[ Edit/ Hoàn] Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài – 🌼 Chương 45 🌼 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Edit/ Hoàn] Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài - 🌼 Chương 45 🌼

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 45: Sau khi hôn mê

Trên mặt đất được trải những chiếc lá cây dày, to và rộng, còn tản ra hương thơm cỏ cây nhàn nhạt, xung quanh phát ra ánh sáng mềm mại của thực vật cùng với khoáng thạch.

Thật sự rất thoải mái.

Đến khi người dẫn đường rời đi, bọn họ lập tức ngồi lại gần nhau để nói chuyện.

Trước đó Tiểu Phúc vẫn luôn thành thật mà dựa sát bên người Lâm An, bây giờ nó lại hoạt bát hơn một chút, đứng lên ngửi ngửi khắp xung quanh.

Từ Phóng đã quen thuộc với người dân ở đây rồi, thậm chí còn có thể gọi được tên của rất nhiều người, hắn đã cùng vài người ra ngoài so đấu một lúc, lúc này hắn vẫn luôn nói rằng dị năng của người ở đây đều rất mạnh.

Trước đây, mặc dù hắn không phải là người mạnh nhất trong số những người có dị năng ở thành Sơ Hi, nhưng hắn cũng được xem là khá mạnh, một mình hắn đối phó cùng lúc với bốn năm dị năng giả bình thường vẫn không nói chơi.

Hơn nữa, trải qua khoảng thời gian huấn luyện này, hắn cảm thấy nếu như vẫn còn ở thành Sơ Hi, nói không chừng hắn có thể đánh nhau một trận với người mạnh nhất trong đó.

Đương nhiên không tính lão đại và anh An, hai người bọn họ đã vượt qua phạm trù của người bình thường rồi.

Nhưng ban ngày, lúc hắn so tài với người của thành Mộc Linh, vậy mà người ở đây vận dụng dị năng vô cùng thuần thục, nếu không phải mấy ngày hôm trước hắn ở thành Mộc Linh học được hai chiêu thức mới, thì có lẽ đã thua rồi.

Bà Ô lại không ngoài ý muốn: \”Trước khi mạt thế tới thì phần lớn người của thành Sơ Hi đều rất ít rèn luyện, còn người của thành Mộc Linh đã sinh hoạt trong rừng từ nhỏ, tố chất thân thể vốn đã cao hơn người bình thường một đoạn rồi, càng đừng nói tới việc bọn họ phải vật lộn với dã thú hằng ngày, cho nên dị năng mạnh mẽ cũng rất bình thường.\”

Lâm An \”ăn cơm\” xong thì mang khẩu trang lên, lúc này cậu đang ngồi ở một bên vừa nghe Từ Phóng nói chuyện, vừa quan sát cái cây thực vật đang phát sáng kia.

Đây là một loại thực vật gọi là Đèn Cỏ, cả cái cây từ phiến lá đến gốc rễ đều tản ra một thứ ánh sáng màu xanh trắng, đây là lần đầu tiên Lâm An nhìn thấy vật thật, trên sách có nói loại cỏ này chỉ sinh trưởng ở nơi cực kỳ âm u ẩm ướt, nơi mà mặt trời không thể chiếu tới được, quả thật nơi này rất thích hợp cho Đèn Cỏ sống.

Tiểu Phúc đi tới trước mặt Lâm An, thấy cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cái cây thực vật phát sáng kia mà không liếc nhìn nó một cái, thế nên nó gầm gừ rồi ngoạm một phát cây Đèn Cỏ đó vào trong miệng.

Lâm An vội vàng đoạt lại cái cây cỏ đó từ trong miệng nó.

Chỉ là Tiểu Phúc cũng không thật sự ăn vào, nó chỉ nhẹ nhàng chứa ở trong miệng để hấp dẫn sự chú ý của chủ nhân thôi, Lâm An vừa động thì nó liền há miệng ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.