[Edit Hoàn] Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân – H Văn – 🍑 Chương 19 🍑 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân – H Văn - 🍑 Chương 19 🍑

Edit: Vũ Quân

Cho đến khi lòng cô chết lặng block phương thức liên hệ của Tống Nguyên Thanh, Văn Hựu Song mới ý thức được thì ra cô thích anh.  Nhưng dù cô thích anh thì đã sao, cô vốn không có hy vọng xa vời.

Cô không muốn tiếp tục chuỗi ngày tháng như trước đây nữa, mỗi ngày đều ở trong căn phòng trống, nhưng người cô chờ lại không bao giờ xuất hiện.

Nếu chưa từng có được, cũng sẽ không bị vứt bỏ và mất đi.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đã trễ thế này không biết có ai đến, là dì giúp việc tới đưa đồ ăn sao? Vậy cũng nên đến vào ngày mai chứ?

Văn Hựu Song bước xuống giường, chân cô mềm nhũn té ngã trên mặt đất, đầu gối đau đớn, loại đau này đối với cô mà nói không là gì cả, cô chống thân người đi xuống cầu thang, đứng trước cửa.

\”Ai vậy?\”

\”Là anh.\”

Cô biết là ai, nhưng không trả lời. Cô quay trở lại thảm, nằm xuống, trong lòng chua xót khó chịu, vì thế cô ôm chặt đầu gối.

Người bên ngoài cũng không gõ cửa nữa.

Một lát sau, trời bắt đầu mưa.

Văn Hựu Song không thích ngày mưa, ngày mưa hung ác nham hiểm rất giống con người cô. Cô thích mặt trời, cô thích hoa, cô thích Thẩm Đào, những thứ này tất cả đều thuộc về một mặt khác của thế giới.

Mưa càng rơi càng lớn, cô bắt đầu lo lắng không biết anh có mang ô hay không, anh ra ngoài muộn như vậy ba mẹ sẽ không tức giận sao? Anh có mặc đủ ấm không, nếu bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ. Cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của giọng nói, anh sắp tiến vào lần thi phát thanh đầu tiên rồi.

Cô chỉ đi xem một cái, sau khi xác định anh đã rời đi rồi là được. Cô tự nhủ như vậy.

Đi tới cửa bước chân cô đều mơ hồ, Văn Hựu Song ghé vào mắt mèo, ngoài cửa trống trơn.

Anh không thích cô, thì sao phải chờ trong gió lạnh?

Dạ dày đột nhiên dâng lên một trận nước chua, giữa mày cô trở nên vô cùng đau đớn.

Cuối cùng cô vẫn cầm lấy con dao khắc nhỏ kia, dùng rượu sát trùng tiêu độc, ấn lên lòng bàn tay.

Không có động tác thừa, lưỡi dao theo áp lực đơn thuần đâm vào làn da, máu lập tức ào ạt chảy ra, cô vẫn cực kì bình tĩnh, nắm chặt tay để máu chảy nhiều hơn.

Dao khắc bị ném xuống đất, chung quy cô vẫn chỉ dám đau chứ không dám chết. Không biết đang lưu luyến cái gì, không biết có cái gì đáng giá để chờ mong, có lẽ chỉ bởi vì cô còn quá trẻ tuổi, nếu như tự sát thì rất có lỗi với thế giới này.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Thẩm Đào gọi đến: \”Song Song, rất xin lỗi! Tớ nói địa chỉ nhà cậu cho anh Nguyên Thanh. Bây giờ tớ không gọi được cho anh ấy, hai người có ở bên nhau không?\”

\”Anh ấy chưa về sao?\”.

\”Tớ đã nói với anh ấy nếu như gặp được cậu thì sẽ nhắn tin, nhưng tớ lại không nhận được. Mưa lớn như vậy nguy hiểm lắm!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.