Editor: Lầu trên có XB
Beta: Lantern phoque
Ngày hôm sau lúc Diệp Phi tỉnh lại, đã sắp mười một giờ. Ngoại trừ bị bệnh nằm liệt giường nhiều ngày, thì đây là lần đầu tiên cậu ngủ thẳng giấc tới lúc này đấy.
Không trách nhiều người đều kêu khóc muốn ngủ nướng, thật sự là rất đã. Diệp Phi ngáp một cái, lười biếng duỗi tay từ trong chăn ra ở lục lọi đầu giường một hồi, tìm được điều khiển từ xa, ấn mở tự động rèm cửa sổ.
Ánh sáng chậm rãi len lỏi vào trong phòng, xua tan đi bóng tối. Cậu híp mắt thích ứng với nó, lúc sau mới chịu bò dậy đi rửa mặt.
Như trong dự liệu, Yến Kiêu không có ở nhà. Diệp Phi đi vào nhà bếp, tùy tiện lấy ít đồ từ trong tủ lạnh để lấp đầy bụng rồi ra ngoài.
Quần áo hôm qua cậu đều mang đi quyên góp cả rồi, muốn tìm đồ thay sau khi tắm rửa cũng bất tiện, hôm nay nhân tiện đi bổ sung thêm thôi.
Biệt thự Yến Kiêu cách trung tâm thương mại rất xa, Diệp Phi đi xe một tiếng mới tới nơi. Thật may mắn vì các cửa hàng quần áo có tên tuổi đều xếp chung một tầng, làm cho cậu bớt đi không ít chuyện.
Diệp Phi vốn là người có tính cách gọn gàng, nhanh chóng, nên mua quần áo cũng rất nhanh. Bởi lười phải đi thử từng bộ, cậu nói thẳng với nhân viên về số đo của mình rồi bảo gói lại, quẹt thẻ trả tiền vô cùng sảng khoái, khiến cho nhân viên sắp giới thiệu không có tý cơ hội nào để phát huy được khả năng ăn nói của mình.
Chưa tới hai tiếng, cậu đã mua đủ các đồ cần thiết cho bản thân.
Nhét túi lớn túi nhỏ vào trong xe, Diệp Phi không trực tiếp về nhà, mà di chuyển vào phố ăn vặt nổi tiếng trong thành phố.
Đúng dịp cuối tuần, còn chưa tới giờ cơm, mà trên đường của phố ăn vặt đã đầy ắp người. Các nhóm túm năm tụm ba đi chơi, đùa giỡn nô đùa, vô cùng náo nhiệt, mang theo một luồng năng lượng vui vẻ.
Diệp Phi thấy rất thú vị, nhàn nhã hòa vào dòng người. Xếp hàng vào quán ăn đông người nhất để mua, rồi học người khác vừa đi vừa ăn, thích ý cực kỳ.
Đời trước cậu trải qua cục diện đáng buồn, toàn bộ cuộc sống đều là công việc cùng nhà họ Diệp, bỏ lỡ đi quá nhiều những thứ tốt đẹp. Mà đời này, cậu muốn bù đắp lại những hối tiếc đó cho đủ.
Khóe môi Diệp Phi hơi cong lên, tiện tay tặng nhánh bách hợp vừa mua cho một cô bé sún răng ven đường, đang định tìm thêm ít đồ ăn, thì nhận được cuộc gọi từ Cốc Thụy Gia.
\”8 giờ đêm nay, quán bar BOSD, đừng quên nhá.\”
\”BOSD?\” Diệp Phi đổi tay cầm điện thoại, chỉ vào món bánh trứng gà trên thực đơn, ra hiệu cho ông chủ làm cho mình một phần, cau mày nói, \”Không phải the Golden age sao?\”
\”Khà khà khà,\” Cốc Thụy Gia nở nụ cười hèn mọn, \”Tôn Quỳnh nói BOSD mới tới một đám em gái ngọt nước lắm…\”
Phần còn lại không cần y nói nữa, Diệp Phi cũng đã rõ toàn bộ.