[Edit – Hoàn] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn – Liên Sóc – Chương 57: \”Tên tôi là Yến Kiêu.\” \”Tên tôi là Diệp Phi\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn – Liên Sóc - Chương 57: \"Tên tôi là Yến Kiêu.\" \"Tên tôi là Diệp Phi\"

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Lantern phoque

Khi nhận được tin Diệp Phi qua đời, Yến Kiêu mới vừa trở về nước.

Hắn không mang nhiều hành lý, vali có trống trơn, chỉ có một hộp đặc sản địa phương. Bao bì đóng gói rất kỹ, được Yến Kiêu nâng niu ôm trong tay, nhất quyết không chịu đưa qua cho người khác giữ.

Bởi vào lúc 8 giờ 32 phút tối của nửa tháng trước, Diệp Phi đã chủ động gọi điện cho hắn.

\”Anh Kiêu ạ,\” giọng Diệp Phi rất nhỏ, hỏi hắn, \”Anh đang bận sao?\”

Đó là lần đầu tiên Diệp Phi gọi hắn như vậy.

Yến Kiêu ngay lập tức chấm dứt cuộc họp quan trọng của mình, trước ánh mắt ngạc nhiên của đối tác, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bình tĩnh nói: \”Không bận.\”

\”À, vậy sao.\” dường như Diệp Phi không biết nên phải nói gì nữa, sau khi cảm thán một cậu lại trầm mặc.

Nhưng Yến Kiêu không ngại, có thể được nói chuyện với Diệp Phi cũng đã đủ khiến hắn vui vẻ rồi.

\”Nửa tháng nữa tôi sẽ về.\” Yến Kiêu đứng trước cửa sổ lớn mang phong cách pháp ở hành lang, nhìn xe cộ dưới lầu tấp nập qua lại, trái tim đập loạn theo từng nhịp thở nhẹ của Diệp Phi trong điện thoại. \”Ừm, tính ra thì khoảng hai tuần nữa thôi. \”

Màn đêm luôn mang đến cho con người sự can đảm, bóng tối làm áo giáp của tình yêu đơn phương này.

\”Tôi đã mua một hòn đảo nhỏ,\” Yến Kiêu nói, nói rất nhanh, như thể sợ sẽ bị cậu từ chối giữa chừng. \”Biển rất sạch cùng một bờ cát lớn trải dài.\”

Diệp Phi đã từng vô tình nhắc đến khi trò chuyện với hắn. Nói rằng rất thích đảo. Và nếu có quyền lựa chọn, cậu hy vọng sẽ được định cư trên một hòn đảo nhiệt đới với môi trường ôn hòa.

\”Em có muốn đến xem nó không?\” Yến Kiêu dừng lại hỏi cậu, nói thêm: \”Em sẽ thích nó đấy.\”

Diệp Phi không nói muốn đi, cũng không nói không muốn đi, nhưng chỉ trả lời có hai chữ: \”Thật sao?\”

Yến Kiêu \’Ừ\’ một tiếng nói với Diệp Phi: \”Em không cần phải trả lời ngay, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng rồi hãy ra quyết định.\”

Sau đó hai người lại chìm trong im lặng.

Diệp Phi lên tiếng trước.

\”Được,\” Cậu nói, giọng nhẹ hơn trước, như chiếc lông vũ bay trong gió, \”Nếu như có cơ hội.\”

Yến Kiêu hỏi cậu: \”Em sao thế?\”

\”Tôi…\” Cổ họng Diệp Phi nghẹn lại, ánh mắt rơi vào tờ giấy chẩn đoán bị bệnh bệnh xơ cứng teo cơ một bên trên bàn, ngón tay khẽ run lên, \”Anh Yến ơi, tôi…\”

Yến Kiêu nói:\” Tôi đang nghe đây. \”

Diệp Phi không biết mình bị làm sao. Sau khi nhận được tin mình bị bệnh đó, cậu tuyệt vọng và suy sụp. Nhưng người đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là người thân hay bạn bè của mình, mà là Yến Kiêu.

Khi phản ứng lại, cậu đã bấm số và gọi qua cho Yến Kiêu rồi.

Diệp Phi muốn nói mình bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, tâm trạng lúc này rất tệ. Nhưng lại nghĩ có lẽ Yến Kiêu sẽ không muốn nghe loại lời thú nhận vô lý, đạo đức giả này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.