Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
Chương 8: Tang thi khóc
Một ngày trước khi Lâm An ra khỏi cửa, Thẩm Tu Trạch đang bị những người đã từng là đồng đội đuổi giết, những người đó có niềm tin mãnh liệt rằng, nhiều cao thủ như vậy nhất định có thể giết chết được hắn, kết quả đều bị Thẩm Tu Trạch dẫn tới chỗ không người giết ngược lại toàn bộ.
Đương nhiên chính hắn cũng bị trọng thương mà hôn mê, ngay khi tỉnh lại liền nhận thấy còn có người khác kế bên.
Hắn cho rằng những kẻ phản bội đó vẫn còn có người sống, cả người Thẩm Tu Trạch căng chặt, sát ý trong nháy mắt bùng lên.
Kết quả giây tiếp theo người kia đang rúc gần cổ hắn lại hoang mang hoảng loạn mà chạy trốn.
Từ lúc biến thành tang thi đến nay, Lâm An đã không còn phát triển được nữa, tóc mái vẫn là cái chiều dài che khuất mắt của đêm hôm đó, ngày thường nếu tầm mắt bị che, nhóc tang thi đều sẽ vén tóc mái qua một bên, hôm nay bởi vì vội ăn thịt, tóc mái mới bị rớt xuống, cho nên chỉ có mỗi Lâm An từ khe hở của tóc nhìn thấy được đôi mắt đầy sát ý kia, mà Thẩm Tu Trạch thì chỉ nhìn thấy được một cái đầu lông xù.
Vừa mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, Thẩm Tu Trạch thậm chí còn không thấy rõ được làn da xám nhạt của đối phương, cũng chỉ thấy được một thân ảnh hoảng loạn chạy trốn.
Chỉ cần không phải là những người đó là được.
Vết thương của hắn đã được băng bó rất tốt, cho nên hắn là được đối phương cứu sao?
Thẩm Tu Trạch chậm rãi đứng dậy, cảnh giác mà quan sát xung quanh.
\” Shhhh ~\”
Hắn nhíu mày mà sờ phía sau đầu, không rõ vì cái gì mà đầu lại đau như vậy, rõ ràng trước khi hôn mê hắn cũng không có bị thương ở đầu.
Khăn tắm màu trắng theo động tác đứng dậy của hắn mà rớt xuống, lộ ra thân hình cường tráng trần trụi, nhìn bản thân không một mảnh vải nào, Thẩm Tu Trạch lâm vào trầm mặc.
Tuy rằng rất cảm tạ người đã cứu mình, nhưng cũng không cần phải cởi sạch sẽ như vậy chứ, hơn nữa, vì sao hắn lại nằm ở trên bàn ăn? Người kia vừa rồi ghé vào cổ của hắn là muốn làm cái gì?
Là… đam mê đặc thù gì sao?
Dùng khăn tắm quấn quanh nửa thân dưới của mình lại, Thẩm Tu Trạch xoay người từ bàn ăn xuống dưới, tinh tế mà đánh giá căn nhà này.
Sô pha màu nâu nhạt, sàn nhà tông màu ấm, bàn trà màu trắng, còn có một con chó nhỏ đang phe phẩy đuôi đi ra từ trong phòng ngủ, vừa ấm áp vừa an bình.
Đứng ở chỗ này, thật giống như những thứ không lâu trước đây như phản bội, chém giết, mạt thế, tang thi, tất cả đều là một cơn ác mộng, hiện tại tỉnh mộng, lại một lần nữa khôi phục sinh hoạt bình yên tĩnh lặng như trước.
Nhưng những vết thương trên người cùng cơn đau đầu truyền đến từng đợt đã nhắc nhở hắn, tất cả mọi việc xảy ra đều là sự thật.


