(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit – Hoàn) Trở Về Từ Địa Ngục – Dịch Tạc - Chương 10

Chương 10: Bước vào Kỷ nguyên mới

Lần đầu tiên Thư Việt nhận thức được xu hướng tính dục của mình là vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp Trung học, ba mẹ của thằng bạn Cẩu Văn Sinh không ở nhà nên nó thần bí gọi đám bạn thân đến chơi, bảo có đồ tốt cho bọn họ xem.

Hôm đó Thư Việt mới ngủ trưa dậy nên vẫn chưa tỉnh táo, đang thoải mái nằm trong phòng máy lạnh chờ cho đến khi tỉnh hẳn thì Cẩu Văn Sinh gọi điện thoại tới kêu cậu qua chơi.

Mùa hè ở quê cậu rất nóng rát, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ, dù nhà hai người ở gần nhau, chỉ cách mấy tòa nhà đi ba phút là đến nhưng Thư Việt cũng không muốn tốn mấy phút ra ngoài để bị nướng cháy.

Thư Việt không muốn để ý tới Cẩu Văn Sinh, nhưng cậu ta quả thật người xứng với tên, hệt như con chó chạy thẳng tới nhà cậu, lôi kéo ép buộc Thư Việt đến nhà cậu ta.

Kết quả thì ra là đến xem AV.

Thư Việt nhìn mấy thằng bạn ngồi dưới đất, miệng thỉnh thoảng tấm tắc thán phục, đôi mắt nhiễm đầy dục vọng, tay cũng bắt đầu hành động làm cho Thư Việt cảm thấy ghê tởm hết sức.

Cậu muốn về nhưng Cẩu Văn Sinh không cho, bảo là anh em có phúc cùng hưởng.

Thư Việt lại chẳng có hứng thú với loại phim này, hiện tại cậu chỉ muốn ăn dưa hấu lạnh để giải nhiệt, mãi cho đến khi cậu nghe được tiếng rên trầm thấp khêu gợi của một trong số mấy đứa đang quay tay. Thư Việt bị tiếng rên này hấp dẫn đột ngột, lúc này cậu mới có chút hứng thú dời mắt lên màn hình, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là sáu múi cơ bụng rắn chắc.

Thư Việt cứng rồi.

Ngày hôm đó, Thư Việt chạy thục mạng ra khỏi nhà Cẩu Văn Sinh.

Thiếu niên chưa tròn mười sáu tuổi, lần đầu tiên phát hiện tính hướng của mình khác hẳn mọi người, cậu khó hiểu, khiếp sợ, hoảng loạn, bất lực. Cậu không biết phải làm sao, cũng không biết tại sao lại như vậy, cậu không biết phải chia sẻ với ai.

Người ở đây tư tưởng lạc hậu cổ hủ, Thư Việt không dám nói với ai, cũng không thể nói, cậu không muốn bị người ta xem là quái vật.

Khoảng thời gian đó trạng thái của Thư Việt rất bất ổn, ba mẹ bạn bè hỏi thăm cậu chỉ nói do trời nóng quá nên dễ bực bội. Cũng may chuyện Thư Việt có thể chất ghét nóng người quen cậu đều biết, mỗi lần đến hè là như cà tím nướng than, lúc nào cũng uể oải không có năng lượng.

Có điều sự uể oải mùa hè này kéo dài quá lâu, mắt thấy trời đã sắp vào thu mà Thư Việt vẫn còn dáng vẻ buồn bã ỉu xìu. Cẩu Văn Sinh bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng, cậu ta đi theo hỏi Thư Việt mấy lần đều bị lấp liếm cho qua.

Ban đầu là lo lắng, càng về sau cậu ta mới phát hiện là do Thư Việt không tin mình thì bắt đầu thấy thất vọng.

Cẩu Văn Sinh không hiểu, với quan hệ của mình với Thư Việt thì có gì mà không thể nói, có chuyện cứ cùng nhau bàn bạc tìm kế sách, cứ buồn bực mãi cũng đâu giải quyết được gì. Nhìn trạng thái u uất của Thư Việt, Cẩu Văn Sinh càng tức đến mức muốn đánh người.

Cho đến sinh nhật lần thứ 16 của Cẩu Văn Sinh, đám bạn thân tới chơi đến khuya, khi mọi người lần lượt về nhà, Cẩu Văn Sinh mới lôi cậu lên sân thượng, không cho Thư Việt về.

Cậu ta ép Thư Việt, bảo nếu hôm nay cậu không nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì hai người sẽ tuyệt giao, trước đây họ cũng đã từng hứa là không giữ bí mật với nhau, cả hai là anh em tốt nhất. Nếu Thư Việt không làm được thì Cẩu Văn Sinh cũng chẳng cần người anh em như thế.

Thư Việt giằng co với Cẩu Văn Sinh hồi lâu, nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của đối phương, cậu mãi chẳng nói nên lời.

Thư Việt biết Cẩu Văn Sinh rất nghiêm túc, nếu hôm nay cậu không cho cậu ta một câu trả lời hài lòng, có thể cậu sẽ thật sự mất đi người bạn thân chơi từ lúc cởi truồng tắm mưa này.

Không biết qua bao lâu, Thư Việt vẫn không chịu nói, Cẩu Văn Sinh tức giận đến bật cười, dưới trăng đôi mắt cậu ta lộ rõ sự thất vọng và đau lòng, nhưng miệng lại tàn nhẫn nói: \”Hừ! Thư Việt cậu được lắm, không nói đúng không, vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi Cẩu Văn Sinh sẽ không có người bạn nào tên Thư Việt nữa! Cút đi.\”

Cẩu Văn Sinh xoay người bỏ đi, còn chưa đến cửa sân thượng đã được Thư Việt gọi lại, lập tức dừng chân.

Tuy nói năng cay nghiệt nhưng cậu ta cũng sợ Thư Việt để cậu ta đi thật, cậu ta bạn bè thì nhiều nhưng thân thiết nhất chỉ có một mình Thư Việt.

Cẩu Văn Sinh đứng im tại chỗ, nhẫn nhịn không xoay người lại.

Giọng Thư Việt nhỏ đến mức khó nghe, phấp phới trong làn gió đêm, chậm rãi truyền đến bên tai Cẩu Văn Sinh, cậu nói: \”Cẩu Tử, không phải tao không muốn nói cho mày biết, mà sợ mày thấy buồn nôn.\”

\”Tao thích con trai, là đồng tính.\”

Chu Mục Thâm cúi đầu chờ rất lâu mà Thư Việt chẳng có chút phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện đối phương đang nhíu mày mất hồn, đôi mắt rũ xuống, mím môi, nhìn có vẻ không vui.

Chu Mục Thâm kêu mấy lần Thư Việt mới định thần lại, đôi mắt nhìn cậu ta cũng không còn dịu dàng như lúc nãy mà trở nên áp đảo khó hiểu, Chu Mục Thâm không nhịn được co rúm người, thấp thỏm hỏi: \”Tiểu Thư… Sao vậy?\”

Thư Việt không chút cảm xúc, im lặng nhìn cậu ta một lúc, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, \”Chu Mục Thâm, chúng ta chỉ mới quen nhau hai tháng, tại sao cậu lại nói với tớ chuyện này? Không sợ tớ kể cho người khác biết sao?\”

Thư Việt chưa bao giờ dùng giọng điệu thế này nói chuyện với Chu Mục Thâm, chuyện này khiến cậu ta khó mà thích nghi, tuy có hơi buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: \”Tớ tin cậu, hơn nữa… Cậu cũng thích con trai mà.\”

Tin?

Thư Việt cũng từng tin một người, họ quen nhau mười mấy năm, biết gốc biết rễ, nhưng hệ quả của sự tin tưởng đó là phản bội. Dù vô tình hay cố ý thì đều đã tạo thành tổn thương, không bao giờ có thể quay lại như lúc ban đầu. Không hiểu Chu Mục Thâm đang nghĩ gì, giọng cậu ta hiếm khi lộ ra vẻ khổ sở, bổ sung: \”Với lại… chịu đựng một mình rất mệt mỏi.\”

\”Tiểu Thư, thật ra tớ rất ngưỡng mộ cậu, tớ cũng muốn dũng cảm như cậu.\”

Ba mẹ cậu ta nghiêm khắc nên không càng không thể thẳng thắn nói về tính hướng của mình, cậu ta đã kiềm nén quá lâu. Chu Mục Thâm nhớ đến bài hát được phát vào mỗi trưa ở trường, tôi muốn sống một cuộc sống tươi đẹp, tựa như đôi cánh bay lượn trên bầu trời bao la… Cậu muốn thoát khỏi gông kìm.

Thư Việt không giả vờ lạnh nhạt nữa, chuyển từ giường mình sang ngồi trên giường Chu Mục Thâm, vươn tay vỗ lưng cậu ta, sau đó im lặng dừng vài giây, như đang rơi vào hồi ức, \”Tớ không dũng cảm đâu, thật ra tớ rất sợ, tớ bị ép come out đó.\”

Thư Việt kể lại ngắn gọn quá trình come out gà bay chó sủa của mình, tuy bây giờ đã bình thản hơn ngày xưa, nhưng vẫn có một việc khiến lòng cậu nổi lên gợn sóng, chính là mất đi người anh em Cẩu Văn Sinh.

Nhưng bất ngờ nhất là, Chu Mục Thâm lại khóc.

Thư Việt bật cười hỏi, \”Sao vậy? Còn khóc nữa.\”

Chu Mục Thâm vừa lau nước mắt vừa tức giận mắng: \”Bọn họ thật quá đáng! Cậu thích con trai thì sao, đó là chuyện của cậu, có ảnh hưởng đến miếng cơm nhà ai đâu? Sao nhiều người thích xen vào chuyện của người ta thế không biết! Còn nói đồng tính là bệnh truyền nhiễm, có kiến thức không vậy? Muốn đưa cậu vào bệnh viện tâm thần nữa, đúng là đồ ngu si!\”

Trong mắt Thư Việt thì Chu Mục Thâm là một người có khí chất điềm đạm và nhã nhặn, đây là lần đầu cậu nghe cậu ta chửi người khác, tuy mức độ này vẫn chưa thể xem như là chửi nhưng giọng điệu bất bình mãnh liệt này có thể cảm nhận được cậu ta rất tức giận.

Thư Việt biết cậu ta đang bất bình thay mình, trong lòng xúc động nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nói: \”Là chuyện của tớ, nhưng trong mắt họ việc đó là việc rất ghê tởm, muốn dùng cách mà họ cho là đúng đắn bắt tớ trở lại người bình thường.\”

\”Tớ không muốn, nên mới ra đi.\”

Rời khỏi huyện thành đã nuôi dưỡng cậu hơn mười mấy năm, dù trải qua bao nhiêu muộn phiền và tủi hờn trước khi đi, nhưng nó vẫn từng mang lại sự vô lo tự tại và giản đơn đẹp đẽ cho Thư Việt.

Hình ảnh khi còn bé mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, lảo đảo đi theo đuôi mấy anh lớn, lúc nhỏ Thư Việt ăn rất nhiều nên béo múp míp trắng trẻo như chiếc bánh bao, nhìn đáng yêu không chịu được, mấy đứa trẻ lớn hơn cậu chưa bao giờ bắt nạt cậu, rất thích dẫn cậu đi theo chơi đùa.

Tích cách cậu lại rộng rãi hào phóng, lớn lên cũng xinh trai, bảy tám tuổi đã xưng Vương trong xóm.

Mùa xuân đến thì chạy ra bãi cỏ ven hồ thả diều chơi game, mùa hè ra sông mò cua bắt ốc, còn đặt tên cho từng con, chơi mệt rồi thì tập trung dưới đình nghỉ mát ăn kem, ăn dưa hấu mát lạnh, cậu một miếng tôi một miếng.

Bọn họ chưa bao giờ giấu cái gì làm của riêng, đều chia sẻ thứ mình thích nhất cho bạn bè. Vào thu ba mẹ lên núi hái trái cây, đám trẻ thì nô đùa dưới tàng cây. Mùa đông, mỗi lần Tết đến thì cùng nhau đốt pháo hoa, tiền mừng tuổi vừa đến tay là đi mua đồ ăn vặt chia nhau ngay, cùng làm tổ xem phim hoạt hình, xem chưa được bao lâu cả đám đã thiếp đi.

Sau này gia đình mỗi người lần lượt mua nhà chuyển đi nơi khác, tuy không còn ở gần nhau nhưng vẫn học chung một trường, tình cảm chưa từng phai nhạt. Thư Việt cứ nghĩ rằng có thể như vậy mãi, nhưng lại không được, vì tính hướng của mình cậu đã mất hết tất cả bạn bè.

Khi còn bé, ngây thơ vô tri là đáng yêu. Sau này lớn lên, ngây thơ vô tri là chuyện nực cười.

Nhà trường, bạn học và những người không quen biết trong huyện nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thấy quái vật, Thư Việt chỉ thấy phẫn nộ. Nhưng khi đám bạn thân dùng ánh mắt đó nhìn cậu, Thư Việt lại cảm thấy tủi thân bất lực, nếu như được lựa chọn, cậu cũng hi vọng mình thích con gái.

Nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác.

Thư Việt thật lòng xem Chu Mục Thâm là bạn, không mong cậu nhóc này nối tiếp sai lầm của mình, nếu đổi lại là cậu, cậu tuyệt đối sẽ không tin một người chỉ mới quen hai tháng.

Ba mẹ của Chu Mục Thâm là giáo viên, nhìn cách ngày thường họ quản lý Chu Mục Thâm là đoán được hai người có tư tưởng lạc hậu. Nếu để bọn họ biết, Thư Việt khó mà tưởng tượng được hậu quả Chu Mục Thâm sẽ gặp phải.

Thư Việt nhấn mạnh nhắc nhở cậu ta lần nữa, \”Thâm Thâm, đừng tùy tiện tin bất cứ ai, cậu muốn come out cũng phải chờ tới lúc có đủ năng lực gánh vác hậu quả nó mang lại, tớ không muốn cậu giống như tớ.\”

Tính tình ba mẹ mình thế nào Chu Mục Thâm còn rõ hơn Thư Việt, chỉ sợ sẽ phải trường kỳ kháng chiến. May mà hiện tại cậu ta vẫn chưa thích ai, không vội, sau này độc lập kinh tế rồi nói với ba mẹ cũng không muộn.

Chu Mục Thâm thở dài một hơi đồng ý.

Thư Việt nhìn cậu ta sầu não, biết là mình đã dọa người ta rồi, bèn lên tiếng an ủi: \”Được rồi, giờ đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều cũng vô dụng, sau này có chuyện gì cứ nói với tớ, có tớ ở đây.\”

Hai mắt Chu Mục Thâm sáng lên, tảng đá đè nặng trong lòng cũng trở nên nhẹ đi, vui vẻ đáp: \”Ừm!\”

Sau đó cậu ta tò mò hỏi, \”À Tiểu Thư, cậu có thích ai chưa?\”

Thư Việt trêu, \”Cậu đó.\”

Chu Mục Thâm mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ trả lời: \”Tớ cũng thích cậu á, hai chúng ta bên nhau đi!\”

Bắt được tia giảo hoạt trong mắt Chu Mục Thâm, Thư Việt rất bất ngờ, không ngờ thằng nhóc nhút nhát ngây thơ đơn thuần này bây giờ đã học được cách trêu ghẹo lại, xem ra không cần lo lắng sau này cậu ta bị lừa nữa rồi.

Tâm sự xong, Chu Mục Thâm mở đèn bàn bật mode học sinh ngoan, cuối cùng Thư Việt cũng có thời gian hưởng thụ đãi ngộ hồi âm ngay lập tức của Thạch Meo Meo.

Buổi tối 8:30.

— Chào buổi tối, Thạch Ngật!

— Anh không ngoan nha, tối nay ăn có chút xíu.

— Sao vậy? Anh ngủ nhiều quá nên không thoải mái hả?

— Cũng tại em, không nên để mặc anh ngủ lâu như vậy. Sao anh không trả lời? Đừng nói là vẫn còn ngủ nha…

— Oh my old swan, đừng ngủ nữa, anh là người đẹp ngủ trong rừng hả? [1]

[1] Raw là 我的老天鹅, là \’My Old Swan\’, chắc kiểu đồng âm với \’Oh My God\’ mà theo kiểu hài hước.

Thư Việt thoải mái dựa lên đầu giường, hai chân bắt chéo lắc tới lắc lui, bày tỏ chủ nhân đang rất vui.

Mặc dù không trả lời ngay lập tức nhưng Thạch Ngật cũng không để Thư Việt chờ lâu.

— Chào buổi tối

— Không ngủ nhiều, không khó chịu

Cách một lúc sau lại nhận được một tin nhắn.

— Muốn ăn đồ em nấu

?????

!!!!!

Có ý gì? Ý là không có khó chịu, chỉ là muốn ăn đồ cậu nấu cho nên mới ăn không nhiều.

Không quen khẩu vị ba cậu nấu? Hay là dạ dày của Thạch Ngật đã bị cậu thuần phục?! Kế hoạch nuôi dưỡng Thạch Meo Meo đã bước vào kỷ nguyên mới, vua đầu bếp Tiểu Thư với tài nghệ tinh xảo của mình đã thành công thu phục dạ dày kén chọn của Thạch Meo Meo. Ban thưởng cho Thư Việt là tối mai trổ hết tài nghệ, làm nguyên một bàn mãn hán toàn tịch để chiêu đãi cảm ơn Thạch Meo Meo.

Thư Việt cố gắng kiềm chế sự kích động, ban đầu chỉ định khách sáo biểu đạt mình rất vui, ai ngờ hai tay gõ chữ lại không nghe cậu sai khiến, gửi hết toàn bộ tiếng lòng đi.

— Cảm ơn đồng chí Thạch Ngật đã công nhận tay nghề của đồng chí Thư Việt!

— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

— Anh muốn ăn cái gì cứ nói! Anh Thư đây chiều hết!!

— Sơn hào hải vị, mãn hán toàn tịch, chỉ cần anh nói tên món! Anh cứ nói đi không cần phải khách sáo với em, em sẽ học nấu ngay!

Hiện tại Thư Việt hận không thể bay về nhà nấu cho Thạch Ngật một bữa khuya ngay, an ủi dạ dày bé mèo nhỏ chỉ nhận cậu là chủ nên mới ăn ít thế này.

Đáng tiếc cậu chỉ là người phàm, không có siêu năng lực.

Nghĩ đến ngày mai mới có thể trở về, Thư Việt liếc nhìn Chu Mục Thâm đang múa bút thành văn bên cạnh, càng nhìn càng tức, nhịn không được đạp cậu ta một cái.

Vết mực quét một đường dài trên tờ giấy trắng, Chu Mục Thâm than vãn, xoay người chất vấn đầu sỏ, \”Tiểu Thư! Cậu làm gì thế, tiêu đề thi của tớ rồi.\”

Thư Việt lạnh lùng đáp trả ba chữ: \”Nhìn cậu phiền.\”

???

Chu Mục Thâm oan muốn chết.

Mặc dù Thư Việt hận không thể lập tức chạy về nhà, nhưng hôm sau vẫn ngoan ngoãn theo Chu Mục Thâm vui chơi, bạn nhỏ này hai hôm nay thả lỏng vô cùng, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, nói cũng nhiều hơn.

Thật ra Thư Việt cũng rất vui, Chu Mục Thâm là người bạn đầu tiên của cậu khi đến Tự Thành, đêm qua còn thẳng thắng come out tính hướng với cậu nên quan hệ cả hai càng khắng khít hơn trước. Bây giờ dùng mấy từ như \’chiến hữu\’ hay \’cùng trên một chiến tuyến\’ để hình dung quan hệ của họ thì càng thích hợp hơn.

Vé tàu khi về không mua được hai ghế gần nhau, Thư Việt định lên tàu sẽ đổi với người ta, nếu không được thì cũng không sao, dù gì cũng chỉ ngồi có một tiếng.

Nào ngờ lại trùng hợp đến không tưởng, người ngồi cạnh Chu Mục Thâm lại là Lương Tiềm, còn kế bên Thư Việt tất nhiên là Tả Khuynh, cái nghiệt duyên chết tiệt gì đây.

Còn đổi vị trí cái gì, không đánh nhau trên tàu cao tốc là mừng lắm rồi.

Thư Việt cũng không tự chuốc lấy phiền toái đi tìm Lương Tiềm, nhìn cậu ta mặt mũi khó ở ngồi banh rộng hai chân cạnh cửa sổ, đàn em trái phải thì nơm nớp lo sợ nhìn cậu, coi bộ muốn tiến lên nhưng không dám.

Xem ra là lại làm đại ca Lương bực mình rồi đây.

Cất hành lý xong, Thư Việt ngồi xuống hỏi Chu Mục Thâm có muốn đổi chỗ với mình không, Chu Mục Thâm còn chưa kịp trả lời thì người kế bên đã cất tiếng thiếu đòn: \”Sao hả, tao có bệnh hay gì mà không dám ngồi chung.\”

Thư Việt mặt đối mặt với Lương Tiềm, ai cũng không chịu thua kém, cứ giằng co như vậy một hồi. Bầu không khí dường như vang lên tiếng đùng đùng đốt pháo, thêm tí nữa thôi là nổ bom luôn.

Chu Mục Thâm vốn định từ chối, tuy Lương Tiềm không dễ chọc nhưng học chung với nhau một năm rồi, ít nhiều cũng biết cậu ta không phải kiểu vô duyên vô cớ bắt nạt người khác, hơn nữa có Thư Việt ngồi bên cạnh nên cậu cũng không sợ, có người bảo kê mà.

Chu Mục Thâm bảo Thư Việt về chỗ ngồi, nói: \”Tiểu Thư, không sao đâu, cứ ngồi như vậy đi, cũng không lâu mà.\”

Sau khi ngồi xuống, học bá Chu lấy đề toán ra làm, tối qua có một bài giải mãi không ra, bây giờ đột nhiên có linh cảm, có khi sẽ giải được.

Khóe miệng Lương Tiềm giật giật, nói không nên lời, cái kiểu người có thể học bất kỳ lúc nào, bất kể nơi đâu khiến hắn khó chịu không thôi, huống chi tâm trạng lúc này không được tốt lắm.

Lương Tiềm soi mói: \”Này, cậu viết bài làm ồn tôi.\”

Chu Mục Thâm dừng một lúc, nghe lời cất đề thi vào, lấy sách tiếng anh ra đọc thầm học thuộc lòng.

Lương Tiềm tiếp tục vạch lá tìm sâu: \”Tiếng lật sách cũng ồn.\”

Chu Mục Thâm lén lườm hắn, cảm thấy tiếng xung quanh còn ồn hơn âm thanh cậu viết chữ lật sách.

Đương nhiên Chu Mục Thâm chỉ dám mắng thầm, ngoài mặt vẫn thức thời đóng sách lại, lấy tai nghe ra đeo vào cho thế giới được thanh tịnh.

Học bá cuối cùng cũng trở lại làm người bình thường, Lương Tiềm hết sức thoải mái, hắn liếc nhìn màn hình điện thoại của Chu Mục Thâm thì phát hiện người ta đang nghe bài tiếng anh…

Oke fine, học bá quả là học bá, thành phần bất hảo như hắn chịu thua.

Thư Việt thấy Lương Tiềm đâm chọt vài câu thì an phận đi ngủ, cũng yên tâm chợp mắt một lát, vui chơi cả ngày rất tiêu hao thể lực.

Mơ hồ nghe thông báo tàu sắp đến trạm cuối Thư Việt mới tỉnh dậy, cậu nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, bất ngờ phát hiện hai người đã dựa đầu vào nhau ngủ say từ lúc nào.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt non nớt của thiếu niên, một góc cạnh một dịu dàng, bầu không khí hài hòa đến kỳ lạ…

. : .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.