Editor: Lầu trên có XB
Beta: Lantern phoque
Không khí trong văn phòng nặng nề một cách khó hiểu.
Trình Minh Hạo thấp thỏm với tay lấy chai nước dưới gầm bàn lên uống, y cũng đưa một chai cho Yến Kiêu, thuyết phục: \”Anh Kiêu à, nếu không được thì cứ quên đi.\”
Yến Kiêu trầm mặc nửa ngày, nói: \”Quên cái gì?\”
Trình Minh Hạo quệt nước đọng trên miệng: \”Anh Phi đó, có lẽ cậu ta không thích mẫu người như cậu đâu. Cậu nghĩ xem đã bảy năm trôi qua, hai người cũng đã kết hôn. Nhưng đến cuối vẫn là…\”
Trình Minh Hạo im bặt.
Yến Kiêu lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt như đang muốn đem anh ta lăng trì sống vậy.
\”Cái đó…Tôi nói sai rồi, \” Trình Minh Hạo cười khan một tiếng, cố gắng cách xa Yến Kiêu ra chút, \”Hay là cậu nói chi tiết tình huống của mình cho tôi biết, để tôi phân tích xem sao?\”
Yến Kiêu không đáp, chốc lát đột nhiên hỏi: \”Ăn chơi là dạng người như thế nào?\”
\”Hả?\” Trình Minh Hạo sửng sốt, lập tức đắc ý vỗ ngực một cái, \”Giống tôi đây nè, bạn bè một đống, ban ngày áo mũ chỉnh tề tới văn phòng, buổi tối thoải mái lăn lộn ở quán bar.\”
Yến Kiêu đứng bật dậy, ánh mắt như radar quét từ trên xuống dưới người Trình Minh Hạo.
\”Sao, sao chứ?\” Trình Minh Hạo bị hắn dọa cho lắp bắp.
\”Diệp Phi nói em ấy thích người ăn chơi.\”
Đờ mờ! Trình Minh Hạo mắng chửi trong lòng, sao anh ta lại ngu ngốc đến mức đạp ngay vào quả bom này chứ, nhanh chóng cứu vớt: \”Tôi nói đùa á mà, đùa thôi ha ha! Anh Phi còn chưa nhìn tôi lấy một lần nữa mà.\”
Suy nghĩ một chút, lại đề nghị: \”Hay là tí nữa tôi dẫn cậu đi quán bar, cho cậu tận mắt nhìn thử xem?\”
Yến Kiêu mặt không cảm xúc, không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên cũng không đồng ý lời của anh ta.
\”Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được,\” Trình Minh Hạo tận tình khuyên nhủ, \”Cậu cũng không cần phải ở lại quá lâu, chỉ cần xem một chút thôi mà.\” Anh ta dừng lại, nhấn mạnh, \”Ngay cả kiểu người mà anh Phi thích cậu còn không biết thì làm sao có thể theo đuổi người ta. \”
Yến Kiêu suy tư chốc lát, rốt cục cũng đồng ý: \”Được.\”
Có điều một giây sau, lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Diệp Phi biết——
【 Yến Kiêu: Đêm nay đi quán bar. 】
【 Yến Kiêu: Đi cùng với Trình Minh Hạo. 】
Lúc Diệp Phi nhận được tin nhắn này, cậu mới bước vào cổng của Thiên Tỉ. Cậu không rõ Yến Kiêu nhắn vậy có ý gì, suy nghĩ mãi vẫn không ra, trực tiếp bỏ qua đầu.
\”Cậu còn biết về cơ à?!\” Điện thoại mới vừa đặt xuống, đã nghe thấy tiếng gào đầy dữ tợn của Cốc Thụy Gia từ phía trước truyền tới.
Diệp Phi nhíu mày: \”Sao lại muốn quản tớ chặt như thế, lẽ nào cậu có ý đồ gì khác với tớ sao?\”
Cốc Thụy Gia bị cậu chọc cho hít thở không nổi, giương nanh múa vuốt nhào tới: \”Phải đấy! Ý đồ khác chính là muốn giết chết cậu.\”