BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Ngã bị nam chủ đích bạch nguyệt quang khán thượng liễu
Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu
Nhân vật chính: Hạ Thanh Hoàn (công) x Cố Vọng (thụ)
Nhân vật phụ: Tống Chi Ngôn, Thẩm Chiếu, Việt Phong,…
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ng…
#hiệnđại
#hài
#ngọtngào
#thanhxuânvườntrường
#trongsinh
#xuyênthư
Edit: Ry
Hướng Lâm bị chủ nhiệm của gã gọi ra ngoài hành lang nói chuyện, Lý Thư Nhã nhìn Hạ Thanh Hoàn một hồi rồi hỏi: \”Em không còn gì muốn nói à?\”
Lý Thư Nhã nghĩ trong đầu, Hạ Thanh Hoàn, em tốt xấu cũng nên nghĩ cho mình một tí đi, ai lại nói thẳng là người ta thiếu đòn bao giờ, chủ nhiệm lớp người ta còn ngồi ở đây đấy.
Từ đầu đến cuối Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn hờ hững rũ mắt, nghe thấy Lý Thư Nhã nói thì anh suy ngẫm một hồi rồi hỏi: \”Tại sao lại phải thi lại?\”
Lý Thư Nhã nhíu mày, thở dài, sâu xa nói: \”Tôi biết em sẽ cảm thấy như vậy là bất công với Cố Vọng, nhưng chắc chắn có không ít người có cùng suy nghĩ như Hướng Lâm. Em tin Cố Vọng, tôi cũng tin Cố Vọng, nhưng lần này dù không có Hướng Lâm xen vào thì chắc chắn em ấy cũng phải thi lại, em hiểu chưa?\”
\”Đây là vì Cố Vọng. Chúng ta không có chứng cứ chứng minh em ấy gian lận, nhưng cũng không có bằng chứng chứng minh em ấy trong sạch. Hạ Thanh Hoàn, mọi người trên thế giới này đều là những người bình thường, tất cả đều bước từng bước một, không ai tin chuyện một bước lên trời cả, em lên, em sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả.\”
\”Đừng để Cố Vọng phải mơ hồ gánh trên lưng tiếng xấu, em hẳn là hiểu rõ hơn ai hết.\”
Lý Thư Nhã hoàn toàn không dùng giọng điệu của giáo viên nói chuyện với học sinh, lúc Hướng Lâm đưa ra yêu cầu thi lại, cô đã biết Hạ Thanh Hoàn không vui.
Anh cảm thấy đó là sự sỉ nhục với Cố Vọng.
Văn phòng cách âm không tốt, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng Hướng Lâm và thầy chủ nhiệm của gã tranh luận ngoài hành lang, Hạ Thanh Hoàn rũ mi, phủ lên con ngươi tối như mực.
\”Em như thế là nghi ngờ nhà trường!\” Lần đầu tiên thầy Dương tức giận với học sinh của mình như vậy, bình thường mặc dù Hướng Lâm cũng không ngoan ngoãn, nhưng vì thành tích học tập của gã tốt nên đôi khi thầy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ lần này gã lại tát thẳng vào bộ mặt của trường.
Đầu lớp cuối lớp là hai cái máy quay, còn có hai giáo viên trông thi, đề thi được phong kín, chia cho hai giáo viên riêng biệt cất giữ, khả năng gian lận thành công cực kì cực kì thấp.
Hướng Lâm cúi đầu lầm bầm: \”Nếu các người cứ bao che cho nó như thế, tôi sẽ đến bộ giáo dục tố cáo.\”
Thầy Dương: \”…\”
\”Được, đi đi, em đi báo cáo đi, tôi sẽ nói chuyện với mọi người xem nên xử lý chuyện của em như thế nào. Nếu như Cố Vọng chứng minh được bản thân, một lời xin lỗi của em chắc chắn không giải quyết được vấn đề.\” Thầy Dương giận đến nỗi ho mấy tiếng, bình thường thầy vốn hiền lành, rất hiếm khi tức giận, nên thật sự là tức không nổi.
Hướng Lâm cúi đầu: \”Điều kiện tiên quyết là nó phải chứng minh được bản thân cơ, tôi xin lỗi thằng đó cũng là cho nó mặt mũi rồi.\”
Thầy Dương nghe rõ từng câu từng chữ.
\”Em…\” Trong chốc lát thầy thật sự không biết phải nói cái gì, không nói liệu Cố Vọng có thể cho qua chuyện này không, thầy nhìn Hạ Thanh Hoàn như vậy là biết, thằng bé chắc chắn không phải kiểu người sẽ để chuyện to biến chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì. Tính cách học sinh như thế nào, người làm thầy rõ ràng hơn ai hết.