Chương 9: Bí mật của Chu Mục Thâm
Trò chuyện với Thạch Ngật một lúc, lúc Thư Việt vừa nằm xuống còn chưa kịp ngủ đã bị Chu Mục Thâm lôi dậy.
Gần quê nhà Thư Việt, cách vài trăm mét có một cái hồ, cũng được xem là nơi có phong cảnh đẹp, cuối tuần có rất nhiều người đến dạo chơi. Cách thức du ngoạn chủ yếu là ngồi thuyền, thuyền hai người, bốn người hoặc nhiều người, nói là thuyền nhiều người nhưng cũng không lớn lắm, một lần chỉ có thể chở nhiều nhất hai mươi người.
Còn chiếc thuyền bọn họ sắp ngồi đây là chiếc to nhất mà Thư Việt từng thấy, phần đáy màu xanh đen, thân thuyền thì trắng phao, hai bên sườn có chữ \’Thủy Vân\’ viết bằng sơn đỏ nhìn rất khí thế.
Chu Mục Thâm thì ngay cả thuyền hai người cũng chưa từng ngồi, lần đầu tiên ngồi thuyền lớn như vậy nên cảm thấy rất mới mẻ, cái gì cũng tò mò như nhà quê lần đầu lên phố. Cậu không chịu ngồi yên mà đòi đứng ở đuôi thuyền hóng gió thưởng thức cảnh hồ, thế là say sóng suốt chặng đường lên núi Thủy Vân, lúc xuống thuyền thì ói lên ói xuống.
Thư Việt đứng sau lưng Chu Mục Thâm, lấy khăn giấy với nước khoáng trong balo ra, vỗ nhẹ lưng cậu ta, thấy cậu ta ói xong hết rồi mới đưa sang, quan tâm nói: \”Không sao chứ? Lau xong xúc miệng.\”
Chu Mục Thâm cố gắng thẳng người dậy nhận lấy, sắc mặt tái nhợt, mặt đưa đám nói: \”Sau này tớ không ngồi thuyền nữa đâu!\”
Tuy rằng rất tội nghiệp nhưng Thư Việt vẫn vô cùng có trách nhiệm nói sự thật cho cậu ta nghe, \”Lúc về vẫn phải ngồi thuyền đó.\”
Chu Mục Thâm sực tỉnh, nhìn chằm chằm chiếc thuyền khách cạnh bờ như nhìn thấy kẻ địch.
Thư Việt không chút khách khí cười ha hả.
Núi Bạch Vân không quá cao so với mực nước biển, đài nhảy bungee xây giữa sườn núi, cầu thủy tinh thì nằm sát đỉnh núi cách mặt đất hơn trăm mét. Với thị lực của Thư Việt thì lúc đứng dưới chân núi vẫn có thể nhìn thấy được đại khái, phía trên cầu thủy tinh là một nhóm người chằng chịt, có người bước nhẹ như bay, cũng có người nằm rạp xuống được người ta kéo đi.
Nhìn xuống chút nữa thì giữa sườn núi có người từ nhảy đài bungee xuống, tiếng hét vang vọng cả núi rừng khiến chim muông sợ hãi bay tán loạn. Thư Việt rùng mình, chân run lên, bước chân lên núi bỗng trở nên nặng nề.
Ngược lại, Chu Mục Thâm mới rồi còn yếu ớt hệt như Lâm Đại Ngọc thì vừa thấy đài bungee mà cậu ta hằng nhớ đêm mong đã lập tức hồi phục sức sống, vừa đi vừa nhảy nhót lên mấy bậc thang, thấy Thư Việt đi chậm rãi phía sau thì hối thúc mãi: \”Tiểu Thư Tiểu Thư! Cậu đi nhanh lên được không! Tớ chờ không nổi nữa rồi.\”
Thư Việt giận đến nghiến răng, trong đầu muốn kéo cậu ta lại đánh bầm dập từ đầu đến chân nhưng trên thực tế… Chỉ có thể bất đắc dĩ bước nhanh hơn, cách phía sau Chu Mục Thâm hai bậc thang.
Nửa đoạn đường đầu Chu Mục Thâm xông pha về phía trước, nhưng nửa đoạn sau đã bại lộ thuộc tính yếu ớt của thư sinh, dần dần mất sức, bị Thư Việt trả thù nửa kéo nửa xách như bao tải lên núi.
Theo kế hoạch trước đó thì khi leo lên đỉnh núi sẽ đi dạo cầu thủy tinh, trải nghiệm cảm giác đạp lên non nước dưới chân. Ở bên dưới nhìn lên thì thấy không cao lắm, chờ đến khi đứng trên cầu nhìn xuống mới hiểu được tại sao có người sợ đến mức khóc thét, hai mắt nhắm tịt cho người ta lôi đi.
Thư Việt không sợ độ cao nhưng đây là lần đầu tiên cậu đứng ở chỗ cao thế này, dưới chân là lại là mấy tấm kính trong suốt, dù biết sẽ chẳng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng vẫn cảm thấy không an toàn.
Trong đầu không khống chế được mấy suy nghĩ bậy bạ: Nếu mặt kính đột nhiên bị nứt thì làm sao? Lỡ trượt chân rơi xuống thì sao? Chết là cái chắc, cậu còn chưa thi Đại học, chưa yêu ai, chưa hiếu kính ba mẹ, còn chưa đi chơi với Thạch Ngật nữa!
Thư Việt mày phải bình tĩnh, tình huống như trên tuyệt đối sẽ không xảy ra, ở đây rất an toàn, mày nhìn xem trên cầu có biết bao nhiêu người, mày nhìn Chu Mục Thâm xem, trẻ con còn không biết sợ kìa, đừng sợ, ngẩng đầu ưỡn ngực mở mắt ra, mạnh dạn bước lên phía trước đi.
Sau một hồi tự trấn an tâm lý, Thư Việt đã bình tĩnh lại hơn, lúc Chu Mục Thâm gọi cậu chụp ảnh giúp, mặc dù cậu rất bình tĩnh nhận lấy điện thoại chụp cho nhưng tấm hình nào cũng rung lắc mờ căm… Cũng may Chu Mục Thâm không nghĩ nhiều, tự lấy điện thoại ra selfie rồi quay video, cậu ta xoay điện thoại một vòng, cuối cùng ống kính dừng lại trước một nhóm người, miệng phát ra tiếng ngạc nhiên, \”Í?\”
Thư Việt theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang thì thấy ba bóng người quen thuộc, trong đó có một người sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền không còn tí hình tượng nào ngồi phịch xuống tấm kính, mặc cho hai người còn lại kéo lê đi.
Sau khi thấy rõ là ai, cậu thật sự nhịn không được nên đã \’phì\’ cười.
Tả Khuynh nghe thấy, theo quán tính nhìn sang thì sững sờ vài giây, vô tình gặp bạn cùng lớp đã rất ngạc nhiên rồi, huống hồ nghĩ đến bộ dáng hiện tại của đại ca sẽ ảnh hưởng đến hình tượng oai phong ngày thường… Việc này không thể chậm trễ, có thể cứu được mấy giây thì cứu.
Tả Khuynh lập tức cúi người nhỏ giọng nhắc nhở Lương Tiềm, \”Đại ca! Đối thủ một mất một còn của anh, Thư Việt đang đứng phía sau kìa.\”
Gần như không có thời gian để suy nghĩ, lúc Tả Khuynh vừa nói hai chữ Thư Việt là Lương Tiềm lập tức mở hai mắt đang nhắm nghiền ra, nhưng cậu ta vẫn không vội đứng lên mà chỉ bình tĩnh quát Tả Khuynh và Quách Hùng: \”Hai thằng ngu! Tao đã nói là để tao tự đi đừng có kéo, sợ đại ca tao mệt hả? Được rồi, tao nhận tấm lòng tụi bây, mau kéo tao lên, mất mặt muốn chết.\”
Thư Việt và Chu Mục Thâm ăn ý nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Thấy Lương Tiềm đến chết vẫn sĩ diện nên cũng chẳng định vạch trần, ai ngờ Lương Tiềm lại là tên miệng tiện thích tìm đến cái chết.
Lương Tiềm trông có vẻ rất bình tĩnh quay đầu nhìn, thấy người đứng bên cạnh Thư Việt cũng là người quen, ánh mắt cậu ta lia tới lia lui giữa Thư Việt và Chu Mục Thâm mấy lần, cuối cùng dùng giọng điệu quái gở \’Ồ\’ lên, còn ngứa mồm nói: \”Ái chà, hai người hẹn hò hử! Không ngờ lại chạm mặt người quen đúng không, yên tâm, ba tụi này kín miệng lắm, đảm bảo sẽ giữ bí mật cho hai người.\”
Ngoài miệng nói là giữ bí mật, nhưng ánh mắt với nụ cười nhếch mém kia đã bóc trần ý xấu của cậu ta.
Đã hơn một tháng kể từ khi Thư Việt chuyển đến trường Phổ thông Số 3, Lương Tiềm vẫn thù ghét cậu, có điều trước giờ cậu không hề để bụng, vì điều kiện tiên quyết là cậu ta không động vào người của Thư Việt.
Hôm nay dám biến bạn cậu thành trò đùa là Lương Tiềm đã đi quá giới hạn, Thư Việt sẽ không nhịn nữa.
Cảm nhận được sự biến hóa của Thư Việt, Chu Mục Thâm kéo tay cậu, đối diện với ánh mắt của Thư Việt, đó là đôi mắt âm trầm u ám cậu ta chưa bao giờ thấy. Chu Mục Thâm có phần sợ hãi nhưng vẫn lắc đầu với Thư Việt, cậu không muốn Thư Việt xung đột với bọn Lương Tiềm, địa điểm không ổn, hơn nữa còn một đánh ba, cậu ta cũng không giúp được.
Thư Việt biết cậu ta đang nghĩ gì, cậu cũng không ngu đến mức đáng nhau trên cầu thủy tinh, nhưng cậu không giải thích mà chỉ vỗ vai trấn an Chu Mục Thâm: \”Cậu đứng đây đừng cử động, đừng lo.\”
Vừa dứt lời thì tránh khỏi tay Chu Mục Thâm, bước về phía trước, đứng đối mặt với Lương Tiềm.
Thật ra Lương Tiềm cao hơn Thư Việt vài cm, theo lý thuyết thì đã thắng phần khí thế rồi, nhưng đối đầu với gương mặt không cảm xúc và đôi mắt ẩn chứa sự tức giận của Thư Việt, Lương Tiềm rất không muốn thừa nhận là hai chân không nghe sự sai khiến của chủ nhân mà bất giác lui về sau mấy bước, khó lắm cậu ta mới kiềm nén lại được.
Lương Tiềm cố ưỡn thẳng lưng, ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, đánh phủ đầu: \”Sao, thẹn quá hóa giận muốn đánh nhau hả?\”
Lúc Thư Việt đi tới, Tả Khuynh và Quách Hùng giống như hai vị thần bảo hộ đứng sau lưng Lương Tiềm, chỉ cần Thư Việt có hành động gì là tiến lên ngăn cản ngay lập tức.
Đùa hả trời, đánh nhau ở đây khác gì lấy mạng đại ca.
Thư Việt chẳng để tâm sự khiêu khích của Lương Tiềm, chỉ nhìn chằm chằm đối thủ, ánh mắt đó làm cho Lương Tiềm vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, đương lúc cậu ta nhịn không nổi nữa sắp ra tay thì Thư Việt dậm chân, cúi đầu mở miệng nói, \”Úi, nhìn kìa.\”
Ba người đều đang thủ thế chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe kẻ địch nói vậy thì nhất thời không kịp phản ứng, đồng loạt cúi đầu xuống nhìn.
Trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, những đám mây mang hình dáng khác nhau xếp lại thành từng tầng nối liền nhau, ánh nắng ngày hè như gom cả bầu trời lại in lên mặt kính, khiến cho người ta có ảo giác mình đang lơ lửng trên không trung, đồng thời có thể nhìn rõ mồn một cảnh đẹp dưới chân.
Những ngọn đồi xanh mướt bên dưới, những chiếc thuyền cách đó tầm trăm mét, sương mù vây quanh, chim chóc bay lượn và tiếng côn trùng kêu vang, quả là tiên cảnh nhân gian, đó là nếu như Lương Tiềm không sợ độ cao… Lương Tiềm nhất thời run chân, được Thư Việt tốt bụng tóm cổ cho đừng ngã, nhân lúc hai vị thần bảo vệ chưa kịp phản ứng đã lôi Lương Tiềm sang một bên rồi đè đầu cậu ta xuống sát mép kính, thưởng thức hết cảnh đẹp trước mắt.
Giây phút nhìn xuống dưới hai chân Lương Tiềm đã nhũn ra, trước mắt cũng biến thành màu đen, vốn đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể nhắm tịt hai mắt, nhưng vẫn không phục mạnh mồm chửi mắng: \”Thư Việt! Con mẹ nó… Có bản lĩnh thì xuống dưới đất đánh tay đôi, ông không đánh cho mày phục thì ông không phải họ Lương! Con mẹ nó thả tao ra!\”
Quách Hùng sốt ruột muốn bước lên cứu Lương Tiềm thì Thư Việt càng đè mạnh đầu Lương Tiềm xuống, vô cảm nhìn Tả Khuynh với Quách Hùng: \”Cấm nhúc nhích, tao đang nói chuyện với đại ca hai tụi bây.\”
Tả Khuynh kéo Quách Hùng vẫn đang muốn xông tới, cau mày quắc mắt: \”Có ai nói chuyện kiểu này không? Đại ca tao sợ độ cao!\”
Thư Việt không quan tâm nhún vai, bình tĩnh đáp: \”Tao biết, cho nên tao mới làm vậy, nếu không hai người nghĩ cậu ta sẽ đứng yên nghe tao nói hả?\”
Tả Khuynh còn định nói gì đó thì bị Thư Việt chặn họng, \”Bớt nói xàm, để tao nói xong sẽ thả đại ca tụi bây đi.\”
Nói xong cậu dời tầm mắt, thưởng thức nhìn hai chân đại ca Lương Tiềm run bần bật, sắc mặt tái nhợt bắt đầu đổ mồ hôi.
Một giây hiện tại với Lương Tiềm như dài một năm, dưới ánh mắt gắt gao đó cuối cùng cậu ta cũng không nhịn nổi nữa chửi tục: \”Nhìn cái rắm! Con mẹ nó có rắm mau thả!\”
Thư Việt hừ cười, \”Đang nhìn rắm nè.\”
Thấy cậu ta có ý định phản kháng, cậu bèn gia tăng lực tay, lúc này mới nghiêm mặt nói: \”Tao chỉ nói một lần thôi, tao thích con trai nhưng Chu Mục Thâm là bạn thân tao, mày đừng có mà suy đoán lung tung, ngứa mắt gì thì nhằm vào tao.\”
\”Từ lúc tao chuyển trường tới giờ mày cứ vô duyên vô cớ nhằm vào tao, nguyên nhân là gì tao không biết nhưng tao nghĩ mày hiểu rõ, dù sao tao cũng không quan tâm cho nên không tính toán với mày. Nhưng điều đó không có nghĩa tao dễ tính, giới hạn của tao là cấm kiếm chuyện với người của tao, nghe rõ chưa?\”
\”Nếu khai giảng này tao nghe thấy tin đồn gì đó ảnh hưởng đến Chu Mục Thâm, là do mày ép tao, không có chuyện gì mà tao không dám làm, đại ca Lương là người hiểu chuyện mà nhỉ? Tao cũng biết hôm nay tao chơi xấu, không nên lợi dụng yếu điểm sợ độ cao của mày mà bắt nạt, sau này mày có thể tới tìm tao bất cứ lúc nào, muốn đánh nhau thì Thư Việt tao sẵn sàng tiếp đón.\”
Lời cần nói đã nói xong, Thư Việt cũng không làm khó dễ Lương Tiềm nữa, buông tay đang đặt trên cổ cậu ta ra, đại ca Lương không còn điểm tựa liền mềm oặt ngồi co quắp trên mặt kính.
Hai vị thần bảo vệ một bước thành hai xông lên, liên tiếp quan tâm lo lắng: \”Đại ca! Không sao chứ?!\”
\”Sao rồi? Có ổn không đại ca! Chóng mặt hả? Hay muốn ói? Còn đứng được không?\”
\”Đại ca mau nói chuyện đi! Sợ chết em rồi!\”
\”Em đã nói là đừng có thử thách bản thân rồi mà, khắc phục cái gì, ai mà chả có điểm yếu, qua lần này có khi càng sợ hơn đó?\”
Lương Tiềm thở hắt ra, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Hai thằng ngu, cứu tao ra ngoài trước được không, ở thêm một giây nữa thôi là hai chân đại ca tụi bây tèo luôn…\”
Tả Khuynh với Quách Hùng lúc này mới sực tỉnh, ăn ý liếc nhìn nhau, Quách Hùng dìu Lương Tiềm về chỗ cũ, trước khi đi Tả Khuynh vẫn không quên thay đại ca dọa dẫm, hung dữ chỉ vào Thư Việt: \”Thư Việt con mẹ mày chờ đó!\”
Thư Việt thản nhiên xua tay đáp: \”Ừ tao chờ.\”
Đợi ba người đó biến mất trong dòng người, Thư Việt mới nói với Chu Mục Thâm: \”Thâm Thâm, lại đây.\”
Tuy Chu Mục Thâm và Lương Tiềm đã học chung một năm nhưng không thân quen xíu nào, vì vòng bạn bè của học sinh giỏi và thành phần bất hảo khác nhau mà. Vậy nên chỉ khi Chu Mục Thâm thu bài tập cả lớp mới nói được một hai câu, còn chạm mặt bên ngoài thì Lương Tiềm chẳng thèm nhìn cậu, Chu Mục Thâm cũng không bước lên chào hỏi.
Nên dù đã biết nhau một năm mà mối quan hệ giữa Chu Mục Thâm và Lương Tiềm chỉ hơn người xa lạ một bậc, đó là bạn cùng lớp.
Hầu hết ấn tượng của Chu Mục Thâm về Lương Tiềm đều là nghe từ các bạn học khác, bảo cậu ta là đại ca của trường, đàn em rất đông, còn nổi tiếng xấu tính, hễ không vừa ý là bùng nổ. Tuy lưu manh vô lại nhưng lại đẹp trai nhà giàu nên rất được các bạn nữ yêu thích, có điều không những IQ cậu ta thấp mà EQ cũng chẳng cao, từ chối con gái người ta không chút lưu tình, vậy mà vẫn có cả đống nữ sinh chạy đến tỏ tình với cậu ta.
Chu Mục Thâm từng tình cờ thấy Tả Khuynh với Quách Hùng đánh nhau với người ta, đánh hết sức ác liệt mà Lương Tiềm chỉ đứng một bên làm khán giả hút thuốc, dáng vẻ kiểu đại ca không thể ra tay tùy tiện.
Vậy nên trong mắt cậu dáng vẻ cool ngầu lúc nãy của Thư Việt hết sức đẹp trai, bây giờ mắt cậu vô cùng u mê, nghe thần tượng triệu hồi liền không dám chậm trễ một giây, chạy tới cạnh Thư Việt hỏi: \”Đến đây, sao thế?\”
Thư Việt khoát tay lên vai Chu Mục Thâm, run chân nhỏ giọng nói: \”Dìu tớ xíu.\”
Lúc tra tấn Lương Tiềm thì bản thân Thư Việt cũng không khá khẩm hơn là bao, mạnh mẽ chống chọi đến giờ quả nhiên đã mất hết sức.
Chu Mục Thâm sững sờ hai giây, lúc này mới phát hiện thì ra Thư Việt cũng sợ độ cao, nếu không nhờ Lương Tiềm quấy rối thì e rằng Thư Việt sẽ giả vờ bình tĩnh mà đi cùng mình hết đường mất.
Nghĩ đến việc Thư Việt làm như vậy là vì muốn cậu có một ngày sinh nhật vui vẻ thì áy náy không thôi, lập tức sám hối: \”Xin lỗi Tiểu Thư…Tớ không biết cậu sợ độ cao, không hỏi đã bắt cậu đi theo tớ, tớ…\”
Thư Việt không cho Chu Mục Thâm nói nữa, \”Dừng dừng dừng, không nghiêm trọng vậy đâu, do lần đầu đứng ở nơi cao thế này nên tớ không quen thôi. Cậu cũng đâu có ép, do tớ tự nguyện mà, tự tớ muốn đi với cậu đó.\”
Chu Mục Thâm thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường hơn so với Lương Tiềm lúc nãy mới tạm thời tin, thả lỏng nói, \”Vậy tốt rồi, chúng ta về thôi, chút nữa cậu đừng nhảy bungee, tớ nhảy một mình là được rồi.\”
Thư Việt giả vờ tiêu sái, \”Vé cũng mua rồi, nhảy thì nhảy thôi.\”
Chu Mục Thâm đầy vẻ lo âu: \”Cậu được không đó?\”.
Đáng lẽ Thư Việt đang suy nghĩ lại, không ngờ lại bị chất vấn như vậy, thế là dù ai có nói gì đi nữa lần này Thư Việt cũng phải nhảy bungee cho bằng được. Thư Việt lườm cậu ta: \”Thâm Thâm, đừng có tùy tiện hỏi một thằng con trai \’có được hay không\’.\”
Tất nhiên Chu Mục Thâm chả hiểu gì hết, Thư Việt cũng không tiện giải thích, dạy hư bạn nhỏ sẽ bị trời phạt.
Chu Mục Thâm dưới sự trợ giúp của huấn luyện viên mặc đồ bảo hộ vào, trước khi nhảy thì quay đầu nhìn Thư Việt, nét mặt hết sức nghiêm trọng, đôi mắt cũng hiện lên vẻ cô độc và kiên quyết trước giờ chưa từng thấy. Cậu ta nhìn chằm chằm Thư Việt một lúc rồi mím môi cười, cảm giác vui vẻ như trút được gánh nặng, \”Thư Việt, tối nay về khách sạn tớ có chuyện muốn nói với cậu.\”
Có vẻ là chuyện nghiêm trọng, không ngờ Chu Mục Thâm lại tin tưởng Thư Việt như vậy, cậu không nghĩ ra một cậu nhóc đang tuổi trưởng thành như Chu Mục Thâm có bí mật gì khó nói. Nên đến tối về lại khách sạn, nhìn đối phương ngồi trên giường do dự nửa buổi trời mới nói được một câu, Thư Việt suýt chút nữa phun hết nước mới uống ra ngoài, sốc đến bay màu.
Chu Mục Thâm nói, cậu ta cũng thích con trai.
. : .
Má chương này Thư Việt ngầu vl, còn Lương Tiềm thì là hổ giấy =]]