[Edit – Hoàn] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn – Liên Sóc – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn – Liên Sóc - Chương 2

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Lantern phoque

Dứt lời, trong phòng nháy mắt rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Cha Diệp giơ tay ném cốc trà tới, cả vẻ mặt và giọng đều nghiêm lại: \”Mày đang nói ra lời vô liêm sỉ gì thế hả?!\”

Chén trà tử sa rơi xuống bên chân Diệp Phi, vỡ tan tành, nước trà nóng trong chén bắn tóe lên mắt cá chân của cậu, dù không đến mức bỏng nhưng vẫn mang theo loại cảm giác nóng cháy.

Cậu đứng lên tỏ vẻ bất lực: \”Vậy thì không có cách nào rồi\”

\”Tao thấy mày đang muốn gây sự thì có!\” Cha Diệp chỉ vào Diệp Phi, cậy mạnh nói: \”Tao nói cho mày biết, hôm nay mày muốn quản cũng phải quản, mà không muốn quản cũng phải quản!\”

Diệp Phi cười nhạo, đang muốn nói tiếp, lại bị Diệp Diệu cắt ngang.

\”Diệp Phi, anh đã nói là anh thương tôi nhất, \” Diệp Diệu như đang phải chịu uất ức lớn lắm, mạnh miệng nhìn chằm chằm cậu, \”Anh làm thế nào gọi là thương sao?\”

Diệp Phi lạnh lùng nhìn Diệp Diệu, mẹ cậu qua đời lúc cậu hai tuổi, Diệp Diệu chỉ nhỏ hơn cậu ba tuổi, hai anh em có thể nói là cùng nhau lớn lên.

Hai mươi năm trời nuôi một con vật nó còn có tình cảm, còn Diệp Diệu thì sao?

Diệp Phi đối với đứa em trai ngoan này móc tim móc phổi, nhưng đổi lại được gì, được nụ cười khinh trên sự đau khổ của người khác cùng những lời nguyền rủa ác độc nhỉ. Trước đây, Diệp Phi không hề biết rằng đứa em trai ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn này ở trong lòng lại hận cậu nhiều đến như vậy.

Còn chẳng bằng được với loài heo, chó, ai cho nó mặt mũi để đứng trước mặt cậu đòi yêu với chả thương?

Diệp Phi nói: \”Cậu xứng sao?\”

Diệp Phi có một đôi mắt đào hoa, lông mi vừa dày vừa dài, khi cười lên mang theo vẻ phong lưu ẩn tình, lúc lạnh lùng thì lại khiến cho người khác cảm thấy sắc bén bức người. Lúc này chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Diệu, khiến cậu ta không tự chủ được run rẩy.

Nhận ra phản ứng của mình, Diệp Diệu thẹn quá hóa giận: \”Con mẹ mày chứ mày bị bệnh hả? Giờ mày có giúp hay không, mày cho mày là ai…\”

\”A Diệu!\” Cha Diệp đúng lúc quát lên ý bảo cậu ta ngưng lại.

Diệp Diệu há miệng, lại bị ánh mắt cảnh cáo của cha Diệp, cuối cùng vẫn không cam tâm mà ngậm miệng lại.

\”Rốt cuộc con bất mãn vì cái gì?\” Cha Diệp đè lại lửa giận, trầm giọng nói, \”Đừng quên, công ty cũng có một phần của con, giúp A Diệu cũng là đang giúp chính mình!\”

Diệp Phi lấy điện thoại ra lướt xem các tin tức gần đây, cà lơ phất phơ nói: \”Tôi cần lắm sao?\”

Đỉnh Nguyên có thể sống đến bây giờ đều dựa cả vào cậu chống đỡ, chỉ cần cậu muốn, đừng nói một cái Đỉnh Nguyên, dù có mười cái Đỉnh Nguyên cũng sẽ đều về tay, sao có thể để ý đến chút đồ vặt vãnh như vậy.

\”Mày!\” Cha Diệp bị cậu chọc đến đau cả phổi, ngực khó thở, bắt đầu ho khan kịch liệt.

\”Cha, ngài không sao chứ?\” Diệp Diệu lập tức tiến lên đưa nước rồi vỗ lưng cho ông ta, làm đủ chức trách của một đứa con trai ngoan rồi quay qua nói Diệp Phi, \”Anh xem anh đi, làm cha tức tới mức gì rồi này!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.