, từ này nghe đẹp đẽ biết mấy.
Vốn là hai người xa lạ không chút liên quan, bởi vì anh bệnh, bởi vì anh chui nhủi trong căn phòng này, bởi vì anh vô tình đúng lúc đi ngang qua quán ăn Thư Tâm, lưu lại số điện thoại trên bảng hiệu mà hai cá thể độc lập Thạch Ngật và Thư Việt, đã chầm chậm biến thành \’Chúng ta\’.
Lần đầu tiên Thạch Ngật nảy sinh tâm lý cảm kích với bệnh trầm cảm, vì chính nó đưa Thư Việt đến bên cạnh anh.
Anh muốn ngắm nhìn mặt trăng này ở cự li gần, nhất định là rất đẹp.
Nên so với nỗi đau hiện tại thì không là gì cả.
Không nên để Thư Việt biết quá trình này, cậu chỉ cần biết, lần sau, lần sau Thạch Ngật có thể mời cậu đi bệnh viện cùng mà không gặp trở ngại gì.
Đến lúc đó, anh sẽ không còn trốn tránh điều gì nữa mà đứng trước mặt Thư Việt, anh sẽ ngồi phịch xuống trước mặt cậu rôi ngả hết bài, mặc cho cậu nhào nặn.
Mèo phụ lòng: Em quá tốt, còn anh quá tệ hại, không muốn làm bẩn mắt em, muốn trở nên bình thường hơn, dùng trạng thái tốt nhất để đến gặp em, dù cũng không đỡ hơn là mấy nhưng mà… hiện tại chỉ có thể như vậy. Hi vọng em sẽ không ghét anh, anh sẽ cố gắng, anh sẽ cố gắng khỏe lại, anh hứa với em, anh nhất định sẽ làm được, tin anh, em có thể chờ anh không?
Mèo phụ lòng: Anh đảm bảo đây là lần cuối cùng lừa em
Mèo phụ lòng: Em giận là đúng, mà hai ngày thôi, được không
Mèo phụ lòng: Nhưng đừng làm lơ anh, anh không chịu nổi, được không
Mèo phụ lòng: Thư Việt, em chấp nhận lời giải thích của anh không?
Tuy rằng Thạch Ngật nói rất qua loa và coi thường trạng thái của chính mình, nhưng Thư Việt luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy…
Thư gia: Ra ngoài rất khó khăn với anh phải không?
Lâu rồi mà bên kia vẫn không hồi âm, Thư Việt cũng không vội, tiếp tục chậm rãi ăn tối.
Mãi cho đến khi Thư Việt ăn xong, lúc dọn dẹp bát đũa mới nhận được câu trả lời.
Mèo phụ lòng: Hiện tại không khó
Mèo phụ lòng: Thật sự.
Mèo phụ lòng: Lần sau có thể cùng anh đi bệnh viện
Hiện tại không khó, vậy tối qua thì sao… Thạch Ngật đã làm thế nào mới mở cửa được, mới có thể bước ra lớp vỏ bọc bảo vệ của mình? Chỉ mới liên tưởng một tí thôi mà Thư Việt đã đau lòng đến không chịu được, huống chi là anh.
Nếu Thạch Ngật không muốn nói cho cậu biết, vậy cậu sẽ giả vờ không biết.
Thư gia: Lần sau là khi nào?
Mèo phụ lòng: Tuần sau
Mèo phụ lòng: Khi đó em đã tha lỗi cho anh rồi, có thể đi cùng anh
Mèo phụ lòng: Đồng ý với anh được không
Thư gia: Tha lỗi cho anh
Thư gia: Đồng ý với anh!
Mèo phụ lòng: Không được, hai ngày nữa hãy tha lỗi
Thư gia: … Tại sao? Bây giờ em muốn tha lỗi mà.
Mèo phụ lòng: Là anh sai, nên phạt
Mèo phụ lòng: Em giận là đúng
Thư gia: …
Thư gia: Được rồi, anh nói cái gì thì là cái đó
Mèo phụ lòng: Ừm
Trong lúc trò chuyện, Thư Việt đã đến trước cửa nhà 102, mâm cơm không còn đặt ở trước cửa như mọi khi, Thư Việt bước lên gõ cửa, không tới một giây cửa đã mở.
Dáng vẻ chờ đợi quá rõ ràng, Thư Việt muốn cười nhưng cậu vẫn không quên Thạch Ngật đã căn dặn nhiều lần là phải giận anh, thế là cậu tiếp tục giả vờ làm kẻ ác, chất vấn: \”Chị gái xinh đẹp đưa anh về là ai?\”
\”Y tá.\” Thạch Ngật đáp.
Thư Việt nhíu mày, hỏi tới: \”Chỉ là y tá?\”. Y tá bệnh viện nào mà lại đích thân đưa bệnh nhân về nhà, lúc nghi ngờ bệnh nhân sắp phát bệnh lại trực tiếp xoa bóp thế kia, trước khi đi còn lưu luyến không rời bảo có việc cứ liên lạc.
\”Trước đây từng hẹn hò, giờ là bạn bè.\”
Thạch Ngật ăn ngay nói thật.
À…
Từng hẹn hò.
Khó trách.
Trai thẳng à! Đáng tiếc… Không đúng, Thư Việt mày nghĩ cái gì đó! Vậy mà dám có ý đồ xấu với Thạch Meo Meo! Có trách thì trách người trước mắt này cứ không ngừng dùng âm thanh gợi cảm, còn có body cơ bắp đẹp đẽ này, là gay ai mà không nhộn nhạo cho được.
Thư Việt nhìn anh đẹp trai với gương mặt buồn bã cao hơn mình nửa cái đầu này, trong lòng cảm thấy hết sức lo lắng và bi ai cho tương lai của chính mình.
. : .