[Edit – Hoàn] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn – Liên Sóc – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn – Liên Sóc - Chương 16

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Lantern phoque

Lúc Yến Kiêu nói ra lời này, hắn đang đứng cạnh Diệp Phi.

Hắn mặc bộ quần áo ở nhà màu xám mềm mại, cài cúc lên tận cùng, trông vẫn như đang ở văn phòng, vừa nghiêm nghị lại nghiêm túc.

Nhịp tim của Diệp Phi đột nhiên chậm nửa nhịp, rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Cậu dở khóc dở cười, không ngờ Yến Kiêu bởi vì không muốn ly hôn mà làm đến mức như thế này, thậm chí không tiếc tiêu hơn một trăm triệu chỉ để cho cậu vui vẻ.

Cũng đúng thôi, với địa vị bây giờ của Yến Kiêu, thì thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian.

\”Không cần xem trước kịch bản luôn à?\” Diệp Phi hỏi hắn.

Yến Kiêu nói \”Không cần\”, lại nói: \”Lúc nào thì ký hợp đồng? Để tôi gọi điện bảo người sắp xếp.\”

Tài sản của Yến Kiêu do một đội ngũ quản lý tài chính chuyên nghiệp đảm nhận, Dù một hai trăm triệu không phải là số tiền lớn đối với hắn nhưng vẫn cần phải được chuẩn bị trước.

Diệp Phi ngẩng lên.

Vóc người Yến Kiêu rất cao, bởi vì đang đứng, nên so với cậu còn cao hơn nửa đầu. Hắn cúi đầu nhìn cậu chăm chú, dù có bị nói là đập tiền vì Diệp Phi, cũng không mang cảm giác như bố thí. Dường như cho dù Diệp Phi có yêu cầu quá phận đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ thỏa mãn cho cậu.

Không ai có thể cự tuyệt được kiểu lấy lòng ngốc nghếch như vậy, cho dù Yến Kiêu thật sự có mục đích khác đi chăng nữa, thì Diệp Phi vẫn thấy cảm động như cũ.

Từ sau khi quyết định đầu tư《 Giải cứu siêu thời gian 》, Yến Kiêu là người đầu tiên ủng hộ cậu vô điều kiện như vậy.

\”Nếu mất tiền thì sao?\” Diệp Phi nhẹ giọng hỏi.

Yến Kiêu nói \”Không sao cả\”, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào mắt Diệp Phi, gọi tên cậu: \”Diệp Phi.\”

Diệp Phi \”Ừ\” một tiếng.

\”Không sao,\” Yến Kiêu nói, ngón tay chuyển động, như muốn chạm vào tay Diệp Phi, nhưng cuối cùng lại không dám chạm vào, \”Em thiếu, thì tôi sẽ bù lại.\”

\”Tôi có tiền,\” hắn lại bỏ thêm một câu, nói với Diệp Phi, \”Đừng sợ.\”

Trong một khoảnh khắc, Diệp Phi dường như bị hút ra khỏi thế giới. Đại não của cậu quay cuồng, câu nói \”Đừng sợ\” của Yến Kiêu như văng vẳng bên tai cậu.

Cảm giác của cơ thể, thị giác dường như đều biến thành mọi vật xung quanh Yến Kiêu, mỗi một mình hắn, chỉ muốn nhìn mỗi hắn, suy nghĩ ấy hoàn toàn khống chế Diệp Phi.

Cậu muốn như trước kia, nói hai câu gì đó để ngắt lời hắn, hoặc nói lảng sang chuyện khác. Dù rất muốn làm như vậy nhưng vào giờ phút này lại chẳng nói nên lời.

Cuối cùng, chỉ có thể chật vật quay mặt đi, nói một câu: \”Được.\”

Cả đêm Diệp Phi không sao ngủ ngon được, sáng hôm sau đi đến Thiên Tỉ mắt vẫn còn chút đỏ, Cốc Thụy Gia trêu chọc cậu: \”Chậc chậc chậc, đêm xuân ngắn ngủi, bạn hiền chúng ta không giống nhau.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.